#86
"Bé ơi ~~" Taehyung tung tăng nhảy chân sáo về hướng phòng khách, lảnh lót gọi tên bảo bối của mình.
Seokjin đương nhiên nghe rất rõ người nhỏ hơn đang gọi mình, nhưng anh không muốn trả lời. Lý do: DỖI.
"...Lại làm sao nữa vậy? Em gây ra lỗi gì nữa đúng không?" Taehyung chứng kiến khuôn mặt phụng phịu giận dỗi của người lớn hơn, cậu thở dài gãi đầu gãi tai.
Seokjin không nói gì, tay anh chỉ về phía chiếc dép bông RJ trắng muốt mềm mại đi trong nhà mà bản thân rất quý, mếu máo kể tội: "Em là người cuối cùng mà anh thấy đi nó. Em làm bẩn đôi dép mà anh quý nhất rồi Kim Taehyung"
Taehyung nhăn nhó nhìn đôi dép mà bản thân làm bẩn theo lời người yêu, nhưng cho dù có cố vận hết công suất não bộ đi nữa vẫn không tài nào nhớ ra được bản thân đã làm bẩn đôi dép RJ đấy bằng cách nào trong khi chính mình còn chưa động vào nó một lần nào cả trong ngày hôm nay.
"...Bé có chắc là lỗi của em không? Kim Taehyung em nếu có phạm lỗi gì, với người khác sẽ chối đây đẩy nhưng với bé thì nhất định sẽ nhận lỗi. Có khi bé chưa kịp xử tội em đã khai rồi đấy chứ. Nhưng mà lần này em thề là em chưa hề động vào đôi dép quý báu của bé một lần nào cả. Cả ngày nay em đi chân trần quanh nhà mà. Nhìn này" Vừa chối tội, Taehyung vừa loạng choạng giơ một bên bàn chân dính đầy bụi bẩn đen xì lên để chứng minh với Seokjin.
...Seokjin nhăn nhó nhìn bàn chân đầy vết bẩn của người kia, thở dài trong lòng: 'Mình không động vào việc nhà thì lũ nhóc lười biếng này cũng chẳng thèm ngó ngàng tới luôn. Cái gì cũng đến tay anh thế này...'
Lắc đầu xua tan ý nghĩ của bản thân, anh quay lại chủ đề chính, mặt vẫn nhăn nhó và khó chịu, lắc đầu đáp: "Anh không tin"
Nói rồi Seokjin vùi mặt vào chiếc gối trong lòng mình, chính thức dỗi em người yêu đáng thương oan uổng Kim Taehyung.
...Mình không làm sai gì cũng vẫn bị dỗi sao? Thằng nào làm bẩn đôi dép vàng bạc của Jinie để rồi giờ khiến người yêu dỗi tôi thế này? Mà sao chuyện quái nào cũng quy về lỗi là của Kim Taehyung cơ chứ. Kiếp trước tôi tạo nghiệp chướng gì mà giờ đày đọa tôi đến mức này vậy???
Nhưng rồi tâm tình khó chịu của cậu cũng nguôi ngoai khi nhìn thấy bộ dạng lọt thỏm giữa chiếc ghế sofa, đáng yêu vạn phần của bảo bối.
Taehyung thở dài lắc đầu cười, cậu tiến tới cạnh Seokjin, giật phăng cái gối mà anh đang ôm rồi chính mình rất thản nhiên mà nằm gối đầu lên đùi người lớn hơn trong sự ngạc nhiên của anh.
Seokjin cựa quậy muốn thoát ra, anh nâng cao tông giọng: "Em làm cái gì vậy? Tránh xa anh ra, anh vẫn chưa hết giận em đâu. Tránh ra, Kim Taehyung"
"Em đã nói với bé đấy không phải là lỗi của em rồi mà. Em không hề làm bẩn đôi dép mà bé rất quý, em thật sự không làm gì sai cả"
"Tránh ra..." Seokjin không thèm để tâm đến sự nài nỉ của cậu. Cứ dùng sức đẩy cậu ra, khiến cho trái tim mỏng manh dễ vỡ của Taehyung như muốn vỡ thành trăm mảnh
"Jinie, đừng cố tình lơ em được không?" Nằm trên đùi Seokjin, Taehyung õng ẹo, uốn éo người để khiến bảo bối nguôi giận.
"...."
"Bé nhìn xấu lắm khi bé giận đó"
...Hình như mình không nên nói như thế.
"Vậy thì em đừng nên yêu anh nữa" Seokjin thẳng thừng đáp lời.
"Đó là điều bất khả thi" Taehyung hoảng hốt chối ngay.
"Anh ghét em" Seokjin chẳng còn sức đẩy cậu ra nữa. Mặt anh cúi gằm, khuôn mặt đã thả lỏng hơn nhưng vẫn còn thể hiện rõ sự giận dỗi. Mà Taehyung đang nằm trên đùi Seokjin có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh sự đáng yêu của bảo bối, cậu cười tươi rồi nhướn người lên, vuốt ve đôi môi đang mím chặt vì không vui sau đó hôn lấy nó, thầm thì:
"...Nhưng, em yêu bé"
End #86.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip