#97
Tình hình hiện giờ ở kí túc xá BTS chính là quá mức vô lý và khó hiểu. Vào một đêm trăng thanh gió mát, Kim Seokjin vô duyên vô cớ hóa nhỏ thành trẻ con. Sự việc phi lý và phản khoa học này ấy thế mà sẽ có ngày xảy ra trong cuộc sống của 7 thành viên.
Phản ứng đầu tiên của Seokjin khi tỉnh dậy chính là cảm giác được sự rộng rãi bất thường của chiếc giường. Khi anh có ý định rời khỏi giường để đi làm vệ sinh cá nhân, Seokjin không tin được vào mắt mình khi chứng kiến đôi bàn tay bé tin hin cùng với đôi chân nhỏ nhắn lủng lẳng không chạm đất.
"...Mơ đẹp ghê. Seokjinie hồi bé đáng yêu thật nhưng đã đến lúc tỉnh dậy rồi Kim Seokjin" Seokjin cười xòa vì nghĩ rằng tất cả sự việc từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ hoang đường, anh dụi dụi mắt để chắc chắn mình đã tỉnh táo.
Nhưng một lần nữa khi mở mắt ra, Seokjin vẫn chân không chạm đất, đôi tay vẫn cứ nhỏ bé như vậy, và anh cũng vừa nhận ra rằng giọng nói của mình đã trở nên quá mức trong trẻo, ngòng ngọng y như con nít.
Run rẩy nhảy xuống giường, Seokjin lục tìm điện thoại ở tủ đầu giường. Anh hoang mang nhìn khuôn mặt mình trong camera điện thoại, sau đó mếu máo không tin vào mắt mình.
"GYAAAAAAAAAAA"
"ĐÔI TAY BÉ TÍ NÀY LÀ SAO? GƯƠNG MẶT NON CHOẸT NÀY LÀ SAO? LẠI CÒN CẢ BÀN CHÂN TÍ HON LẪN GIỌNG NÓI NÀY NỮA?"
"MẤY ĐỨA ƠI!! TAE ƠI!!"
Anh gào thét thảm thiết đến mức các thành viên cũng phải bật dậy. Dù có lơ mơ và còn chưa tỉnh ngủ đi nữa, nhưng nếu như Kim Seokjin lại la hét vào sáng sớm như này thì chắc chắn phải là chuyện kinh thiên động địa lắm.
Cả 6 người chạy thục mạng đứng xôn xao trước cửa phòng Seokjin. Taehyung là người tỉnh táo nhanh nhất, cậu lo lắng đập cửa ầm ầm, gọi Seokjin hơn chục lần: "Jinie, sao vậy? Có chuyện gì vậy bé? Mở cửa cho em, Jinie à. Kim Seokjin, mau mở cửa"
"Mới sáng ra có chuyện gì vậy nhỉ?" Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở vươn vai dãn cơ.
Yoongi không ngon giấc nên gần sáng mới có thể chợp mắt một chút, đến cuối cùng chưa kịp an ổn được 10' đã bị tiếng hét đinh tai nhức óc của anh cả dọa cho tỉnh như sáo luôn. Mặt anh hằm hằm đứng trước cửa phòng Seokjin, cố gắng để không bật ra câu chửi thề nào.
Các thành viên còn lại người đút tay túi quần chờ đợi, người nhân tiện đứng ngủ luôn. Phải đến 5' sau Seokjin mới chịu mở cửa để mọi người vào. Cả bọn nhanh chóng lao vào phòng, lo lắng tìm kiếm bóng dáng anh cả.
"Jinie? Bé đâu rồi? Jinie à?" Taehyung ngó ngang ngó dọc tìm kiếm hình bóng quen thuộc, cậu thật sự đang sắp điên lên rồi đây.
"...D-Dưới này nè"
Có một giọng nói non nớt vang lên khiến các thành viên đứng hình. Hửm? Đứa nhỏ nào đây? Mà sao lại giống y đúc Kim Seokjin thế này?
"...Nhà chúng ta có nuôi con nít à?" Namjoon run rẩy lên tiếng.
Cả bọn đồng loạt lắc đầu. Taehyung giật giật khóe môi hướng đứa trẻ trước mặt, ngập ngừng cất lời: "J-Jinie...?"
"Nại bảo mấy đứa hông nhận ra anh đi. Anh nè, Kim Seokjin nè, anh cả của mấy đứa nè" Seokjin dùng bàn tay búp măng chỉ vào mặt mình, anh bối rối mắng nhiếc mấy đứa em bằng giọng nói ngòng ngọng của một đứa nhóc 5 tuổi.
Taehyung ôm miệng không thể tin nổi. Các thành viên cũng không kém gì, biểu hiện đa dạng đến mức dọa cho Seokjin sợ hãi mếu máo.
"Jin hyung? Sao anh lại bé tí thế này được?"
"Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất ổn cơ mà. Sao hôm nay đã thành ra cái bộ dạng này rồi?"
"Điều này thật phản khoa học mà. Em không tin được đâu, chắc chắn do em chưa tỉnh ngủ đúng không?"
"Hiện giờ em lại phải cúi xuống để nhìn anh. Mọi khi đều toàn phải ngẩng lên để nói chuyện, đếch thể hiểu n...Cơ mà sao tự nhiên thấy đã cái nư thế nhỉ?"
"Anh biến nhỏ được luôn sao? Vô lý hết sức!"
Seokjin bị tra hỏi dồn dập, anh bối rối vò chiếc áo pyjama to sụ, mếu máo ứa nước mắt: "Anh hông biết...Tự dưng tỉnh dậy lại thành ra như này, anh cũng hoảng lắm chứ"
Taehyung mặc dù vẫn đang cố gắng tiếp thu tình hình, nhưng cậu vẫn đủ lý trí để bình tĩnh tiến lại gần 'bé con' trước mặt: "Hay em bế bé nhé? Đồng ý không?"
Seokjin ngoan ngoãn gật đầu, anh kiễng chân lên giơ hai tay ra đòi được bế bồng. Mặc dù vẫn rất hoang mang nhưng trước hết bộ dạng hiện tại của Seokjin khiến cho Taehyung không khỏi xuýt xoa: 'Mình đã luôn muốn được nhìn thấy Jinie hồi bé, giờ đã trở thành hiện thực rồi sao... Đáng yêu quá đi mất'
Seokjin được người nhỏ hơn bế lên ngang tầm với các thành viên, anh cũng bất chợt nín khóc luôn. Bây giờ nhìn đứa nào cũng to con quá mức khiến anh cũng có chút sợ hãi mà co ro lại trong lòng Taehyung.
"...Mấy người đứng dí sát mặt như vậy. Giờ thì trong con mắt của Jinie chúng ta ai cũng to như con bò ấy. Mọi người làm bé con sợ rồi"
Các thành viên gật gù đồng ý. Sau đó cả bọn đứng cách anh ra một khoảng, tươi cười dỗ dành.
"Em xin lỗi, Jin hyung. Em không cố tình làm anh sợ đâu"
"Mặc dù vẫn chưa hiểu mô tê gì nhưng chắc đúng là Jin hyung rồi"
"Nhìn anh bé nhỏ như này có chút lạ mắt à nha ~~"
"Cơ mà có chút...."
"Đáng yêu quá đi. Ôi trời ơi em muốn nựng hai má anh quá, cho em chạm vào được không?"
Người này một câu, người kia hai câu cuối cùng thành ra ồn ào, nháo loạn khắp phòng. Taehyung thở dài chuyên chú nhìn Seokjin trong lòng. Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên ham muốn mãnh liệt rằng muốn cắn lên hai má phúng phính như bánh bao kia. Nhưng rồi vẫn là phải kiềm lại để không doạ cho bé con khóc.
Sau khi vui đùa đủ kiểu, cả 7 thành viên quyết định sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.
Namjoon là người mở đầu trước tiên: "Tình hình hiện giờ của Jin hyung thì chắc chắn không ai trong chúng ta tin được. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tất cả đều phải bình tĩnh tìm cách đối phó. Và tuyệt đối không được tuồn thông tin này ra ngoài hay làm lộ bí mật. Nếu như chuyện này lọt đến tai chính phủ, họ sẽ mổ xẻ Jin hyung để thí nghiệm mất"
Tất cả đều gật gù, Seokjin ngồi trong lòng Taehyung cũng ngại ngần gật lấy gật để. Mổ xẻ? Kim Seokjin không muốn chết một cách kinh dị và lãng xẹt như thế đâu.
"Nhưng mà giờ chúng ta sẽ phải làm thế nào giờ?" Jimin bối rối hỏi.
"Còn gì khác ngoài chăm sóc cho Jinie nữa?" Taehyung xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, đáp lại câu hỏi của Jimin.
"Chẳng ai trong chúng ta có kinh nghiệm trông trẻ cả. Hay là thuê bảo mẫu nhỉ?" Jungkook nghĩ ngợi.
"Khùng hả? Đã bảo đây là bí mật cơ mà, không ai ngoài chúng ta được biết cả. Đây còn là vì sự an toàn của Jin hyung nữa đấy" Hoseok phản đối ngay lập tức, kèm theo đó là chiếc dép phi thẳng về hướng cậu út.
"Trẻ con thì cần gì?"
"Quần áo, đồ ăn, ...Mà khoan có cần phải mua sữa bột không nhỉ, tuổi này trẻ con đã cai sữa chưa nhỉ?" Yoongi lấy tay tính toán, anh hướng Seokjin hỏi han.
Cuối cùng Seokjin cũng chịu lên tiếng: "Anh của hiện tại đang là 5 tuổi, ở tuổi này anh đã có thể ăn cơm rồi chứ đừng nói đến chuyện cai sữa bột nữa"
Bộ dạng khi trả lời câu hỏi của anh đúng thật là đang rất ủy khuất. Cũng phải, tự dưng mình lại trở thành một đứa trẻ, được mọi người chăm non quả thật là một trải nghiệm quá đỗi lạ lẫm và cũng có phần đáng sợ.
"Ngoài những thứ đấy ra còn gì nữa không nhỉ? Bỉm! Chắc phải mua bỉm nữa nhỉ?" Jungkook hí hửng đưa ra đề xuất.
"...5 tuổi vẫn cần đóng bỉm sao?" Taehyung hoài nghi liếc xuống Seokjin ngồi trong lòng mình.
Anh đỏ mặt tía tai ré lên: "5 tuổi mà vẫn còn đóng bỉm? Mấy đứa bị gì vậy hả? Anh đã ngưng đóng bỉm từ 3-4 tuổi rồi nhé"
Cả bọn phụt cười vì sự dễ thương của anh cả. Quãng thời gian sau này chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều đây.
"Cơ mà không biết tình trạng của Jin hyung sẽ kéo dài đến khi nào nhỉ?"
"Được đến đâu hay đến đây thôi"
"Em có cảm giác không ổn tí nào"
"Anh thích cảm giác phải cúi xuống nhìn Jin hyung. Đã cái nư ghê á ~~"
"Ai không thích chứ em thích chết đi được. Jin hyung 5 tuổi đáng yêu quá mà"
"Chúng ta nên mua sắm luôn thôi"
Seokjin rưng rưng nước mắt nhìn mấy đứa em bàn tán về tình hình của mình hiện tại, anh lại gào lên: "Huhu, hông chơi với mấy đứa nữa!!"
End #97.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip