#98
Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là những quan tâm vụn vặt, những câu bông đùa trêu chọc hay chỉ bằng một ánh nhìn chứa chan sự chân thành, tất cả cũng đã đủ để chứng thực tình cảm dành cho người kia rồi.
Đôi lúc Taehyung vô thức mà tỏ ra gần gũi với anh, chủ động tiến tới ôm eo, nắm tay mà chính mình cũng không nhận ra. Seokjin thì lại rất gà mờ trong những vấn đề này, cho nên anh cũng chẳng tỏ ra bài xích với những hành động mà đối với cả hai là bình thường, nhưng với người ngoài cuộc thì lại chẳng khác đang cho họ ăn cẩu lương.
Khổ tay của Taehyung có thể nói là đứng nhất nhì trong nhóm, trong khi đó tay của Seokjin lại chỉ có thể đứng hạng 4-5, và điều này lại trở thành một lợi thế lớn với cậu Kim. Mỗi khi hai người nắm tay, cậu lại có cảm giác mình có thể nắm trọn cả đôi bàn tay nhỏ nhắn đấy vào, điều này khiến cho trái tim Taehyung tan chảy và cái cảm giác bản thân trở thành người chở che thật sự rất tuyệt.
Hiện tại cũng vậy, Seokjin mù mờ nhìn người nhỏ hơn mân mê và xoa nắn đôi tay mình, anh mắt tròn mắt dẹt hỏi: "Taehyung...Em thích nắm tay đến mức này sao?"
Taehyung ngập ngừng giây lát, cậu bật cười đáp lại: "Phải nói là rất thích. Tuy nhiên bởi vì đôi bàn tay em đang nắm lấy là của người em yêu thương nhất, nên mới khiến em yêu thích. Đổi lại là người khác, em thậm chí còn không cho họ chạm vào chứ đừng nói đến chuyện được quyền nắm lấy tay của Kim Taehyung này. Em đâu phải loại dễ dãi như vậy..."
...Nói đúng hơn, em chỉ dễ dãi với một mình Jinie mà thôi.
Seokjin mở to mắt ú ớ, anh thật sự vẫn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của người kia. Là do thằng bé nói quá khó hiểu, hay do anh quá ngu ngốc vậy?
Taehyung thừa biết người mình thầm yêu thương rất ngốc nghếch trong những vấn đề này, cậu đôi khi cũng bức bối mà muốn mạnh bạo tiến tới lắm chứ. Nhưng sao có thể khiến người ấy tổn thương, cậu thậm chí còn không nỡ chứng kiến khuôn mặt buồn bã của anh chứ đừng nói đến chuyện khiến Seokjin khóc.
"Anh cũng không nghĩ đôi tay của mình có mị lực lớn tới như vậy luôn. Các đốt ngón tay cứ cong cong, hơn nữa còn có chút không được đẹp mắt, làm anh cảm thấy tự ti. Vậy mà lại khiến em thích thú, quả thật anh cũng không ngờ tới luôn" Seokjin giơ bàn tay còn lại lên ngắm nghía, để mặc cho Taehyung càn quấy, sờ soạng đủ kiểu tay bên kia.
Taehyung chống cằm nhìn Seokjin, cậu âm trầm ngắm nghía góc nghiêng tinh xảo của người lớn hơn, tầm mắt đưa sang hướng bàn tay mà bản thân rất yêu thích đó, cuối cùng không kìm nổi ham muốn mà bắt lấy tay anh.
Seokjin giật mình, anh bị ép buộc phải nhìn vào mắt Taehyung, đôi mắt sắc lẻm nhưng có một sức hút mãnh liệt, khiến anh mặt đỏ tim đập.
Hai bàn tay thì đều bị người nhỏ hơn giữ lấy. Một tay bị Taehyung ghì chặt trên ghế, cổ tay còn lại thì bị siết chặt trong lòng bàn tay to lớn của cậu.
"...Một tay còn chưa đủ sao Taehyung?" Seokjin bối rối tránh ánh mắt của Taehyung, anh mím môi giãy dụa muốn thoát ra khỏi quyền kiểm soát của người kia, nhưng cuối cùng vẫn mềm nhũn mà chịu thua trước số phận.
Taehyung nhếch mép cười, sau đó cậu rướn người lại gần Seokjin, thì thầm vào tai anh: "Sao có thể đủ? Đối với em thì chưa bao giờ là đủ."
Seokjin rụt người lại vì cảm giác nhột nhột bên tai. Thằng bé cố tình!! Nó thừa biết tai chính là bộ phận nhạy cảm của anh cơ mà...
Taehyung có chút không vui vì sự mất tập trung của người lớn hơn, cậu để ý tới đôi tay đang bị mình giam giữ đang cố gắng cựa quậy giữa không trung, nham hiểm lóe lên một bóng đèn Edison trong đầu.
Cậu buông lỏng tay ra và xoa nắn lấy chỗ cổ tay đỏ ửng bị mình siết quá chặt, có chút ham muốn gì đó mãnh liệt khi nhìn vào nơi trắng trẻo vì mình giờ đã ửng lên đỏ hồng cả một mảng.
Trong cái nhìn đầy kinh ngạc và cả hoảng hốt của người lớn hơn, Taehyung kề môi mình sát cổ tay Seokjin, cuối cùng cậu hạ một nụ hôn nhẹ nhàng và quá mức ngọt ngào lên cổ tay anh, nơi đỏ lên vì bị siết quá chặt.
"C-Cái gì...T-Taehyung, sao em lại..." Seokjin cố gắng giật tay ra nhưng Taehyung đâu thể để anh làm thế. Cậu cười cười nhìn anh trong khi vẫn còn đang càn quấy cổ tay trắng trẻo bằng cách rải những nụ hôn ướt át lên đó, liên tiếp mãi không ngớt.
Seokjin cực kỳ xấu hổ và bối rối, anh run rấy cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, thậm chí giọng nói thốt ra còn chất chứa cả sự nghẹn ngào, cầu xin: "Thật sự quá sức chịu đựng của anh rồi, Taehyung. E-Em dừng lại đi, xin em mà..."
Taehyung thì thầm đáp lời, và đã khiến Seokjin run rấy mà nhận ra rằng người kia đối với mình là thứ tình cảm gì. Không chỉ là yêu thương, trân quý mà còn tồn tại cả khát cầu lẫn dục vọng.
"Có vẻ anh vẫn chưa hiểu vì sao em lại làm ra những hành động này nhỉ? Em có cần nói rõ ràng ra...rằng em yêu, say đắm và đê mê anh tới mức nào không, Jinie của em?"
End #98.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip