#96

"AH CHOO!!!" Kim Taehyung hắt xì với âm lượng đinh tai nhức óc rồi sụt sịt không ngớt, khiến cho Namjoon gần đó cũng sợ hết hồn. Anh lo lắng tiến lại hỏi han: "Sao thế? Em mệt à?"

"A...Em có chút nhức đầu thôi. Chắc bị cảm ấy mà, không có gì đáng lo đâu anh" Taehyung gượng cười đáp.

Namjoon vỗ vai cậu, nhẹ giọng trách: "Dù sao vẫn phải cẩn thận, cái gì cũng không thể coi thường đâu. Nếu mệt quá phải nói với mọi người, nghe chưa?"

Taehyung gật đầu lia lịa, cậu đưa mắt nhìn Seokjin lướt qua mình, bộ dạng trông như vừa mới ngủ dậy. Đột nhiên trên đầu cậu lóe lên một bóng đèn, sau đó Taehyung lớn giọng: "CHẲNG VUI TÍ NÀO, BỊ CẢM THẬT KHÓ CHỊU QUÁ ĐI!!"

...Người kia không chút phản ứng lại.

"EM GHÉT BỊ CẢM!!" Giọng cậu càng lên cao hơn, khiến cho Namjoon hoài nghi hỏi: "Bị cảm chứ có phải bị chạm mạch đâu mà tự nhiên lại như thế, thằng nhóc này?"

Taehyung bĩu môi nhìn Seokjin vẫn không chút phản ứng lại, cậu ủy khuất nói với Namjoon một câu rồi chạy ra chỗ Seokjin đang đứng: "Em ra đây một lát"

Lúc này Seokjin đang thong thả uống nước trong phòng bếp, anh mới ngủ dậy nên đầu óc vẫn còn mơ màng, chưa kịp vận hết công suất hoạt động. Taehyung rón rén tiếng tới đứng sau lưng anh, sau đó ngần ngại chọt chọt vài cái lên vai anh, dè dặt nói: "Bé à"

Seokjin quay ra sau đối diện với cậu, anh mắt nhắm mắt mở cất lời: "Sao thế?"

"Em nói em bị cảm..." Taehyung mếu máo ngập ngừng nói.

Seokjin gật đầu hiểu ý.

Taehyung cau mày không hài lòng. Chỉ thế thôi, không còn gì nữa hả?

"Em bị cảm đó" Taehyung lẩm bẩm trong cổ họng.

Seokjin chu mỏ đáp: "Thì mau đi nghỉ ngơi đi. Em ngủ một giấc sẽ đỡ hơn đó"

Sao bé không thể nói được đôi ba câu hỏi han vậy. Người gì đâu quá đáng dễ sợ!!

Taehyung giận dỗi giậm chân rời khỏi bếp, bỏ lại Seokjin chưa hiểu gì lại, đầu anh đầy dấu chấm hỏi, hoài nghi: 'Bị cảm không đi nghỉ ngơi lại còn đứng đây đôi co rồi giận mình vô cớ. Bọn nhóc bây giờ bị gì vậy không biết?'

End #96.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip