Special: #88 ~ Keep this secret
"Này Kim Taehyung, em có nghe anh đang nói gì không đấy?" Kim Seokjin khó chịu chống hông, thu hút sự chú ý của người đang gà gật trên sofa.
Kim Taehyung bừng tỉnh, cậu dụi mắt để tỉnh táo hơn rồi trả lời anh: "Haha, em vẫn đang nghe mà"
Seokjin bĩu môi hoài nghi: "Thế anh đã nói gì?"
"Thì tổ chức sinh nhật cho Hoseok hyung...Mà em nói cái này nè, đừng mắng em nhé. Cũng có phải là trẻ con đâu mà phải tổ chức sinh nhật, bóng bay rồi hoa hòe, lằng nhằng lắm Jinie. Mình cứ mua cái bánh rồi hát tặng anh ấy một bài. Không thì chúng ta đi nhậu đi, có người đứng ra bao nữa thì em chắc kèo Hobi hyung sẽ vui thôi. Anh ấy vui, em cũng vui, bé cũng vui, chúng ta đều vui. Ok mà? " Taehyung vắt chéo chân phàn nàn.
Seokjin điên tiết đánh người kia một cái, nâng cao tông giọng: "Tổ chức ăn nhậu thì chỉ có em vui thôi chứ ai vui nổi. Hơn nữa tửu lượng kém đừng có mà bày đặt nốc cạn rồi say bí tỉ ra đấy, anh không vác em về phòng được đâu"
Taehyung xoa xoa cái lưng bị đánh đau điếng, cậu lẩm bẩm: "Mục đích chính là để bé say đấy chứ"
Seokjin có chút phiền não, giọng lộ rõ vẻ lo lắng: "Mai sinh nhật Hobi rồi, anh muốn tổ chức sinh nhật cho em ấy, nhưng anh không biết nên làm theo chủ đề gì để phù hợp và khiến em ấy không cảm thấy chán nữa..."
"Thì em đã bảo là đi nhậu mà, vui cả là...Au, đau!" Taehyung ngáp ngắn ngáp dài đưa ra ý kiến nhưng chưa nói hết câu đã bị anh đánh thêm cái nữa tỏ ý phản bác.
"Em im lặng một chút cũng không ai bảo em câm đâu"
Taehyung đành nghe lời mà ngồi im, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Cậu đưa mắt nhìn người yêu đang sầu não đi đi lại lại nghĩ cách, buồn bực kéo anh vào lòng mình, nũng nịu: "Jinie, quan tâm tới TaeTae chút đi mừ ~~ Bé để tâm tới người khác nhiều quá rồi đó"
Seokjin ngồi trên đùi Taehyung, anh bực mình vì bị gián đoạn dòng suy nghĩ, mắng mỏ: "Tên nhóc này! Sinh nhật một năm chỉ có một lần, đương nhiên phải quan tâm tới Hobi nhất rồi. Huống hồ gì anh quan tâm em chắc cũng phải 24h, 4 mùa, 365 ngày rồi. Cũng phải để anh lo lắng cho người khác nữa chứ"
"Nhưng em phải được đặc cách và ưu tiên hơn chứ" Taehyung dụi dụi vào hõm cổ Seokjin, không phục mà phản bác.
Seokjin chán chả buồn nói với em người yêu, anh đành xoa đầu cậu rồi dỗ dành: "Được rồi, đừng dỗi nữa. Đương nhiên anh phải ưu tiên Tae hơn rồi. Nhưng hôm nay sinh nhật Hope, chúng ta phải quan tâm tới em ấy nhất, được không?"
Taehyung bĩu mỏ gật đầu đồng ý hời hợt. Seokjin hài lòng đứng dậy, vươn tay ra để cậu nắm lấy, cười tươi đề nghị: "Đi mua sắm với anh"
"Em sợ dịch"
"Đeo khẩu trang vào, ăn mặc kín một chút. Hôm nay anh phải lôi em ra ngoài cho bằng được, ở nhà quá nhiều sắp thành con lợn ỉn luôn rồi" Seokjin dùng sức đẩy Taehyung về phía cửa ra vào, rồi giúp cậu mặc áo khoác và đeo khẩu trang.
"Sao chúng ta không order đồ trên mạng? Nhanh, gọn, lẹ, lại còn an toàn" Taehyung vẫn không chịu, cậu cứ nấn ná ở cửa không chịu ra.
"Em lười ghê á" Seokjin khó khăn kéo tay con người đang lười nhác không chịu nhúc nhích.
Trong khi hai người đang giằng co, Hoseok vừa mới ngủ dậy. Anh gãi đầu gãi tai đi tìm nước uống, rồi bắt gặp hình ảnh ở phía cửa, lên tiếng hỏi: "Hai người định đi đâu à? Cẩn thận đấy nha"
"Bọn em đi mua đồ tổ chức sinh nhật cho anh đây nè, Hobi hyung!!" Taehyung gào lớn đáp lại.
Seokjin kinh ngạc vì bí mật đã bị lộ, và nhân vật chính đã biết được tất cả.
"Sinh nhật anh? Tổ chức ấy hả?" Hoseok cũng ngạc nhiên không kém.
Mấy cái người này...đáng yêu ghê ~~ Còn tổ chức sinh nhật cho mình nữa chứ.
"Gyaaaa!! Kim Taehyung, ai cho em khai ra hết như vậy hả?" Seokjin hoảng hốt bịt chặt mồm người kia lại, thầm thì đe dọa.
"...Là bí mật sao?" Giờ đến phiên Taehyung trố mắt ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ không? Nếu không phải bí mật thì sao anh phải bàn riêng với em mà không nói luôn cho Hope biết" Seokjin khóc ròng trong lòng.
Hoseok thì chỉ cười khổ nhún vai rồi đi vào bếp uống nước, cũng không quan tâm tới nữa.
...Thôi thì giả bộ không biết gì cho mấy người vui vậy. Em không biết gì đâu nhé, không biết gì về bữa tiệc sinh nhật đã-từng-là-bí-mật của mọi người đâu, hihi ~~
"Em còn lời bào chữa gì không?" Seokjin nghiến răng.
"...Sai lầm nhất thời, haha" Taehyung lảng tránh ánh mắt của người lớn hơn, không dám đối mặt với cơn giận đáng sợ của Seokjin.
"Quay ra đây nhìn anh, Kim Taehyung" Seokjin bắt lấy cằm cậu, trầm giọng ra lệnh.
Taehyung sợ hãi vì sự 'giang hồ' của người yêu, cậu mếu máo suýt khóc: "Jinie...ức hiếp em"
"..." Seokjin chau mày, rất bất lực.
"Bé bắt nạt em" Taehyung tiếp tục mếu máo, cố dặn ra vài giọt nước mắt.
Hoseok nhìn thấy tình hình này, có chút buồn cười mà lấy điện thoại ra quay video lại. Anh nghĩ thầm: 'Nhìn vui dễ sợ'
Seokjin đành thỏa hiệp mà lên tiếng dỗ dành: "Rồi rồi, anh sai. Ngoan, anh thương"
"Bế em" Taehyung được nước làm tới, cậu vươn tay ra đề nghị được bế bồng.
Seokjin bực bội đá một cước vào bụng người kia, anh hét lớn: "Không nhờ đến cậu nữa. Tôi đi một mình"
Anh chợt để ý thấy Hoseok đang nhịn cười nhìn mình, đành cười xòa rồi đi ra khỏi nhà.
Trong khi đó thì Taehyung đang ôm bụng quằn quại, cậu lẩm bẩm: "Người gì đâu cục ghê á, chẳng dễ thương gì cả"
Hoseok tiến lại gần chỗ thằng em của mình, anh dùng tay chọc vào cái bụng đáng thương vừa bị đá vào của người kia, thương xót mà nói: "Nếu như em chịu giữ mồm giữ miệng thì đâu đến nỗi"
"Tại tổ chức sinh nhật cho anh nên mới vậy đó" Taehyung vớ được người thương tiếc mình thì phàn nàn ngay.
Hoseok chống cằm đáp: "Là tại anh hửm?"
"...Thật ra cũng không hẳn là tại anh"
Anh nhìn bộ dạng thảm hại của cậu em, có chút vui vẻ mà lên tiếng: "Cảm ơn em nha, vì đã quan tâm tới anh như vậy. Cả Jin hyung nữa"
Tự nhiên lại nhận được lời cảm ơn, Taehyung mát lòng mát dạ trả lời: "Hihi, sinh nhật mỗi năm chỉ 1 lần, em đương nhiên phải quan tâm tới anh nhất rồi"
...Câu này hình như bản quyền của ai đó mà nhỉ?
"Chúc mừng sinh nhật anh...sớm 1 ngày, Hobi hyung"
"Sớm hẳn 1 ngày luôn. Cảm ơn em, Taehyungie"
End #88.
Note: Vậy là đã đến sinh nhật Hobi rồi. Một năm lại trôi qua và Hobi là người đầu tiên sinh nhật trong năm 2021, em nghĩ điều này thật sự có ý nghĩa rất lớn.
Em bắt tay vào viết truyện và đăng fic là vào tháng 8 hoặc 9 năm ngoái, nên nghiễm nhiên sinh nhật Hobi em không thể viết được special chap. Cho nên phải đợi được đến bây giờ mới viết được một chap mừng sinh nhật anh.
Năm ngoái chắc chắn có rất nhiều khó khăn, cũng khiến Bangtan có đôi khi cũng bất lực và mệt mỏi vì dịch bệnh. Vậy nên sang năm mới thật mong mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn và rồi khi dịch bệnh qua đi, chúng ta - BTS và ARMY sẽ lại được nhìn thấy nhau, được cùng cười, cùng khóc và cùng tận hưởng concert.
Hobi là tiểu hy vọng của Bangtan và cái tên Jhope đã nói lên được tất cả. Anh luôn vui vẻ và là nguồn sức mạnh cho mọi người. Chỉ nhìn thấy anh thôi, em đã có thể nở nụ cười rồi. Nhưng cho dù là người lạc quan và tràn trề niềm vui đi nữa, trong công việc anh cũng là một con người rất nghiêm túc và nghiêm khắc. Đôi lúc xem fancam, em thấy được ánh mắt sắc như dao của anh hướng về sân khấu cũng khiến em vô thức run lên nữa. Nhưng dù là ở khía cạnh nào đi nữa, Hobi vẫn luôn hoàn thành thật tốt và điều này càng chứng tỏ sự tuyệt vời của anh hơn.
Cái cách mà anh quan tâm và cổ vũ cho các thành viên, cái cách mà anh lo lắng và thân thiện với mọi người, làm em ngày càng muốn có cơ hội để gặp được anh và tự mình cảm nhận được tình cảm chân thành của Tiểu hy vọng nhà Bangtan hơn.
Hãy luôn cười thật tươi và thật hạnh phúc nhé. Bởi chỉ khi anh hạnh phúc, ARMY mới có thể vui vẻ được. Bởi bọn em rất yêu anh nên sẽ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho anh mà.
Chúc mừng sinh nhật tuổi 28, Jung Hoseokie!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip