#81
"Tae?" Seokjin ngó đầu vào trong phòng, đưa mắt tìm kiếm bóng hình người yêu dấu.
"Jinie tìm em à?" Có một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau Seokjin làm anh giật bắn mình, quay ra sau thì mới biết đó là em người yêu Kim Taehyung.
"Giật cả mình!! Đừng dọa anh!!!!!!" Seokjin ôm tim, anh vừa mắng mỏ vừa đánh bôm bốp vào bả vai người kia.
"Ái đau em. Được rồi mà, em xin lỗi nếu dọa bé sợ. Vào đây với em" Taehyung hời hợt kêu đau rồi hí hửng kéo bảo bối vào trong phòng mình.
"Em định làm gì anh?"
"Đối với bé em xấu xa như vậy đó hả? Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện mờ ám thôi sao?" Taehyung giở giọng lè nhè không vui. Thật ra thì chẳng ai có thể biết được cậu thật sự đang nghĩ gì trong đầu cả...
"Em chính là thế còn gì..." Seokjin đã quá quen với cái giọng giả nai thấy ớn của người yêu mình cho nên anh chẳng việc gì phải mềm lòng.
"Thôi mà, vào đây ngồi một chút với em thôi cũng được. Bé ăn gì không, em lấy cho" Taehyung dùng đủ mọi cách nịnh nọt để kéo anh vào phòng, và đồ ăn chính là cách dụ dỗ hữu hiệu nhất.
"Em đừng tưởng dùng đồ ăn là mồi chài được anh" Mà Seokjin lại rất tỉnh...
"Em đâu có mồi chài gì, chỉ muốn Jinie vào ngồi cùng em một lát thôi mà. Ôm chút, hôn chút, kiểu vậy" Taehyung nhăn nhó, cứ kì kèo mãi thế này bao giờ mới được vào phòng.
"Rồi phang chút luôn ấy hả?" Seokjin thở dài, phán câu.
"...Nào có" Taehyung cật lực xua tay và lắc đầu. Sao lại đoán đúng suy nghĩ mình luôn rồi.
"Đừng có vờ thanh cao với anh. Anh là người yêu em đấy Kim Taehyung" Seokjin đắc ý hếch cằm khiêu khích người đối diện.
Dây thần kinh 'good boy' của Kim Taehyung đứt phựt. Cậu tiến tới và bế thốc Seokjin lên.
"C-Cái gì?" Seokjin bị hành động bất ngờ của người nhỏ hơn dọa sợ, anh hoảng hốt hô lớn.
Taehyung hôn lên đôi môi mềm đang hé mở, rồi nhếch mép cười và thì thầm cạnh vành tai mẫn cảm của anh: "Jinie là người yêu em đúng không? Vậy thì đương nhiên sẽ hiểu em quá rõ rồi nhỉ...Ừm vậy thì...chắc Jinie cũng biết em không thể cứ giả tạo như này được đúng chứ?" Taehyung nói vòng vo, không chịu vào chủ đề chính, khiến Seokjin điên tiết.
"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"
"Cục cưng, em chính là không thanh cao được với bé. Vốn dĩ em muốn dỗ ngọt để Jinie chịu vào, nhưng bởi bé cứ cự tuyệt em, đành phải giở bạo lực vậy"
"Nếu đã thành ra như thế này rồi, sao ngay từ đầu em không ngay lập tức bế anh vào phòng rồi đè ra luôn đi" Seokjin cụng trán với Taehyung, cười quyến rũ.
"Em sẽ tiếp thu ~~" Nói rồi cậu kéo đầu anh lại gần mình hơn nữa, để hai đôi môi dán chặt vào nhau, quyến luyến không rời. Hai chân cậu bước từng bước vững vàng vào trong phòng và cả hai khuất mất sau cánh cửa ra vào.
End #81.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip