Special: #4

"ARMY!! Đừng khóc, chỉ cần các bạn vẫn ở bên chúng mình, chúng ta nhất định sẽ ổn thôi, ngay cả khi ánh hào quang không còn thuộc về chúng mình nữa, chúng ta vẫn sẽ mãi là của nhau, đúng không nào?"

"BANGTAN à!!!"

-----------------------

Seokjin giật mình tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó. Lần nào cũng vậy, Seokjin đều mơ thấy giấc mơ này...kể từ lần đó, ở sân khấu cuối cùng đó...Seokjin ngồi trên sofa phòng khách, ánh mắt thơ thẩn nhìn về màn hình TV tối đen trước mặt. Đã bốn năm rồi, BTS đã giải nghệ được bốn năm rồi...

Lần đó, không ai có thể kìm nén cảm xúc, ai cũng khóc đến lả người đi. Ở phía sau sân khấu, 7 thành viên cũng chỉ có thể khóc, khóc thật bi thương, khóc đến đau xót. Khi cả 7 chia tay nhau để đi theo con đường riêng của bản thân, Seokjin đã nghĩ rồi anh sẽ quen cái cảm giác này thôi. Nhưng cho đến tận bây giờ Seokjin vẫn thấy chán ghét cái cảm giác cô độc khi chỉ còn một mình như thế này.

Năm thứ nhất là lạ lẫm

Năm thứ hai là cô đơn

Năm thứ ba là chối bỏ

Năm thứ tư là cực hạn. Và chỉ đến năm thứ tư, Seokjin mới tuyệt vọng. Cho dù là bao nhiêu năm đi nữa, cái cảm giác không có các thành viên, những người anh em của mình, thật sự khó chịu, rất khó chịu. Dẫu cho giờ Seokjin cũng đã không còn trẻ trung nữa, anh cũng đã đến, thậm chí là qua cái tuổi lấy vợ rồi nhưng anh không muốn. Cho dù đã đi qua vài mối tình, Seokjin vẫn không có ý định gò bó trong hôn nhân.

Seokjin mở điện thoại ra, phần thông báo hiện lên Twitter? Anh đã không dùng Twitter lâu lắm rồi, sao hôm nay lại...?

Trên đó, có một bạn ARMY đã tweet rằng: 'ARMY ah, mọi người thế nào rồi?'. Rất nhiều lượt comment cũng như retweet đã chứng minh được sức ảnh hưởng của nó. Seokjin lướt qua các comment, cảm giác thật áy náy. Quyết định giải nghệ mặc dù thật tàn nhẫn nhưng ánh hào quang này không thể nào mãi ở bên họ được.... nhưng người thiệt thòi duy nhất lại chính là fan, là ARMY của họ.
Một tài khoản reply lại tweet chỉ bằng một dòng duy nhất khiến Seokjin thật sự đau lòng, quặn thắt con tim, rằng: 'Mình nhớ họ'
Phải, 'họ' chính là BTS, là Bagtan của ARMY. ARMY à, mình cũng nhớ mọi người lắm, thật sự rất muốn được gặp mọi người!!
Ánh mắt Seokjin đảo qua những dòng bình luận của fan, họ thật sự vẫn đang ở đó, cho dù trải qua bốn năm họ vẫn mãi ở bên BTS.
Seokjin lướt lên để đọc lại phần reply của bạn fan vừa rồi, chợt anh lại để ý đến một tài khoản nữa, người đó reply lại: 'Họ rất tốt, nên sẽ hạnh phúc thôi, chắc chắn là như vậy. Vậy nên bọn mình cũng phải hạnh phúc nhé, mọi người'
Phải, nhất định phải hạnh phúc! Anh đã tự nhủ với bản thân như vậy, rằng phải sống thật vui vẻ vì ARMY, nhưng hình như anh đã phá vỡ lời hứa đó rồi.
'Tinh tinh' Tiếng thông báo trên Instagram vang lên. Hử _.Tae.from.Dtown._ đã đăng lần đâu tiên? Mình biết Tae nào đâu?
Ơ, chẳng lẽ là...
Một suy nghĩ lóe qua trong đầu Seokjin, anh tức tốc vào Instagram để xem danh tính của người đó, làm ơn hãy là người ấy, làm ơn!!
Bài đăng của _.Tae.from.Dtown._thu hút hơn 1k like dù mới chỉ đăng 2' trước. Đây là BigHit mà, còn người kia là... Kim Taehyung?
Seokjin nhìn dòng cap: 'Check-in tại BH fam!! Nhớ mình không, ARMY?'
Seokjin không tin nổi vào mắt mình, anh lập tức nhảy ra khỏi ghế sofa, mặc áo khoác và bắt taxi để đi đến nơi có mặt người ấy.
BigHit Entertainment
"Yah, Yeonjun huyng, anh lang thang bên ngoài này làm gì thế? Vào đi chứ"
Người thanh niên tên Yeonjun chỉ khẽ liếc người kế bên mình, thầm thì: "Em không im được à Soobin, anh đang trốn noona, chị ấy sẽ bắt anh mặc mấy cái tua rua đó mất"
"Haha..." Soobin nghe người anh mình kể lể cũng biết được đại khái nguyên nhân rồi, chẹp chẹp...
Đột nhiên Soobin nhìn thấy tấm poster của một nhóm nhạc được dán trước cửa cổng vào BigHit...Cậu hỏi Yeonjun như có như không: "Sunbae-nim có đang sống tốt không hyung nhỉ"
Yeonjun đầu tiên là giật mình, nhưng rồi sau đó cũng chỉ trầm ngâm, cuối cùng là nhìn em mình mà cười mỉm: "Họ sẽ ổn thôi, vì họ là BTS mà, là sunbae-nim của chúng ta"
Soobin cũng cười theo, quả là nhớ họ đi, tiền bối của mình!
Hai anh em đang nghĩ ngợi vu vơ thì một bóng dáng vụt qua...Soobin ngạc nhiên trố mắt, bóng dáng đó thật quen mắt...
"Yeonjun hyung, anh có thấy người vừa chạy qua vừa nãy quen thuộc không?"
"Hả, em nói gì"
Soobin nhìn cái mặt nhăn nhó của Yeonjun thì cười thầm, làm gì có chuyện người đó xuất hiện ở đây nhỉ?
"Vào trong thôi, hyung"


____________________


Kim Taehyung đang thất thần trước cửa vào BigHit Ent. Cậu và nơi này đã có không biết bao nhiêu kỷ niệm vui có buồn cũng có. Giờ chia tay cảm giác thật lạ dù đã 4 năm trôi qua rồi.
Định bụng quay trở về thì một bóng người đứng trước cậu, gương mặt đỏ ửng, có lẽ vì chạy quá nhanh mà hơi thở có phần gấp gáp.
...Người đó vẫn vậy. Vẫn trẻ trung như ngày nào, gương mặt, ngoại hình, tất cả đều không khác bốn năm trước là mấy. Đã qua bao nhiêu ngày đêm không được thấy Kim Seokjin rồi nhỉ?
Taehyung lúc đầu là kinh ngạc, sau đó là cười tươi để lộ nụ cười hình chữ nhật đáng yêu vẫn vẹn nguyên như ngày nào:
"Seokjin, mừng anh về mái ấm "
Mà người ấy chỉ nhìn cậu, rồi cũng cười đến xáng lạn: "Ừ, Taehyung, anh đã về rồi"
Về nơi chúng ta thuộc về, nơi có Bangtan, có ARMY. Vì nơi chốn đó chính là MI CASA! 

End #4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip