Lunar New Year special: #116 ~ Muốn đón Seollal với bé mà!!
Mọi năm, thời gian này Taehyung và các thành viên đang xôm tụ, vui vẻ nói cười và vào thời khắc giao thừa, có khi sẽ cùng ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Nhưng năm nay thì khác, kỳ nghỉ hơn tháng khiến cho mỗi người tỏa đi một ngả, người ở Mĩ, người về Hàn. Hơn nữa, nếu về nước cũng sẽ phải cách ly để phòng chống dịch bệnh. Điều Taehyung lo lắng nhất là các thành viên sẽ chẳng thể đón lễ Seollal cùng nhau vì thời hạn cách ly kéo dài. Biết là tất cả vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng, nhưng nếu một dịp trọng đại và ý nghĩa như này mà không có họ, sẽ thật cô đơn biết bao.
"...Dạ? Dương tính?" Taehyung sững sờ khi nhận được tin.
Đã bước vào năm thứ ba đại dịch hoành hành, mọi thứ cũng đã thay đổi. Con người cũng dần quen với sinh hoạt thời dịch bệnh, cũng có thể nói chúng ta đều đang chấp nhận sống chung với nó. Tuy nhiên khi nhận được thông báo dương tính, chẳng ai có thể bình thản nổi. Có lẽ vì đã tiêm vaccine nên ta sẽ không quá sợ hãi cái chết nữa, nhưng cái cảm giác nhận được kết quả xét nghiệm cùng 2 từ dương-tính thật sự cũng khá khó chịu và bức bối.
Namjoon hyung, Yoongi hyung và...cả Jinie của cậu, đều đã dương tính với Covid. Mọi người đều nói cả ba vẫn ổn, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi mà thôi. Nhưng để chắc chắn, Taehyung vẫn gọi cho từng người một.
"Vâng, anh ổn chứ?"
"...Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
"Em không có khóc!! Người ta là nam tử hán đại trượng phu, khóc gì mà khóc"
"Anh...mau khỏe nhé. Em muốn đón Seollal với mọi người"
Sau khi đã xác nhận anh hai và anh ba đều ổn, Taehyung tiếp tục tìm kiếm số điện thoại của một ai đó.
Cậu lưỡng lự vài giây, cố gắng sắp xếp lại câu từ trong đầu để tí nữa có thể lưu loát mà hỏi.
//Alo, Taehyung?// Đầu dây bên kia lên tiếng, chất giọng nhẹ nhàng vang lên khiến Taehyung nhớ nhung da diết, cậu cố gắng kiềm lại cơn run rẩy để đáp lại anh.
"Jinie... bé ổn chứ? Có mệt lắm không, để em qua với bé nhé?"
Seokjin bên kia bật cười, anh đáp: //Gì mà qua với anh chứ, em quên anh đang cách ly à?"
Taehyung ngớ ra, cậu gãi đầu gãi tai rồi bối rối bao biện: "Ý-Ý em là bé có cần gì không, để em nhờ người gửi vào khu cách ly cho bé"
//Người ta cách ly ở khu cực VIP luôn nha ~~ Cái gì cũng có, đôi khi thậm chí còn không nghĩ là mình đang cách ly luôn... Cho nên chồng không phải lo cho em nha// Seokjin giở giọng tinh nghịch đáp lời.
C-Chồng? Bé gọi mình là Chồng... Taehyung đỏ mặt, không biết nên đáp lại ra sao.
"Bé nếu cô đơn hãy gọi cho em nhé, gọi lúc nào cũng được. Em sẽ luôn nghe máy khi bé gọi"
Seokjin biết người nhỏ hơn đang ngượng chín mặt, anh cũng thôi ngả ngớn, dịu dàng trả lời: //Đúng là anh có hơi cô đơn, nhưng thật tốt là Taehyung đã gọi đến đúng lúc. Cảm ơn em nha//
Taehyung im lặng, cậu rưng rưng nước mắt, mếu máo trông rõ buồn cười, mà nếu để Seokjin thấy được chắc sẽ bị anh cười vào mặt mất.
//...Taehyung?//
"... Em nhớ bé" Taehyung nén lại 'trận đại hồng thủy nước mắt' chuẩn bị dâng trào, cậu bày tỏ.
"Khi nào bé hết thời hạn cách ly? Khi nào hết phải gọi em đấy nhé, em sẽ đi đón bé"
Em muốn ôm bé vào lòng, được đón bé trong vòng tay này, được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của bé và được nghe bé gọi tên em. Muốn lắm, nhưng phải khi nào mới được đây...
Seokjin suy nghĩ giây lát rồi chậm rãi nói: "Lần tới anh sẽ đi xét nghiệm, nếu kết quả trả về là âm tính chắc anh sẽ được về bên em ngay mà, sớm thôi Taehyung à"
Đến đây thì Taehyung chính thức khóc nhè. Cậu vừa khóc vừa nói, chính xác hơn là gào vào điện thoại: "Về sớm đi mà, em muốn đón lễ Seollal cùng bé!!!!!!"
...Gì đây, thằng cu kia đang khóc đấy à?
//Đừng khóc mà ~ Trời ạ, còn lâu mới Seollal, em lo gì chứ? Chắc chắn anh sẽ được về trước đó thôi mà... Nhưng em không định đón lễ với gia đình sao?//
"Em muốn đón Seollal với cả bé và gia đình nữa. Em sẽ đưa bé về cùng luôn"
Sao cứ có cảm giác thằng bé đang muốn đưa mình về ra mắt rồi xin cưới hỏi là như nào nhỉ?
//A vâng, tôi ra ngay đây ạ. Taehyung, anh phải đi lấy đồ ăn đây, lúc khác nói chuyện nhé. Bye//
Taehyung bối rối, cậu hấp tấp lên tiếng: "Ơ không, bé ơi!! B-Bé, em..."
Seokjin cúp máy rồi. Taehyung mếu máo nghĩ: 'Em muốn bé gọi em là chồng như vừa nãy thêm lần nữa mà...sao đã cúp máy rồi?'
Taehyung ở trong tình trạng bí xị như vậy hơn hai tuần, cho đến khi Seokjin gọi tới thông báo anh đã âm tính. Và cũng không cần phải tò mò xem người nhỏ hơn sẽ phản ứng ra sao sau khi nhận tin từ người yêu, vì cậu Kim đã tự thân phóng xe thẳng đến khu cách ly để đón chào tình yêu vào vòng tay của mình rồi.
___________________________
"Đấy, chúng ta vẫn được đón Seollal cùng nhau còn gì? Em cứ lo lắng thái quá" Seokjin nằm trong lòng Taehyung, anh búng nhẹ vào trán cậu rồi trêu chọc.
"Ai biết được khi nào bé khỏi chứ" Taehyung xoa trán rồi cằn nhằn.
"...Xin lỗi nhưng chúng tôi chưa chết nhé" Namjoon bất lực lên tiếng cắt ngang không khí tình tứ trong nhà.
Yoongi và Namjoon cũng đều đã âm tính với Covid và các thành viên đã có thể lại tiếp tục ở bên nhau để đón Seollal, như ý nguyện của Taehyung.
"...Mấy đứa không định về đón Seollal với gia đình à?" Hoseok cất giọng hỏi.
"Mai em về, mai mùng 1 mà" Cậu út đáp.
"Mai em cũng định về. Còn giao thừa thì phải ở bên mọi người cái đã" Jimin hớn hở tiếp lời Jungkook.
Căn nhà đang ở trạng thái yên tĩnh thì đúng lúc này Taehyung cất tiếng.
"...Bé!! Mai bé cũng về nhà sao?"
Seokjin gật gù thay cho câu trả lời.
"Thế bé ở lại bao lâu?"
"Chắc mùng 4 hoặc mùng 5 anh trở lại ký túc xá"
Taehyung lại mếu máo, cậu lè nhè năn nỉ: "Ơ lâu thế, bé trở lại sớm hơn được không? Mùng 3 về đi, em với bé đi chơi lễ"
"...Dương tính thêm lần nữa em định chịu trách nhiệm thế nào hả? Đi chơi... nói dễ nghe ghê" Seokjin bất lực than thở.
"Không sao. Lần này nếu bé đi cách ly thì em cũng được đi theo mà. Chúng ta còn được ở riêng với nhau nữa. Quá tốt còn gì!!" Taehyung hớn hở nói lớn.
"KHÔNG TỐT CHÚT NÀO!!" Các thành viên đồng thanh phản bác.
Thề chứ, không ai như thằng nhóc này luôn. Seokjin mắng Taehyung một trận mặc cho người kia vẫn trưng cái mặt ngây thơ vô số tội ra. Các thành viên còn lại thì vui vẻ nói chuyện, quây quần bên nhau.
Đoàng!! Đoàng!!
...Có vẻ họ đã bỏ quên mất pháo hoa tuyệt đẹp bên ngoài rồi. Nhưng không sao, pháo hoa cũng không đi đâu mất, Seollal năm sau, năm sau nữa, thậm chí là là tất cả các lễ Seollal sau này đều sẽ có cơ hội để ngắm thôi.
Chúng ta đã ở bên nhau lâu đến vậy, lâu tới mức mà ta đều hiểu được rằng thiếu đi sự tồn tại của một người cũng thật trống trải và cô đơn. Chỉ khi có đủ tất cả, mọi điều ta mong muốn, ta thực hiện mới trở nên có ý nghĩa. Vậy nên...
Hãy bên nhau, thêm một năm nữa nhé?
End #116.
Note: Nếu mọi người chưa biết thì 'Seollal' là tên gọi Tết Nguyên Đán của người Hàn Quốc. Cũng giống như người Việt Nam, người Hàn Quốc đón Tết cổ truyền vào ngày 1 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Vốn dĩ thì mình định để là Tết âm lịch cho nó gần gũi với độc giả, nhưng để sát nhất với nội dung và địa điểm diễn ra câu chuyện là ở Hàn, thì mình sẽ giữ nguyên nhé. Mình có hơi băn khoăn là chỉ có mùng 1 mới được gọi là 'Seollal' hay là cái tên này sẽ được gọi trong suốt những ngày Tết. Nếu bạn nào biết hãy giải đáp nhé, mình cảm ơn ^^
Đam mê viết lách đã làm trì hoãn (lần nữa) kế hoạch rest ôn thi của mình. Cũng như New year special chap bên KookJin, mình ngoi lên là để chúc mừng năm mới âm lịch tới độc giả. Chúc cho mọi dự định, ước muốn của mọi người đều sẽ thành hiện thực. Và trên hết, hãy giữ gìn sức khỏe nhé, mong mọi điều bình an, hạnh phúc luôn ở bên tất cả chúng ta.
Chúc mừng Năm mới Nhâm Dần 2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip