Special: #64 ~ Là em đã quá vô tâm...

Sắp đến sinh nhật của Seokjin rồi, và anh thật sự đang rất mong chờ vào món quà năm nay mà Taehyung chuẩn bị.

Nhưng càng đến gần ngày sinh nhật, Seokjin càng cảm thấy bồn chồn và buồn bã. Taehyung có vẻ như quá chú tâm vào công việc sáng tác và sản xuất nhạc nên đã quên mất sinh nhật của anh rồi. Ngày ngày cậu chỉ vùi đầu trong studio, ăn trong studio, ngủ trong studio. Cuộc sống của Kim Taehyung có lẽ đang chỉ gói gọn trong cái hộp bé tí đấy quá.

Và cũng bởi vì quá tủi thân, Seokjin đã không còn lo nghĩ tới Taehyung có nhớ sinh nhật anh hay không nữa? Điều mà anh để tâm nhất bây giờ, chính là sự quan tâm của cậu. Anh muốn Taehyung quan tâm, lo lắng và yêu thương anh như trước đây. Chứ không phải là một Taehyung luôn vùi mình vào làm việc và vô tâm với người yêu như này.

Jimin cũng nhận ra điều khác thường của thằng bạn, cậu hỏi dò: "Hôm nay ngày bao nhiêu thế Tae?"

"...Hình như là 30/11"

...Cái thằng!! Tao hỏi như vậy là muốn xem mày có còn nhớ sắp đến ngày gì hay không? Hơn nữa hôm nay là 2/12, và điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là 2 ngày nữa là sinh nhật người yêu mày đấy thằng quỷ. Ôi trời ơi, Kim Seokjin sẽ đau lòng muốn chết cho xem.

"Sao, có chuyện gì à?"

"Mày không biết hôm nay ngày bao nhiêu luôn à?"

"Ở nhà suốt quan tâm làm đếch gì đến khái niệm ngày tháng" Nhún vai tỉnh bơ trả lời, Taehyung rót một cốc nước rồi đi qua Jimin tiến về phía studio.

"Kim Taehyung..." Jimin thấy thái độ dửng dưng của Taehyung rồi bất chợt nhớ đến đôi mắt chực khóc của Seokjin thì khó chịu và bức bối, cậu lớn tiếng.

"...Có chuyện gì à?" Gọi thẳng tên cúng cơm của tao ra luôn? Tao lại làm sai cái gì à?

"Công việc quan trọng thì quan trọng thật. Nhưng nên nhớ, mày còn nhiều mối quan tâm hơn là hai chữ Công-Việc nữa. Như là cái người đang tủi thân mếu máo dỗ mãi không chịu nín ở trong phòng vì thằng người yêu đần độn tham công tiếc việc mà quên mọe nó mất sinh nhật luôn."

Nói đến đây, Taehyung mới sực tỉnh. Cậu mở to mắt lấy điện thoại ra thì mới phát hiện hôm nay là 2/12, tức là chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa sẽ đến sinh nhật Seokjin.

"Ôi vãi!! Sao tao lại quên mất giờ đã sang tháng 12 rồi nhỉ? Đuma, chết rồi!!" Taehyung ôm đầu chửi rủa.

Sau đó bằng một vận tốc tên lửa, cậu vừa gào lên vừa phi hướng đến phòng của anh người yêu: "CON MẸ NÓ CHỨ!! JINIE À!!"

Để lại Jimin ở phòng bếp mở to mắt ngạc nhiên: "Nó quên thật à? Tưởng vẫn chỉ đang vờ quên để tạo bất ngờ thôi chứ? Tao còn nghĩ mày diễn chả có tí giả trân nào... Ai mà ngờ nó không hề giả trân thật, bởi vì mày thật sự quên con mẹ nó mất sinh nhật Jin hyung luôn rồi. Ôi ôi, cái thằng vô tâm này ~~"

"JINIE!!" Taehyung mở toang cửa phòng SIN ra thì thấy người yêu đang ngủ say trên giường, đánh mắt sang phía bên cạnh thì thấy Yoongi đang u ám nhìn mình.

"D-Dạ ...?" Chết rồi, chuẩn bị lại sắp ăn chửi rồi.

"Mày quên sinh nhật người yêu mày à, Kim Taehyung?"

"Đ-Đâu, em vẫn nhớ chứ." Ừ thì suýt quên thôi...

"May cho mày là hôm nay mới là 2/12. Jin hyung đã khóc đến sưng húp cả mắt vì mày đấy thằng ranh. Thiệt tình, quên gì không quên, lại đi quên sinh nhật người yêu mình. Mày mà là người yêu anh, anh cắm sừng mày rồi nhá đồ vô tâm!!"

Bị mắng, Taehyung chỉ đành đứng yên chịu trận, cậu lén nhìn thấy người đang an ổn thở đều trên giường. Dù nhìn bên ngoài có vẻ như mọi thứ đều ổn, nhưng Taehyung biết rõ, đôi mắt đang nhắm nghiền đó đã sưng húp đến độ nào rồi, hơn nữa khóc nhiều như vậy, có lẽ đã mệt mỏi lắm.

Để ý tới ánh mắt mãnh liệt của người đối diện đang dồn hết về phía ai đó thì Yoongi chỉ đành thở dài rồi vỗ vỗ vai Taehyung vài cái, nói nhỏ: "Jin hyung đã nhớ em lắm đấy Taehyung..."

Rồi rời khỏi phòng, cũng không quên nhẹ nhàng mà đóng cửa lại.

Giờ thì chỉ còn lại Taehyung, cậu khó khăn bước từng bước về phía Seokjin rồi dừng lại ở đầu giường, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh.

"...Tae..." Seokjin cựa quậy, gọi tên Taehyung trong vô thức khiến cậu đau lòng: "Em vô tâm lắm đúng không, Jinie?"

Lấy hết can đảm ngồi xuống bên giường, chậm rãi dang tay ra vuốt ve sườn mặt người lớn hơn, từ tốn mà di chuyển những ngón tay lên vị trí hai quầng thâm ở mắt.

"Vốn dĩ đã định sẽ khiến anh là người hạnh phúc nhất thế gian này vào ngày sinh nhật...Vậy mà chính bản thân em lại phá hỏng rồi..."

"U-Ưm..." Cảm giác có ai đó đang 'làm loạn' trên mặt mình, Seokjin có chút nhột mà chầm chậm mở mắt và điều đó thành công làm Taehyung chột dạ mà giật bắn mình.

"J-Jinie, bé tỉnh rồi?"

"Tae...Là Taehyung?" Anh đang nằm trên giường nhưng thân thể Seokjin thực chất đang bất động và không thể cử động. Anh đã tưởng rằng mình sẽ khó có thể gặp Taehyung trong thời gian dài chứ, thật may, thật may quá...

"Jinie?" Để ý thấy anh có chút khác thường, cậu ngờ vực gọi.

Nhưng bất ngờ, Taehyung lại được Seokjin ôm chầm lấy. Thân thể anh thì vẫn chỉ yên trên giường, nhưng cánh tay thì hấp tấp vươn ra để ôm lấy người yêu mà kéo xuống.

"..." Kích động như vậy là có chuyện gì đúng không?

"Hức...Tae đây rồi. Em đây rồi, đây rồi..hức.." Từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má anh, thấm ướt vai Taehyung.

Một Jinie yếu đuối và phụ thuộc như này, là lần đầu tiên mà Taehyung được tận mắt chứng kiến. Người yêu khóc lóc đến đau lòng, hơn nữa còn cố gắng rúc vào lòng cậu chỉ hận không thể dính chặt vào, Taehyung thật sự không kìm nén nổi mà dang hai cánh tay ra ôm chặt lấy thân ảnh trước mặt.

"Ừ, em đây"

_____________________________

"Xin lỗi bé, Jinie..." Taehyung để Seokjin nằm trong lòng mình, một tay ôm lấy eo anh, tay kia vuốt ve khuôn mặt phúng phính đáng yêu.

"Thật ra anh đã rất tủi thân...Không phải là vì em không nhớ sinh nhật anh, mà là bởi em dường như đã quên mất rằng em có Kim Seokjin là người yêu..." Seokjin vùi mặt vào lồng ngực phập phồng của Taehyung, anh thầm thì.

"Sao lại nghĩ về em như vậy? Em chưa bao giờ quên, và không bao giờ cho phép bản thân quên đi người yêu em. Em chính là...đã chuẩn bị rất nhiều cho món quà sẽ dành tặng bé. Và bởi quá chú tâm, cho nên đã suýt quên mất đã bước sang tháng 12 rồi, và cũng là sinh nhật của bé..." Hoảng hốt vì những lời nói chứa sự thất vọng của anh, Taehyung vội vàng chối bỏ và thanh minh cho bản thân.

"Quà cho anh?"

Thở dài nhìn khuôn mặt ngơ ngác cũng có cả mong chờ của Seokjin, Taehyung nhủ thầm: 'Vốn dĩ nó sẽ là một món quà bất ngờ, nhưng có lẽ mình phải tiết lộ thôi...'

"...Em đã chôn chân trong studio nhiều ngày như vậy, vốn dĩ là bởi..." Ngại ngùng nói từng từ thậm chậm rãi, Taehyung lén nhìn phản ứng của người lớn hơn, cậu đành hạ quyết tâm rồi nói lớn.

"Em đang sáng tác một bài hát để tặng Jinie, và nó cũng sắp hoàn thành rồi!!"

"B-Bài hát...cho anh?" Seokjin điếng người vì câu trả lời của người yêu, anh chỉ tay về phía mình chưa hiểu ý.

"Ừm...Haizz, mất quá nhiều thời gian để sáng tác một bài hát và em thề, nếu không phải là vì bé, em đã không ngu ngốc mà thức trắng mấy đêm liền như này cả. Bởi phải bắt đầu từ sớm nếu không sẽ không kịp để đến ngày 4...cho nên em đã ăn ngủ trong studio và có lẽ thành ra quá vô tâm với Jinie. Thiệt tình, vốn dĩ là làm vì bé, nhưng chính em, lại khiến Jinie buồn. Thật chả có gì suôn sẻ cả." Vò đầu bứt tai than thở, Taehyung đã định giấu kín tất cả những chuyện này, nhưng cậu không muốn bị Seokjin hiểu lầm, cho nên lại nói hết tất cả ra.

"..."

"Em ngu quá nhỉ?"

Seokjin không nói lời nào, anh chỉ ôm chặt lấy Taehyung hơn, nũng nụi mà dụi dụi vào người cậu.

Mềm nhũn vì bộ dạng đáng yêu hết mức của người lớn hơn, Taehyung cũng có chút vui lên. Cậu tựa cằm vào đỉnh đầu anh, rồi thủ thỉ như chỉ muốn cho cả hai nghe thấy: "Chúc mừng sinh nhật Jinie của em."

"...Sớm hai ngày mà. Em chúc sớm vậy để làm gì?"

"Mai em sẽ lại chúc mà. Để bù đắp cho những tổn thương em gây ra cho bé, em sẽ cố gắng làm mọi thứ trong khả năng, nhé?"

"Không cần phải quá cố gắng làm gì đâu. Có Taehyung bên cạnh là đủ với anh rồi."

Taehyung thật sự càng ngày càng yêu Seokjin nhiều hơn rồi, yêu đến đắm chìm luôn rồi.

"Bảo bối, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

End #64.


Note: Tháng 12 - chặng đường 31 ngày cuối cùng trước khi kết thúc năm 2020 đã bước sang ngày thứ 4 rồi. Và thật tốt, vì hôm nay, cũng chính là sinh nhật của Kim Seokjin - người em thương.

Seokjin đối với em mà nói, không phải là người đầu tiên mà em quá mức để tâm tới vào những ngày đầu trong fandom. Nhưng thật lạ là, thời gian yêu Bangtan càng dài, thời gian mà em để ý tới anh lại càng nhiều hơn.

Em đến với Bangtan là vì Jungkook, dần dà mến thương Taehyung, nhưng chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt em, cứ mỗi khi Bangtan biểu diễn, mỗi khi 7 người xuất hiện, đều chỉ mong ngóng Seokjin. Và cứ thế, em vẫn đang ngóng trông theo từng bước chân của Bangtan và Seokjin.

4 năm với em, quả thật là rất dài. Bởi em từ trước đến giờ, chưa bao giờ yêu ai nhiều tới vậy, dài đến thế. BTS - đối với em, có thể coi là cả thanh xuân. Em yêu cả 7 rất nhiều, nhiều tới mức nào có khi em còn chẳng thể đong đếm được nữa. Nhưng vị trí của Seokjin trong lòng em, vẫn nhỉnh hơn một chút.

Em lại được đón sinh nhật cùng Seokjin thêm một năm nữa rồi, hạnh phúc ghê!! Sinh nhật bản thân em cũng chẳng chờ đợi lắm nhưng chẳng biết vì lý do gì, em ngóng chờ sinh nhật anh nhiều tới nhường này cơ chứ?

Chúc mừng sinh nhật anh, Kim Seokjin! Một đời này, anh và Bangtan - sẽ mãi là thanh xuân tươi đẹp nhất mà em có. Bởi vậy, thanh xuân đẹp đẽ nhất của em à, mong anh luôn hạnh phúc và bình an nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip