Christmas special: #69

Dạo này Taehyung cảm thấy giữa cậu và người yêu mình - Kim Seokjin ngày càng xa cách. Cho dù cả hai đều ở trong cùng một nhóm, có rất nhiều thời gian bên nhau, thời điểm giãn cách xã hội như này thì càng có lợi để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng có vẻ dịch bệnh cũng chẳng ủng hộ Taehyung, bởi cứ mỗi khi cậu lên kế hoạch cùng bảo bối đi hẹn hò thì lại có việc để làm, không phải lịch trình quay Run hay luyện tập vũ đạo, thanh nhạc thì cũng là quay quảng cáo hay chỉ đơn giản bị kéo đi 'tâm sự tuổi hồng' với hội anh em cây khế. Taehyung là một kẻ tham công tiếc việc, dịch bệnh khiến cậu chán nản và bực bội, cho nên lúc nào cũng chỉ mong nhanh nhanh hết dịch để quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Nhưng mà không phải là Taehyung không muốn nghỉ ngơi. Cậu chỉ là muốn nhân lúc được thư giãn và thoải mái như hiện tại thì có thể cùng Seokjinie yêu quý tâm tình, cùng xem một bộ phim hay chỉ đơn giản nằm cạnh nhau mà thiếp đi trong hạnh phúc mà thôi. 

'...Tôi mà bị Jinie đá thì con mẹ nó corona hay covid thì cũng chết dí với Kim Taehyung này nhá. Thứ tồi tệ nhà ngươi!!!' Taehyung bực mình chống cằm chửi bới trong lòng.

Ngẩn ngơ nghĩ ngợi một lúc lâu, Taehyung rút điện thoại ra và gọi cho ai đó.

"Alo! Sejin hyung!!!"

//Không phải lúc nào cũng kêu ca là sao nghỉ dịch cũng nhiều việc, hả? Được hôm thảnh thơi thì lại tham công tiếc việc hay gì đây?// Quản lý Sejin nhận được cuộc gọi của Taehyung thì cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm.

"Em lúc nào cũng muốn được thảnh thơi cả. Chỉ là em muốn hỏi anh... 2,3 ngày tới chúng ta có lịch trình không thôi?" Taehyung lo lắng hỏi. Làm ơn hãy nói là trống lịch đi, suốt 2 tháng nay em không ngọt ngào cùng với Jinie được rồi. Nếu như cứ kéo dài em sẽ bị đá, bị cắm sừng đấy anh à ~~

//...Không đâu, chúng ta trống lịch trong 5 ngày tới. Tuần sau mới bắt đầu chạy các hoạt động cuối năm. Mà nếu có cũng chỉ có lịch riêng của mấy đứa thôi// Sejin đáp lại câu hỏi của Taehyung.

"D-Dạ? Lịch riêng của bọn em á? Cụ thể là ai ạ...?" Taehyung lúc nghe nói trống lịch thì cao hứng bừng bừng, nhưng rồi có thêm cả lịch riêng khiến tâm trạng lại ỉu xìu.

//Jimin thôi. Thằng bé có lịch thu âm bài hát giáng sinh mà//

"Vậy nghĩa là ngoài Jimin ra thì những người còn lại, kể cả em cũng đều trống lịch đúng không anh?" Taehyung hồi hộp hỏi.

//Cứ biết như thế đ...// Chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy, Sejin thở dài nghĩ: 'Thằng nhóc Taehyung đấy không biết lại nghĩ ra trò quỷ gì nữa đây?'

Taehyung hú lên trong vui sướng, cậu hí hửng chạy về phía phòng của người yêu mình, xông thẳng vào mà không gõ cửa.

Sở dĩ Taehyung có gan làm vậy là bởi Yoongi - một trong hai chủ nhân của căn phòng này đã về nhà tĩnh dưỡng sau phẫu thuật rồi, chứ bình thường có dúi vào tay cậu mấy tỉ đi nữa thì Taehyung cũng không dám xông vào đâu, rén lắm... Cơ mà thiếu anh ấy, BTS cũng trở nên trống trải ghê ~~

Seokjin đang ngồi 'trầm cảm' trong phòng vì quá chán thì bị tiếng mở cửa làm giật mình. Lúc định thần lại thì thấy em người yêu Kim Taehyung đã đứng trước mặt, lại còn rất tươi vui rạng rỡ, anh cười cười hỏi: "Em có chuyện gì vui sao?"

Taehyung kích động ôm má Seokjin hôn tới tấp khắp khuôn mặt anh, rồi rạng ngời nói: "Jinie, chúng ta hẹn hò đi!!"

"Hẹn hò?" Seokjin ngạc nhiên hỏi lại. 

"Vâng, hẹn hò. Chỉ hai chúng ta thôi. Em biết là dịch bệnh thì đi ra ngoài có hơi nguy hiểm. Nhưng mà lệnh giãn cách cũng đã được nới lỏng rồi, các quán ăn nhà hàng cũng đã cho phép mở cửa và đón khách rồi mà. Chúng ta có thể vào ăn rồi sẽ cùng dạo quanh đường phố. Thời điểm này đang là mùa lễ hội mà, dù sẽ không nhộn nhịp như mọi năm nhưng cái cảm giác vắng vẻ mà chỉ có chúng ta sải bước cùng nhau lại rất mới mẻ và thú vị, đúng không Jinie?" Taehyung liến thoắng một hồi khiến anh chưa kịp tiếp thu hết, nhưng đại khái Seokjin cũng hiểu được kế hoạch hẹn hò của em người yêu mình sẽ như thế nào rồi.

"...Còn lịch trình mấy ngày tới thì sao? Chúng ta đâu biết được có việc đột xuất hay không?" Seokjin lo lắng hỏi. Kỳ thật thì cứ mỗi khi cả hai chuẩn bị rồi lên kế hoạch đầy đủ để hẹn hò là y như rằng sẽ có việc để làm, cho nên rút kinh nghiệm những lần trước, lần này phải chắc chắn trống lịch thì mới đi, không thì hụt hẫng lắm.

"Cái này thì bé không cần lo. Em đã gọi hỏi Sejin hyung rồi. Anh ấy nói trừ Jimin ra thì tất cả đều trống lịch. Cho nên hẹn hò thôi nào ~~" Taehyung ôm Seokjin trong vòng tay, tham lam hít hà hương thơm của người yêu trong khi vẫn đang thao thao bất tuyệt.

"Ưm...hẹn hò thôi!" Dù rất vui vì có cơ hội được ở riêng cùng Taehyung nhưng trong lòng Seokjin vẫn có chút lo lắng: 'Có thật là sẽ ổn không? Cuối năm rồi mà cũng có ngày trống lịch sao?'

Ngày hôm sau

"Chiều tối đi đâu mà đã đẹp đẽ vậy?" Jungkook trong bộ pyjama hồng nhăn nhúm đứng trước cửa phòng Taehyung lè nhè hỏi.

"Đi hẹn hò với Jinie. Mà lợn yêu của anh hôm nay lại chịu chui ra kh..."

"Ông dẹp cái kiểu nói sến thấy ớn đấy đi. Lợn yêu của anh, điên à!! Đừng có bắt chước Jin hyung nữa. Qua mồm anh ấy còn đỡ chứ qua mồm ông, Jeon Jungkook cứ như một con lợn đích thực vậy" Jungkook điên tiết ném cái dép vào Taehyung đang chỉnh trang lại đầu tóc, chưa kịp hoàn thành xong câu nói nữa.

"Dạo này tròn quay như kia thì không gọi là lợn thì là gì? Mà cả nhóm ai chả gọi em như thế, tức giận có ích gì?" Taehyung cố nín cười khi nhìn vào bộ dạng tức-nhưng-không-làm-gì-được của út, cậu tiếp tục trêu chọc.

"Mấy người điên hết rồi! Tôi khóc thật đấy!!" Nói rồi Jungkook hậm hực dậm chân bỏ đi.

Lắc đầu cười khổ, Taehyung hộc tốc chạy ra khỏi nhà để đến chỗ hẹn với người yêu. Sở dĩ thời điểm xuất phát của cả hai khác nhau là vì Seokjin có chút chuyện phải làm nên anh đã đi từ sớm, có nói với cậu là sẽ đến chỗ hẹn trước để chờ sau khi xong việc. Taehyung xuất phát sau cũng chỉ khoảng 30' , cậu bộ dạng chỉnh tề, không quên đội mũ và đeo khẩu trang để đề phòng, trong lòng tự hỏi: 'Không biết Jinie đeo khẩu trang chưa nữa? Mình vẫn nên mang thêm mấy cái đề phòng vậy'

Nói vậy nhưng cũng vơ hơn chục cái nhét ú ụ vào túi xách...

Bắt taxi để đến điểm hẹn, Taehyung hấp tấp nhìn đồng hồ rồi tự cười tự vui, huýt sáo trong vô thức, lòng nhủ thầm: 'Sắp được hẹn hò cùng Jinie rồi!!'

Bác tài xế thấy cậu trai trẻ này đang rất vui vẻ thì có chút tò mò hỏi: "Cậu đi hẹn hò sao, trông cậu rất vui vẻ?"

Taehyung vui vẻ đáp lại: "Dạ, cháu đi hẹn hò đấy ạ. Lâu lắm mới có cơ hội cùng người ấy ở riêng với nhau, thật sự có chút phấn khích"

"Dịch bệnh như này tâm trạng ai cũng chùng xuống. Mấy người trẻ như các cậu vẫn giữ được nhiệt huyết và tinh thần lạc quan như này cũng khiến người già là tôi đây vui lây đấy" Bác tài hưởng ứng theo.

"...Cảm ơn bác. Cháu tin mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ!" Taehyung chắc nịch khẳng định.

"Chà chà ~ Chắc chắn rồi"

Hai người cứ cùng trò chuyện như thế trên xe, rồi bất ngờ bị tiếng nhạc chuông phá bĩnh. Taehyung xin phép nghe điện rồi áp tai lên nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng của quản lý Sejin: //Taehyung à...//

"Em đây anh...Có chuyện gì à?" Bắt đầu lo lắng được rồi đấy Kim Taehyung...

//Anh cũng không muốn khiến em mất hứng, nhưng đột nhiên PD-nim lại triệu gấp em lên, hình như có chút chuyện về single mới hay sao đó...//

Ôi trời...Đấy biết ngay mà!!!!!

"Gấp lắm sao anh?" Taehyung khàn khàn nói.

//Ừ, gấp lắm//

"...Em đến ngay. Em cúp máy đây" Nói rồi Taehyung cúp máy và thở dài. Cậu cười khẩy rồi nói: "Xin lỗi, chắc phiền đến bác rồi nhưng bác có thể chở cháu đến Bighit Ent được không ạ?"

"...Không sao. Bighit Entertainment đúng không?"

"Dạ" Taehyung trả lời cụt lủn rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ xe, tay nắm thành quyền: 'Em xin lỗi, Jinie'

Sau khi nhìn thấy tòa nhà quen thuộc, Taehyung đưa tiền cho bác tài rồi lững thững bước xuống xe, chào hỏi chút rồi toan bước vào công ty.

Nhưng lại bị giữ lại: "Cậu trai!! Gọi cho người yêu đi, người đó chắc chắn sẽ lo lắng lắm đấy. Hơn nữa đừng ỉu xìu như thế, xong việc sớm rồi được hẹn hò sớm, cậu cứ thế làm tôi buồn lây đấy"

Ngạc nhiên vì những lời của bác tài xế, Taehyung đứng hình mất mấy giây. Cậu im lặng một lúc lâu rồi giơ cánh tay của mình lên, bật ngón cái và dùng tay còn lại dựt khẩu trang ra,  trên khuôn mặt giờ là nụ cười hình chữ nhật đặc trưng.

Cậu trai đó đi vào trong rồi, bác tài ở ngoài vẫn còn hơi shock vì hành động vừa nãy, rồi chính bác cũng cười theo, huýt sáo và gật gù: 'Người nổi tiếng ai cũng được như cậu nhóc vừa nãy thì thật tốt. Vui vẻ, tươi cười như vậy... mà sao bọn trẻ bây giờ đứa nào đứa nấy đều đẹp trai vậy nhỉ?'

Taehyung trong công ty hối hả đi nhanh, vừa gọi điện vừa chào hỏi các staff trong công ty.

"Jinie, nghe máy đi mà. Em lo chết mất" Nhưng đáp lại sự van xin của Taehyung chỉ là từng tiếng tút dài, bất lực nhìn màn hình điện thoại, cậu thở dài rồi đến phòng PD.

Tâm tình của Taehyung giờ thì chỉ hướng về bảo bối yêu dấu đang đợi chờ trong cái lạnh lẽo âm độ, có cả tuyết giá của Seoul. Còn mình ngồi đây nghe PD nói về single mới nhưng không lọt được cái gì vào đầu cả.

Bé cưng ngoài đấy giá rét và run rấy, mày ngồi trong phòng máy sưởi ấm áp....Haha, tôi ơi, khốn nạn quá rồi Kim Taehyung.

Khi mà Taehyung được 'tha' , cậu đã phi với tốc độ tên lửa đạn đạo để đến được điểm hẹn, nhưng vẫn là quá muộn. Hai người hẹn lúc 3h chiều, và giờ đã hơn 6h tối rồi.

Lúc đến nơi, thứ mà Taehyung thấy chỉ là cây thông noel rực rỡ và lung linh. Thở hồng hộc cố gắng tìm kiếm hình bóng người ấy, nhưng đến cuối cùng cậu chỉ đành tự giễu: 'Ha, phải rồi. Làm gì có chuyện Jinie tốn thời gian và sức lực để đợi chờ mình tận hơn 3 tiếng cơ chứ. Ngu ngốc!'

"Chàng trai này, cậu đang đợi ai sao?" Giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi thu hút sự chú ý của Taehyung.

"Dạ...cháu đợi...người yêu cháu ạ" Giọng nói này...

"Ồ, ông thấy cháu đứng đây cũng hơn mấy tiếng rồi đấy. Bạn trai cháu đúng không...cậu ta không nói gì với cháu sao?"

"Chắc cũng sắp đến rồi ạ. Có lẽ em ấy gặp vấn đề gì đó thôi..."

Là Jinie, là người yêu của mình.

"Cậu chàng may mắn đó nên cảm thấy quá đỗi hạnh phúc vì có được một người yêu tuyệt vời như cháu. Đứng đây lâu như vậy lạnh lắm đúng không?" Ông lão nở nụ cười thân thiện tặng cho Seokjin một cái kẹo nhỏ, vỗ vai anh hỏi han.

"Hơi hơi thôi ạ, cháu chịu lạnh cũng giỏi lắm. Ông cũng phải giữ sức khỏe, thời điểm này rất phải đề phòng đấy ạ" Nhận lấy cái kẹo của ông lão, Seokjin nhìn nó hồi lâu rồi anh nắm chặt viên kẹo, cẩn thận đút nó vào túi áo trong để đảm bảo không bị rơi ra.

"Cảm ơn cháu. Ông chỉ đi dạo theo thói quen mọi ngày thôi, dù lạnh hay nóng đều phải ra ngoài không cứ ở trong nhà mãi sẽ bí bách lắm. Vậy ông đi đây..." Nói rồi ông lão chậm rãi bước đi, gật đầu thay lời tạm biệt Seokjin.

Anh cúi đầu chào ông, nhưng lại bị cái nhìn khó hiểu của ông ấy làm bối rối, Seokjin hỏi: "C-Còn chuyện gì sao ạ?"

"Hãy nghĩ đến bản thân chút cháu trai ạ. Không phải cứ hi sinh hay đợi chờ trong mòn mỏi là chứng tỏ bản thân với người kia được đâu. Ông biết cháu sẽ nghĩ ông vô duyên khi xen vào chuyện riêng của mình, nhưng mà ông cảm thấy, cháu xứng đáng để nhận được thật nhiều điều tốt đẹp, bởi bản thân đã cho đi quá nhiều điều như vậy"

Ông ấy đi rồi, Seokjin lại chỉ còn một mình. Anh mỉm cười: 'Cháu đâu có muốn chứng tỏ với em ấy....Người ấy thậm chí còn chẳng ở đây để cháu có thể chứng tỏ được bất cứ điều gì'

Đang lơ đễnh trong dòng suy nghĩ rời rạc, Seokjin cảm nhận được bản thân đang được ai đó ôm lấy từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc này, vòng tay quen thuộc này và cả hơi thở quen thuộc này nữa, em ấy...đến rồi.

Taehyung sau khi nghe hết đoạn đối thoại giữa ông lão lạ mặt với Seokjin, cậu thật muốn ngay tại đây quỳ xuống nền đất lạnh lẽo này tạ lỗi với người mình yêu.

"Em xin lỗi...thật sự xin lỗi Jinie" Dẫu biết được chỉ xin lỗi thôi là không đủ để nhận được sự tha thứ của Jinie, nhưng mà em còn có thể làm gì đây...

Seokjin nắm lấy cánh tay đang ôm mình, rồi chính bản thân chủ động nắm lấy tay Taehyung, anh thổi hơi ấm vào lòng bàn tay lạnh lẽo của người nhỏ hơn, nhẹ nhàng nói: "Tay em lạnh quá Tae..."

Bé mà cứ như vậy em càng cảm thấy tội lỗi hơn thôi Jinie...Trách cứ em cũng được, đánh em cũng được, chứ đừng dịu dàng, lo lắng cho em như thế. Em đau lòng, thật sự đau lòng lắm Jinie.

Seokjin từ đầu đến giờ không hề nhìn thẳng vào mắt Taehyung, anh sau khi ủ ấm bàn tay lạnh lẽo của người yêu thì cứ thế nắm lấy bàn tay cậu kéo đi, không nói thêm bất cứ câu nào nữa.

Taehyung không nhìn được biểu cảm của anh, nhưng cậu cảm nhận được, Seokjin đang vô cùng buồn. Và nếu như không nhờ ánh sáng từ ánh điện lung linh của cây thông neol và các cửa hàng xung quanh, Taehyung đã vô tâm mà không thấy được những giọt nước mắt lấp lánh và trong suốt trên gương mặt anh.

Cậu nghiến răng rồi dựt tay mình ra khỏi cái nắm của anh, rồi nắm lấy bả vai Seokjin, buộc anh phải quay ra sau.

Taehyung đau đớn nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của người yêu, cậu run rấy dùng bàn tay lạnh như băng của mình nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước bên khóe mắt anh.

"Em tệ lắm đúng không Jinie?" Taehyung cụng trán với Seokjin, hai tay ôm lấy hai bên má ửng hồng của anh mà nhẹ nhàng xoa, để khiến nó ấm lên dù chỉ một chút.

Seokjin chỉ lắc đầu, anh buông thõng hai tay, nước mắt vẫn cứ rơi không cách nào ngừng lại được.

"Em biết bản thân đã lỡ hẹn, cũng khiến Jinie của em tổn thương, nhưng xin bé...nghe em nói được không, một lần thôi cũng được"  Yêu thương hôn lên bờ môi run rẩy của người lớn hơn, Taehyung thủ thỉ.

Seokjin đăm chiêu nhìn khuôn mặt tha thiết cầu xin được giải thích của cậu, anh mềm lòng mà nhẹ gật đầu.

"Em...em bị PD-nim triệu tập đến công ty gấp. Em cũng bất ngờ lắm, bởi rất ít khi bị triệu gấp mà không báo trước như vậy"

Seokjin bất ngờ, hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi trên khuôn mặt ngạc nhiên của anh: "Triệu tập gấp sao?"

Taehyung thở phào vì người yêu đã có chút bình tĩnh lại và nước mắt cũng ngừng rơi, cậu vừa lau nước mắt đọng lại bên má vừa gật gù thay cho câu trả lời.

"Em cũng đã gọi cho bé để thông báo vì không muốn Jinie phải đợi chờ trong mòn mỏi, nhưng mà bé không nghe máy...nên em cũng hết cách" Taehyung khổ sở giải thích, nhìn biểu cảm của Seokjin và chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu bây giờ: MUỐN ÔM, MUỐN HÔN, MUỐN YÊU THƯƠNG.

"Anh...điện thoại anh hết pin...Anh cũng định đi tìm em, nhưng mà anh sợ nếu anh đi mất Taehyung đến lại không thấy anh đâu thì không được..." Seokjin lí nhí nói. Anh vội vàng móc điện thoại bị sập nguồn lên, giơ lên ngang tầm mắt Taehyung.

Taehyung nghe thấy lý do của người yêu, cậu nhăn nhó rồi sà vào lòng Seokjin, vùi đầu vào hõm cổ anh than thở: "Cái ngày gì không biết? Cả thế giới, cả mọi người lẫn cái điện thoại của Jinie đều quay lưng lại với chúng ta"

Trong vòng tay người nhỏ hơn, Seokjin nghe thấy tiếng thở dài não nề cùng mấy lời cằn nhằn của người yêu, anh phụt cười thành tiếng.

Taehyung nghe thấy tiếng cười của người lớn hơn, cậu ngẩng phắt dậy và vui mừng nói lớn: "Jinie cười rồi. Thật tốt quá!"

Seokjin gật đầu. Anh cùng Taehyung nhìn nhau cười thật tươi.


"Em đến lúc nào vậy?" Seokjin tay trong tay cùng Taehyung sải bước trên con đường rực rỡ loáng thoáng bóng người qua lại, anh hỏi.

"Em đến lúc mà Jinie cùng ông lão lạ mặt đang nói chuyện với nhau" Taehyung đáp.

"Nghe thấy hết rồi sao?"

"Ừm...Ông ấy nói đúng đấy Jinie. Hãy nghĩ cho bản thân một chút, đừng suốt ngày vì người khác như vậy. Bé còn cuộc đời của mình mà, em không xứng đáng để bé phải hy sinh nhiều tới vậy đâu" Taehyung cúi gằm mặt. Thiệt tình, cứ nghĩ đến chuyện ngày hôm nay là lại muốn tự sát cho rồi.

"Anh vì người anh yêu không được sao?" Đáp lại cậu, Seokjin chỉ chậm rãi nói. Ánh mắt anh nhìn về con đường dường như không có điểm kết thúc phía trước.

"Làm sao giờ ~~ Em đúng là quá đỗi may mắn nên mới được Jinie yêu thương nhiều tới vậy!" Nhân lúc anh đang lơ đãng, Taehyung kéo Seokjin vào một cái ôm, thầm thì bên vành tai mẫn cảm của người yêu.

"Lần khác nhé. Lần khác chúng ta sẽ có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa, được không?" Seokjin đề nghị.

"Em kiến nghị hai ta nên bỏ trốn. Chứ đợi đến khi mà rảnh rỗi để có thể hẹn hò với nhau chắc mười mấy năm sau quá" Taehyung nhăn nhó cằn nhằn.

"Hay là cứ thế nhỉ?"

Dưới làn tuyết trắng xóa lạnh lẽo, hai bóng hình cùng cười nói vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, càng khiến cho mùa đông năm nay trở nên phần nào ấm áp hơn. 

Có đôi lúc chúng ta sẽ nghĩ rằng mình hi sinh nhiều như vậy vì người khác, bản thân đã nhận lại được những gì. Bởi vì người khác mà chịu thiệt, có thật sự xứng đáng. Nhưng đi qua những ngày tháng khó khăn nhất, trái tim và tâm tư của mỗi người, nếu có thể hi sinh một chút vì nửa kia - một nửa thật sự xứng đáng, thì có lẽ cũng không có gì để phải hối hận.

Seokjin có thể hi sinh vì Taehyung bởi anh hiểu được mình đã lựa chọn để trao gửi bản thân vào đúng người. Taehyung cho anh nhiều thứ lắm, vậy nên vì cậu mà chịu thiệt thòi một chút, không vấn đề gì cả. 

Sau tất cả, mùa đông năm nay ở bên em, đã không còn giá rét nữa rồi.

Dù 2020 trôi qua có vô vị và nhanh chóng đến ngỡ ngàng đi nữa, nhưng cũng thật mong, mọi người có thể trải qua những ngày cuối cùng của tháng 12 này với thật nhiều hạnh phúc và kỷ niệm tươi đẹp.

Giáng sinh an lành!

End #69.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip