#91

"Tae ơi..." Seokjin nghẹn ngào gọi tên Taehyung trong cơn hoảng loạn.

Trong khi đó thì Kim Taehyung lại đang mang bộ mặt lo lắng chạy khắp ngóc ngách tìm anh. Cậu gãi đầu gãi tai không biết Seokjin đã đi đâu mà mãi không tìm thấy anh, mặc dù cái nhà cũng đâu đến mức là mê cung.

Chợt nhớ ra bản thân chưa tìm ở phòng khách, Taehyung lon ton chạy ra, trong đầu lóe lên tia hy vọng: 'Mong là Jinie ở đấy, không mình thật sự sẽ khùng điên mà đi báo cảnh sát mất'

Thật may là cậu đã không cần phải báo cảnh sát, bởi Seokjin đang ở ngay trước mặt rồi...Cơ mà sao bé lại đứng lên sofa và ...sao lại khóc thế kia?

Seokjin cắn môi cố gắng để nín khóc nhưng thất bại. Anh đưa mắt tìm kiếm người giúp đỡ và nhìn thấy Taehyung đang khó hiểu nhìn mình.

"T-Tae...Tae ơi!!" Seokjin gặp được 'vị cứu tinh' , anh òa khóc nức nở, gương mặt thì đỏ bừng nhưng đôi môi lại trắng bệch. Anh hướng tay về phía Taehyung như đòi hỏi được bế.

Như đã điều khiển sẵn, Taehyung ngay lập tức chạy tới bên Seokjin và bế thốc anh lên, để đầu anh dựa vào vai mình, lo lắng dỗ dành: "Jinie, bé đang không khỏe, sao lại ra đây?"

"...Anh không muốn nằm mãi trên giường, bí bách lắm" Hai cánh tay Seokjin run run cố ôm lấy Taehyung, hiện giờ anh đang sắp mất hết khí lực vì mệt mỏi rồi.

"Ốm thì phải nghỉ ngơi chứ. Giờ thì trán có khác gì cái chảo dầu đang sôi không?" Không hài lòng vì sự ương bướng không đúng lúc của người lớn hơn, Taehyung có chút bực bội lớn tiếng quở trách.

Seokjin giật mình, khuôn mặt ỉu xìu, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ cùng với đôi mắt ngấn lệ càng chứng tỏ tình trạng rất không ổn hiện giờ của anh: "X-Xin lỗi..."

Taehyung cũng không đành lòng nhìn người yêu khóc lóc, cậu hôn lên trán anh rồi thủ thỉ: "Lúc ốm Jinie chẳng khác gì một đứa trẻ con, em thật sự rất lo"

Đưa mắt nhìn toàn bộ cơ thể đang run bần bật của anh, Taehyung để ý thấy máu đang nhỏ giọt từ chân Seokjin xuống sàn, tạo thành một vũng máu đỏ tươi đến rợn người.

"C-Cái...Jinie, chân bé sao thế này? Bị thương sao không nói với em?" Taehyung cực kỳ hoảng sợ, cậu đặt Seokjin xuống sofa rồi nhấc bàn chân bị thương của anh lên xem xét. Nhăn nhó vì vết thương sâu hoắm, Taehyung nắm tay thành quyền ngăn bản thân khỏi mất kiểm soát.

"...Bị thương? Thảo nào anh cảm thấy đau nhói ở chân" Seokjin mơ màng cắn môi vì đau đớn. Sao giờ mới thấy đau nhỉ?

Taehyung thở dài đi lấy đồ sơ cứu, khi đi lướt qua sofa cậu để ý thấy vũng máu đỏ đã dần khô trên đó: 'Rốt cuộc Jinie đã làm gì để bị thương nặng đến mức này cơ chứ? Nhỡ bị nhiễm trùng thì mình sẽ điên lên mất'

Quay trở lại với hộp sơ cứu trên tay, cậu hấp tấp lấy bông băng và thuốc thang ra để chuẩn bị tiến hành băng bó. Thật ra Taehyung không giỏi việc chăm sóc người khác, nhưng vì người yêu cậu rất hay bị thương, bởi lo lắng và rất xót nên cậu đã học sư cứu và dần dà thành thạo việc chăm sóc hơn. Giờ thì có thể coi là rất chuyên nghiệp rồi.

"Kim Seokjin, nếu bé không chịu ngồi yên, em sẽ bỏ mặc bé muốn làm gì thì làm đấy" Đen mặt nhìn anh đang cà nhắc nặng nề bước từng bước, miệng thì lẩm bẩm khó hiểu, Taehyung giở giọng đe dọa.

Có chút hoảng hốt nhìn khuôn mặt đáng sợ của cậu, Seokjin lại cà nhắc quay về sofa. Nhưng vì có chút hấp tấp mà anh mất đà chới với, nếu không có Taehyung nhanh nhạy chạy lại đỡ, Seokjin đã ngã dập mặt xuống sàn nhà rồi.

"...Jinie, bé muốn đi nhà trẻ với em không?" Taehyung đỡ Seokjin ngồi xuống sofa rồi bông đùa nói.

Bĩu môi lắc đầu, Seokjin cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im không nháo nữa.

Taehyung thở phào nhìn bàn chân đã được cuốn băng trắng sạch sẽ, cậu đứng dậy định bế Seokjin về phòng thì bị anh ngăn lại: "Không về phòng đâu. Ngồi đây cơ..."

"Bé phải nghỉ ngơi. Về phòng nằm ngủ một giấc thì mới nhanh khỏi, nghe lời em nào" Taehyung chống hông khuyên bảo.

"Tae ngồi đây với anh đi. Không về phòng đâu" Seokjin lại rơm rơm nước mắt, anh cật lực lắc đầu, hai tay giữ vạt áo Taehyung nài nỉ ỉ ôi.

"Không về?"

"Hông"

"Thật sự không về?"

"Hông về"

Taehyung giương cờ trắng thỏa hiệp, cậu ngồi xuống cạnh Seokjin rồi bế anh đặt lên đùi mình, để đầu anh dựa vào vai mình, tay còn lại nhẹ nhàng nâng bàn chân đang bị thương của người kia để lên sofa.

"Được rồi. Đừng khóc, cái gì em cũng chiều bé rồi nên đi ngủ đi, được chứ?" Taehyung vỗ vỗ lưng dỗ dành Seokjin mau đi ngủ.

Seokjin cũng biết điều co mình lại trong lòng cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Taehyung với lấy cái chăn gần đó mà mấy 'tên game thủ' cú đêm để lại đắp lên người Seokjin, cuộn lại như cuộn gimbap.

Đúng lúc đó, có tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng bếp: "Gyaa!! Ai làm vỡ cốc thế này? Mà sao có cả máu ở đây? Mọi người ơi, có ai bị thương không? Đù má, dọa chết tôi rồi"

Taehyung nghe được những lời này của út Jungkook, cậu nghệch mặt nhìn người đang nằm ngủ ngon lành trong lòng mình, thầm trách: "Cứ khi ốm là lại làm em lo lắng, thật chẳng an tâm được chút nào"

Jungkook vội vã đi lấy chổi và xẻng hót rác dọc dẹp đống mảnh vỡ thủy tinh dọa người dưới sàn, đưa mắt nhìn hai thân ảnh đang tình tứ ôm ấp nhau. Vốn dĩ định bày ra vẻ mặt kỳ thị nhưng rồi cậu để ý đến bàn chân bị băng lại dày cộm của anh cả thì lại chỉ thấy lo lắng tột độ. 

Jungkook lên tiếng hỏi Taehyung vẫn đang nhìn anh chăm chú: "Taehyung hyung, Jin hyung bị thương sao?"

"Em nhìn cũng hiểu rồi đấy" Taehyung gật đầu đáp.

"Nhưng mà anh ấy đang ốm mà, sao lại chạy ra đây rồi để bị thương thế?" Vừa thu dọn đống mảnh vỡ, Jungkook vừa lớn giọng hỏi.

"Chính vì đang bị ốm nên mới hâm hâm dở dở chạy ra đây rồi để bản thân bị thương mà chính mình lại không biết đấy" Vừa nghiến răng, Taehyung vừa lấy tay day trán Seokjin khiến anh nhăn nhó nhẹ chun mũi khó chịu.

"Lúc ốm cứ vẫn hệt bé con nhỉ? Chẳng thay đổi chút nào" Jungkook lắc đầu, tức cười vì cũng đã khá hiểu được vấn đề.

"Chính xác là bé con mà. Bé con của anh" Taehyung nhẹ nhàng nở nụ cười, ôn nhu và yêu thương hôn lên trán Seokjin, với tất cả tấm chân tình của bản thân dành cho bảo bối mà mình trân quý nhất.

End #91.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip