#93

"Rốt cuộc anh đang sợ hãi cái gì chứ?" Taehyung tức giận nhìn Seokjin mang dáng vẻ chần chừ, lo lắng trước mặt.

Seokjin cắn môi, ngập ngừng: "...Chỉ là, sẽ ổn chứ? Chúng ta thật sự có thể tiến tới sao?"

Taehyung mất khống chế, cậu lớn giọng nói: "Lý do gì mà anh nghĩ chúng ta sẽ không ổn? Vì quái gì anh cảm thấy chúng ta không thể tiến tới?"

Seokjin biết rõ cậu rất dễ nổi nóng nhưng không nghĩ tới chỉ một câu hỏi như vậy cũng khiến Taehyung mất kiểm soát. Anh có chút lo lắng, đáp: "Anh chỉ cảm thấy chúng ta nên từ từ tiến từng bước một. Bởi vì dù sao...mọi người có lẽ cũ..."

Taehyung chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời bào chữa nào của người kia nữa, cậu dùng lực kéo tay anh về phía mình, nghiến răng: "Mẹ nó, chuyện của chúng ta không đến lượt người khác phán. Em yêu anh, ai có quyền cấm cản. Em không cho phép bất kì một ai chia cắt em với anh. Kể cả anh cũng vậy, Seokjin. Anh không được phép gạt em ra khỏi cuộc sống của mình, không được chối bỏ em, càng không được rời xa em. Em không chấp nhận bất cứ lý do nào hết và...nếu anh tổn thương em, Kim Taehyung sẽ hận Kim Seokjin...cả đời"

Seokjin lặng người, anh biết Taehyung là đứa bất cần và không quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình. Nhưng chuyện này thật sự ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của không chỉ riêng cả hai mà còn là cả nhóm, đâu thể chỉ cứ gạt sang một bên được.

"T-Taehyung...chúng ta còn có BTS. Trước khi nghĩ đến bản thân, ít nhất hãy thử nghĩ đến cả nhóm một chút" Seokjin vội đẩy cậu ra, cách xa người kia cả một khoảng rồi nhẹ giọng khuyên nhủ.

Taehyung cười nhạt, cậu trả lời: "Anh nghĩ đến BTS, còn em? Anh không thể nghĩ cho em một chút sao?"

Seokjin vột lắc đầu: "Anh đương nhiên sẽ nghĩ cho em. Nhưng Taehyung, chúng ta còn có sự nghiệp, có fan hâm mộ, có nhiều thứ cần phải để tâm tới, trước khi nghĩ tới bản thân. Công sức 8 năm qua cũng không thể khiến tất cả trở thành công cốc được, đúng chứ?"

"Kim Seokjin, đã 5 năm rồi!!" Taehyung hét lớn.

Anh ngây người, hai tay buông thõng vô định.

"Em đã chờ anh 5 năm rồi. Em đã luôn hy vọng và chờ đợi 5 năm rồi. Anh còn định khiến em mong mỏi thêm bao lâu nữa, 10? Hay 20 năm? Anh cũng biết em không phải là một tên biết kiên nhẫn, nhưng vì trân trọng anh, em đã cố gắng mà trấn an bản thân rằng anh nhất định sẽ trả lời và không khiến em thất vọng. Kết quả thì sao? Lần nào anh cũng lảng tránh, cũng chống chế, cũng muốn thêm thời gian suy nghĩ. Con mẹ nó, em không chờ thêm được nữa. Em muốn câu trả lời, NGAY BÂY GIỜ" Taehyung đau khổ giãi bày nỗi lòng.

Cậu đã yêu Seokjin 5 năm. 5 năm tưởng chừng như mãi không có kết quả. Một câu trả lời cũng không có, hy vọng ngày một nhân lên đồng nghĩa với nỗi sợ hãi ngày một nhiều hơn. Sẽ thế nào nếu 5 năm chờ đợi trong mòn mỏi rồi chỉ nhận lại được cái lắc đầu không chấp thuận đón nhận tình cảm này. Taehyung sẽ sụp đổ, tuyệt vọng và không còn niềm tin vào bất cứ thứ tình cảm nào trên thế gian nữa mất.

Seokjin cũng chẳng muốn tự biến bản thân trở thành kẻ phản diện làm tổn thương người khác. Nhưng anh không có can đảm để bắt đầu mối quan hệ này, anh không muốn vì bản thân mà khiến thành quả của tất cả sụp đổ. Đứng giữa sự mong đợi mòn mỏi của một người si mê trong 5 năm dài đằng đẵng và sự nghiệp tạo dựng từ máu, mồ hôi và nước mắt của 7 người trong 8 năm gian khổ, sao lại khó lựa chọn đến thế.

Taehyung biết anh đang lung lay, ánh mắt cậu quả quyết, dường như đã quyết định điều gì đó: 'Lần cược này sẽ chốt hạ cho tất cả. Mình sẽ không thua...Seokjin, lựa chọn của anh sẽ là gì? Chọn yêu em hay ruồng bỏ tình cảm này và khiến em hận anh đến chết...Hãy suy nghĩ thật kĩ, bởi đây sẽ là cơ hội cuối cùng của anh, để có được em'

Taehyung chìa bàn tay to lớn của mình ra, mạnh mẽ gọi tên anh: "Seokjin"

Seokjin sững sờ vì hành động này của cậu, nhưng anh cũng hiểu được dụng ý của người kia.

Nếu như nắm lấy bàn tay ấy, anh sẽ kết thúc chuỗi chờ mong đau khổ của Taehyung và khiến cậu hạnh phúc.

Nếu gạt đi, Seokjin sẽ mãi không thể có được tình yêu của cậu nữa, thay vào đó chỉ có hận thù đến thấu xương.

"Anh yêu em, chính anh biết rõ điều đó, Seokjin. Chỉ cần anh vẫn luôn yêu em, em nhất định sẽ có được anh"

Vậy nên hãy nắm lấy bàn tay này đi, anh sẽ không phải hối hận.

"Seokjin, em đã nói nếu không cho em câu trả lời thỏa đáng, em sẽ hận anh đến chết. Nhưng em chỉ xin anh, hãy nhớ rằng. Cho dù em có nói rằng bản thân hận anh đi nữa, trong tâm em, vẫn sẽ mãi yêu anh, đến chết cũng không xoay chuyển"

Em đã bày tỏ đến mức đấy, vậy nên xin anh, đừng khiến em đau...

Chúng ta có quyền ích kỉ. Em cũng như anh, không muốn khiến mọi người thất vọng, cũng không muốn sự nghiệp của cả nhóm lao đao. Nhưng nếu như không có được Seokjin, em chẳng thiết gì nữa...

Seokjin cúi gằm mặt, anh lên tiếng: "Chúng ta có lẽ sẽ chẳng thể nào duy trì được mối quan hệ này dài lâu, cũng chẳng chắc chắn có thể nhận được sự chấp thuận của mọi người. Anh là kẻ nhát gan, anh không đủ can đảm để bất cần và bỏ ngoài tai miệng lưỡi thiên hạ như em..."

Taehyung suy sụp, cậu cười nhạt. Vậy đây là câu trả lời của anh?

Những tưởng đó là tất cả những gì Seokjin muốn nói, nhưng ngừng giây lát, anh lại tiếp tục: "Nhưng anh muốn thử đánh cược một lần, chúng ta có thể đi được bao xa. Bởi Taehyung rất tự tin, anh cũng muốn bản thân mình có được can đảm. Ít ra thì tất cả những gì anh biết được ở thời điểm hiện tại chỉ có duy nhất một điều rằng em yêu anh và... anh cũng yêu em" Nói đến đây, Seokjin chầm chậm giơ tay lên và đặt lên bàn tay của Taehyung, anh cười tươi, ánh mắt dường như cũng đang mỉm cười.

Taehyung không ngờ được Seokjin lại khiến cảm xúc mình lên xuống như tàu lượn đến vậy.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người kia, Taehyung cuối cùng có thể nở một nụ cười thoả mãn. Cậu mạnh mẽ nắm chặt lấy tay Seokjin, kéo anh lại gần mình.

Taehyung mơn trớn gò má anh, nhẹ nhàng cất lời trước khi chính mình hôn lên đôi môi đang hé mở kia: "Em có được anh rồi Kim Seokjin. Hãy luôn bên em như lúc này, đừng rời xa em, bởi anh là tất cả những gì em khao khát nhất."

End #93.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip