#9 (2)
"Jin, em sẽ không chia tay" Taehyung gằn giọng nói. Dường như cậu muốn nói cho Seokjin hiểu rằng, cậu sẽ không chia tay với anh đâu, không bao giờ.
"Không biết, anh muốn chia tay. Chia tay ngay lập tức, ngay tại đây, ngay bây giờ" Seokjin kích động nói, anh cựa quậy, vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay Taehyung.
"Jin, anh bị làm sao vậy hả? Lần trước suýt nữa giết em, lần này lại đòi chia tay. Anh xem em là trò đùa của anh hả?" Taehyung điên tiết nói. Cậu đã rất cố gắng để không cáu gắt với anh nhưng người yêu luôn khiến cậu muốn tăng xông. Bực mình chết đi được!
"...Em quá đáng lắm. Anh ghét em, buông anh ra, Taehyung" Seokjin oan ức ghê gớm. Rõ ràng thằng nhóc chết tiệt này là người gây sự trước mà. Sao giờ lỗi lại là của anh?
Taehyung nhìn người yêu đang ngọ nguậy trong lòng mình thì tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Anh ấy vẫn còn mắng mỏ mình được thì chắc chưa giận đến mức đòi chia tay đâu. Thật là, hơi tí là lại có chuyện. Cậu chỉ muốn được bế anh một chút, vậy mà lại thành ra cãi nhau thế này.
"Jinie, nhìn em" Taehyung nhẹ giọng gọi.
"Không!" Seokjin quả quyết từ chối.
"Jinie!!"
Seokjin bị cái giọng nói trầm ấm kia làm cho tan chảy. Anh đổ Taehyung chính là vì cái giọng nói có tính sát thương lớn kia đấy.
Seokjin nhìn lên Taehyung, thấy cậu đang cười... Trêu ngươi bố mày à?? Seokjin thật muốn tát cho thằng nhóc vài cái.
"Jinie, nói em nghe. Có chuyện gì với anh vậy?" Taehyung ôn tồn hỏi.
"...Còn không phải tại em sao" Seokjin bĩu môi trách cứ.
"Em á??" Lý do là cậu sao?
"Lại giả bộ ngây thơ đi! Cả ngày hôm nay sau khi quay xong the Late Late show em không thèm nói chuyện với anh. Lại còn làm như anh không tồn tại. Nhưng về đến nhà lại yêu cầu anh cho em bế. Anh không hiểu nổi em, anh không thích khi bản thân bị quay như chong chóng giống vậy. Em là tên độc tài"
Taehyung nghe anh bắn liên thanh thì mù mờ. Phải mất một lúc lâu để cậu load hết tất cả những gì Seokjin nói... Ra là vậy, ra là lỗi là của cậu. Trời ạ, Taehyung mày lại gây chuyện rồi!
"Nói gì đi chứ" Seokjin nhìn cậu dò hỏi.
"Jinie, em xin lỗi" Taehyung thật thà nhận sai.
"..." Seokjin không nghĩ thằng nhóc lại ngoan ngoãn như vậy.
"Jinie...em ghen đó. Là bởi anh lại để cho người ta vác lên vai như vậy. Em còn chưa bao giờ được cõng hay bế anh, vậy mà anh ấy lại được..." Nói đến đây Taehyung mặt đỏ ửng không dám nhìn Seokjin.
"???" Seokjin khó hiểu nghĩ ngợi. Anh khi nào lại để cho người khác vác như vậy. Anh cũng đâu có bé nhỏ hay nhẹ cân lắm đâu...
"Taehyung, anh như vậy khi nào" Seokjin hỏi.
"Anh lại còn không nhớ nữa sao? Seokjin, anh bị Ashton hyung vác lên vai khi đang trốn trong buồng chụp ảnh còn gì. Hyung ấy vác anh lên nhẹ nhàng như không vậy mà." Taehyung bĩu mỏ trả lời.
"..." Ra là trò trốn tìm sao? Thằng nhóc này lại ghen tuông trẻ con rồi.
Seokjin mở to mắt nhìn Taehyung: "Em biết anh cũng rất bất ngờ khi bị vác lên như vậy mà. Anh đâu biết mình sẽ bị bị mang về trường quay theo cách như vậy."
"...Nhưng em vẫn ghen" Taehyung bực tức nói, rồi cậu gằn giọng nói: "Thế nên em mới muốn bế anh đấy. Vậy mà anh lại không cho nên em mới bực."
"Thế giờ anh cho em bế thì em sẽ hết bực chứ" Seokjin cười cười nói. Cu cậu trẻ con quá đi!
Nghe lời đề nghị của người yêu, Taehyung lật mặt nhanh hơn lật báng tráng, không còn bĩu mỏ hay giận dỗi nữa mà vui vẻ, nhe răng cười rất tươi. Cậu cúi người xuống bế Seokjin lên, nhưng không phải vác như Ashton hyung đâu nhé, cậu không muốn hành động giống người khác. Cho nên hiện giờ Seokjin đang được bế theo kiểu công chúa. Anh trầm ngâm nói thầm: "Nhục chết mất"
Taehyung bế Seokjin mới phát hiện anh nhẹ quá, thảo nào Ashton hyung lại có thể dễ dàng vác anh như vậy. Cậu buồn buồn nhìn Seokjin, nhẹ giọng hỏi: "Anh có ăn uống đầy đủ không vậy?"
"...Em biết anh là EatJin mà. Đương nhiên là ăn uống quá là đầy đủ nhé...Hơn nữa anh thấy mình sắp tròn quay luôn rồi." Seokjin giở giọng ông chú chọc cười Taehyung.
Nhìn bộ dạng dễ thương của người yêu, Taehyung đang cảm thấy rất hạnh phúc. Sao mà em có thể nghĩ đến chuyện chia tay với anh khi mà anh dễ thương như này được cơ chứ... Chia tay... Taehyung lại hỏi: "Jinie, sau này đừng nói chia tay dễ dàng như thế được không anh."
Seokjin ngưng cười, nghĩ đến chuyện vừa nãy, khi anh vì tức giận mà buột miệng nói chia tay với Taehyung, chắc thằng bé tổn thương lắm. Seokjin bíu vào vai Taehyung, nói nhỏ: "Xin lỗi, sau này anh không như thế nữa"
Taehyung vui vẻ, ôm chặt Seokjin, vùi mặt vào hõm cổ anh. Về phía Seokjin, anh lại đang nghĩ ngợi về cuộc cãi vã lúc nãy. Đột nhiên anh đẩy Taehyung ra, trêu chọc: "Tae vừa nãy văng tục nhé"
Taehyung lúc đầu khó hiểu nhăn mày nhưng sau đó cậu mới nhớ ra vừa nãy khi bị Seokjin lớn giọng đuổi ra khỏi phòng, cậu đã điên lên mà văng tục. Taehyung bị trêu thì vội vàng giải thích: "Do anh còn gì. Em còn chưa bước vào phòng anh đã bảo em CÚT". Lại còn nhấn mạnh nữa chứ.
"...Anh đang giận em nên mới nói thế"
"Anh làm em tổn thương"
"Tại em cư xử khó hiểu trước đấy chứ"
" Không phải vì anh sao"
"..."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip