Special: #95 ~ Sinh nhật Yoongi rất quan trọng nha!!

Yoongi sau khi trải qua cuộc phẫu thuật vai, anh cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Vụ tai nạn năm nào đã khiến tình trạng vai của anh trở nên xấu đi, và nhận thức được tình trạng của bản thân, Yoongi đã quyết định sẽ tạm nghỉ một thời gian để toàn tâm toàn ý chữa trị và tĩnh dưỡng.

Kí túc xá đã quá rộng lớn đối với 7 thành viên BTS, giờ đây còn tồn tại cả cảm giác cô đơn, trống trải. Dù biết được giờ sức khỏe của Yoongi mới là quan trọng nhất, nhưng không có anh, nơi này cứ như thể đã thiếu vắng đi một bóng hình rất quan trọng. Yoongi cũng chẳng khác là bao. Anh đã quen cuộc sống bận rộn, sự ồn ào náo nhiệt, nên giờ mọi thứ cứ yên bình đến mức nhạt nhẽo trôi qua, thật bức bối và khó chịu. Có thể nói đây chính là lý do thúc đẩy anh nhanh chóng bình phục và trở lại với BTS.

Ngày tái khám ở bệnh viện, bác sĩ đã thông báo một tin mừng: "Chúc mừng cậu. Bả vai cậu đang hồi phục rất tốt, hơn nữa quá trình bình phục còn nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên, cậu vẫn phải cẩn thận, tránh vận động mạnh, càng không được tham lam mà tham gia tập luyện vũ đạo. Nếu không muốn tình hình chuyển biến xấu đi, đừng ngang ngược bỏ ngoài tai lời tôi nói"

"...Tôi đâu có ngang ngược" Yoongi tự dưng bị quở mắng, anh có chút buồn bã lẩm bẩm.

Vị bác sĩ thở dài, nhìn tới người đối diện, lên tiếng: "Tôi biết là nghệ sĩ thì rất khó cho cậu để có thể ngồi yên và chôn chân một chỗ như này. Nhưng nếu cậu muốn cùng nhóm đồng hành lâu hơn nữa, mà không gặp phải trắc trở gì về sức khỏe thì sự kiên nhẫn và hiểu được cái gì mới tốt nhất là điều tối thiểu cậu cần trải qua. Suga, thật may là cậu cũng biết được tình hình của mình mà nghĩ tới chuyện phẫu thuật, nếu cứ cố đấm ăn xôi để thêm một thời gian nữa, tôi không chắc thời gian tĩnh dưỡng của cậu có còn ở ngưỡng 1-2 tháng không nữa..."

Yoongi gật đầu tiếp thu. Anh không nghĩ mình lại bị bắt thóp dễ dàng như vậy, bởi đã có lúc anh thật sự muốn cố gắng thêm chút nữa và để phẫu thuật sang một bên. Nhưng cho đến cuối cùng, các thành viên - những người chắc chắn không muốn rời xa anh nhất, chính họ đã khuyên nhủ anh rằng hãy tạm gác công việc lại và tiến hành phẫu thuật đi. Phải nói rằng, Yoongi biết ơn họ rất nhiều.

"Vậy là giờ tôi có thể quay trở lại kí túc xá được rồi đúng không?" Yoongi có chút hồi hộp cất lời.

Vị bác sĩ gật gù, trả lời câu hỏi của anh: "Tinh thần của cậu cũng quan trọng không kém thúc đẩy quá trình hồi phục. Nơi nào có thể khiến cậu cảm thấy thư thái và thoải mái nhất, đấy chính là tác nhân giúp đỡ cậu. Nếu kí túc xá phù hợp và cậu ổn với điều đó, tôi cũng không có ý kiến...Nhưng thật sự không sao chứ? Thường thì bệnh nhân cần một nơi yên tĩnh để dưỡng bệnh...còn kí túc xá không phải quá ồn ào sao?" 

Yoongi bật cười, anh nhẹ nhàng đáp: "Nơi ồn ào lại giúp tôi rất nhiều để hồi phục ấy chứ"

Vị bác sĩ nheo mắt hoài nghi vì những lời này của anh, thầm nghĩ: '...Sao lại ngược đời như vậy được??'

______________________________

Và quãng thời gian cô đơn và khó khăn nhất với Yoongi đã trôi qua suôn sẻ. Hiện tại thì anh vẫn đang tĩnh dưỡng và tình trạng cũng ngày một tốt lên. Và chẳng mấy chốc, đã gần đến sinh nhật tuổi 28 của người anh hai nhà Bangtan.

"Yoongi hyung...sinh nhật năm nay anh muốn được tặng quà gì?" Taehyung chống cằm, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt đang thư thái ngồi sofa xem TV bên cạnh mình, bất chợt trong đầu đặt ra một câu hỏi và nhân cơ hội này tiện thể hỏi ý kiến người kia luôn.

Yoongi bần thần một giây, sau đó trả lời: "Gì cũng được. Em có lòng thì anh nhận, vậy là anh vui rồi"

Taehyung cụt hứng, cậu bĩu môi phàn nàn: "Không được qua loa như vậy chứ, sinh nhật anh quan trọng lắm mà. Hơn nữa em cũng muốn nhân dịp này mừng cuộc phẫu thuật thành công và anh cũng đang nhanh chóng bình phục luôn. Một công đôi việc mà...Cho nên anh nhất định phải chọn món quà bản thân thích nhất, em nhất định sẽ tặng anh cho bằng được, dù có phải dốc cạn ví đi nữa"

Nhìn tới ánh mắt quả quyết của đứa em, lòng Yoongi dâng lên cảm động, anh đáp: "Em nói như vậy anh càng không dám chọn quà đâu, gì mà dốc cạn ví chứ, cái thằng này!"

Hai người cứ vui vẻ nói chuyện với nhau như vậy, cho đến khi Seokjin xuất hiện. Anh lên tiếng: "Hai đứa đang nói chuyện gì mà vui vậy? Yoongi, ăn táo đi này!"

Nói rồi anh đút một miếng táo cho Yoongi, người kia cũng biết phối hợp mà há mồm ra ngoạm lấy miếng táo anh đưa. Taehyung bên cạnh cảm giác tủi thân bao trùm, cậu ủy khuất hướng Seokjin mè nheo: "Bé quên em rồi. Đút em với ~~"

Seokjin cười xòa, anh cầm miếng táo đưa tận miệng Taehyung, cậu vui vẻ ngoạm lấy nhai nhồm nhoàm, bộ dạng rất thỏa mãn.

Anh để ý thấy cánh tay vẫn đang bó bột của Yoongi, Seokjin xót xa lên tiếng hỏi han: "Không biết khi nào em mới bình phục hoàn toàn nhỉ?"

Yoongi ngước lên nhìn người lớn hơn, bật cười thành tiếng vì khuôn mặt nhăn nhó của anh cả: "Gương mặt đó là sao vậy? Em cũng sắp bình phục hoàn toàn rồi, anh không cần lo lắng quá đâu Jin hyung"

"Sao có thể không lo lắng? Rõ ràng quá trình hồi phục đang chậm lại...Có phải, bọn anh đã khiến em khó chịu và không thoải mái không?" Seokjin thả mình xuống ngồi sofa ngồi cạnh Yoongi. Điều này khiến cho Taehyung không vui, vì cậu đã cố tình để trống vị trí giữa mình và Yoongi để anh có thể ngồi vào, nhưng rồi người kia lại không hiểu ý mà đặt mông ở chỗ khác. Giờ thành ra Yoongi mới là người ngồi giữa.

"Sao anh lại nghĩ như vậy? Em chính là người đề nghị được về đây tĩnh dưỡng mà. Quá trình bình phục chậm lại không phải do nơi em dưỡng bệnh, mà là bởi...em có chút tham lam mà bắt tay vào làm nhạc các thứ luôn thôi" Yoongi ậm ừ đáp. Mình không muốn bị bế về nhà đâu, cuộc sống buồn chán cuối cùng cũng thoát ra được, sao có thể quay trở lại một lần nữa!!

"Em vẫn còn dám động vào công việc? Có tin anh gửi em về Daegu luôn không?" Seokjin tức điên nghe lời 'thú tội' của người bên cạnh. Anh đã được dặn là phải chăm sóc và để ý đến Yoongi, và khi được thông báo tình trạng vai của người nhỏ hơn đã dần ổn lên, Seokjin thật sự rất vui. Nhưng rồi, quá trình hồi phục ngày một chậm lại, anh lo lắng rằng mình đã chăm non 'bệnh nhân' sai cách sao? Đã sang tháng 3 rồi, cánh tay của Yoongi vẫn còn phải bó bột. Nhưng rồi nguyên do, không phải do anh không sát sao và chăm sóc tốt, mà là do 'tên cuồng công việc' này lại tiếp tục không nghe lời mà đâm đầu vào nhạc nhẽo và viết lách. Thật cứng đầu mà!!

Chẳng để cho Yoongi phải lên tiếng, Taehyung đã hoảng sợ mà quay phắt sang ôm lấy eo Yoongi, cố gắng không chạm vào vai anh: "Gì vậy Jinie? Yoongi hyung mới chỉ trở lại với chúng ta 1 tháng thôi mà, sao bé lại muốn gửi anh ấy về lại Daegu chứ? Thời gian trước đây chưa đủ trống trải sao? Cứ mỗi lần em gọi Yoongi hyung...đều chẳng có tiếng đáp lại. Em thậm chí còn không được nhìn thấy bộ dạng lạch bạch đi quanh nhà của anh ấy. Jinie cũng nhớ Yoongi hyung lắm mà!! Bé thậm chí còn suýt khóc vì cứ mỗi sáng dậy không thấy anh ấy bên cạnh, không được đi câu cá cùng anh ấy. Đến mức mà em dường như trở thành thế thân của Yoongi hyung luôn...Hơn nữa, sắp đến sinh nhật anh ấy rồi. Em không muốn phải chúc mừng sinh nhật qua điện thoại đâu!!"

Seokjin cứng người. Sao lại khai hết ra rồi!! Đã móc nghéo rằng sẽ giữ bí mật cơ mà??

"...Jin hyung, thiếu hơi em anh khổ sở thế sao?" Yoongi cũng ngạc nhiên vì những lời này của Taehyung. Anh giở giọng trêu chọc người anh lớn, khiến cho Seokjin đỏ bừng mặt mũi, người co ro lại ngồi một đống ở góc sofa.

"Haizzz!! Kim Taehyung, em thật là! Đã hứa là giữ bí mật cơ mà" Seokjin xấu hổ gào lên.

Taehyung đứng hình 3 giây. Sau đó cậu vội chạy ra ngồi cạnh người yêu, dỗ dành: "Em xin lỗi. Em quên mất...Cũng tại bé tự dưng đe dọa sẽ gửi Yoongi hyung về Daegu đấy chứ"

"Tại anh? Ừ, tại anh hết!! Lỗi do anh hết, vừa lòng em chưa??" Seokjin gạt tay Taehyung ra, anh vùi mặt vào đầu gối, hai tai đỏ bừng trông rất đáng yêu.

Taehyung hướng Yoongi bật cười. Yoongi nháy mắt cao hứng, anh cũng lên tiếng dỗ dành: "Có gì phải xấu hổ đâu anh. Em vui lắm chứ, vì Jin hyung quan tâm em tới mức bật khóc vì vắng em cơ mà ~~"

Seokjin lườm Yoongi, sau đó nói lớn: "Mấy cậu chỉ trêu tôi là giỏi thôi!!"

Taehyung dựa cằm vào vai Seokjin, rồi nghiêm túc 'trình bày': "Như em đã nói đấy, 1-2 ngày nữa sinh nhật Yoongi hyung rồi. Và em đã nói nhất định sẽ tặng anh ấy món quà mà anh ấy muốn. Nhưng mà cái con người đấy cứ qua loa chỉ nhận tấm lòng. Jinie, bé cũng mau khuyên nhủ đi chứ"

"...Taehyung nói đúng đấy Yoongi à. Anh biết em không cần vật chất bởi chỉ cần mọi người quan tâm đến mình là em cũng rất vui rồi. Nhưng sinh nhật một năm chỉ có một lần, bọn anh muốn tặng em 1-2 món cũng đâu phải vấn đề gì lớn. Chỉ cần em không vòi cả một căn biệt thự hay một con xe thì bọn anh cái gì cũng có thể tặng"

"...Sao anh có thể nghĩ em tham lam tới mức vòi nhà hay xe chứ?" Yoongi không tin được vào tai mình. Biệt thự? Xe? Cái đấy thì anh muốn tự mua hơn là vòi vĩnh người khác, thiệt là!!

"Thì nói chung là vậy đấy. Cho nên em đừng qua loa nữa mà mau nghiêm túc suy nghĩ xem muốn cái gì đi. Dịch bệnh như này ra ngoài cũng ngại, mà đặt hàng qua mạng thì không chắc có thể giao trước sinh nhật em được không nữa?" Seokjin xoa cằm nghĩ ngợi. Trong đầu anh cũng vạch lên một list quà tặng mà Yoongi có thể sẽ thích rồi.

Taehyung cũng hùa vào: "Nếu không thì chúng ta mua chung đi Jinie?"

"Đương nhiên là không. Anh muốn tặng món quà độc nhất vô nhị cho Yoongi, nên không muốn cùng chung quà với ai cả" Seokjin lắc đầu, rồi tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ.

Taehyung bĩu môi liếc Seokjin đang nhắm mắt suy nghĩ, cậu cũng chống cằm nghĩ ngợi rất hăng.

Yoongi nhìn cảnh tượng này, anh giật giật khóe môi, lên tiếng: "Bộ đây là vấn đề quan trọng đến mức hai người phải tốn công suy nghĩ như này hả?"

"Đương nhiên là quan trọng rồi. Sinh nhật em/anh mà!!"

End #95.

Note: Chap này được viết nên từ một tình tiết có thật: Cuộc phẫu thuật vai của Yoongi và khoảng thời gian tĩnh dưỡng trong era BE của anh. Vốn dĩ dể viết được một chap hoàn chỉnh, nội dung là thứ cần được triển khai đầu tiên. Đáng lẽ mình đã phải bắt tay vào viết từ thứ 7, nhưng thật sự chẳng nghĩ ra gì cả. Và mình cũng không thể ngờ được nghĩ ra cái nội dung cũng vất cả như này. Sau khi có được một nội dung chi tiết nhất thì quá trình viết lách lại trở nên rất dễ dàng. Có thể lúc đầu sẽ hơi bí ý tưởng, nhưng càng viết được nhiều, idea sẽ ngày một nhiều lên trong quá trình viết. Và cuối cùng hơn 2000 từ là thành quả của hơn 2h đánh máy nè.

Yoongi chính là người kết thúc series birthday special của Bangtan và em thật sự cảm thấy khá tự hào vì mình cũng đã viết ra được những chapter tâm huyết nhất là món quà gửi đến sinh nhật của các anh. 7 special dù không được hoàn hảo và chau chuốt câu từ lắm, nhưng bởi em thật sự rất muốn làm gì đó cho sinh nhật của các anh, nên em cũng đã cố gắng rất nhiều.

Min Yoongi đối với em mà nói, chính là chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn nhớ era HYYH Young Forever, em đã rất ấn tượng một chàng trai mái tóc màu mint, với nụ cười hở lợi tỏa nắng và dáng người mảnh khảnh đúng gu. Em đã nghĩ rằng: 'Đù má, ai đây?? Tên là gì vậy? Gu mình, ôi trời ơi anh này gu mình!!' Em lại càng phải cảm thán nhiều hơn khi nhìn thấy anh nhảy qua bức rào sắt rồi thốt lên câu nói: "Bultaoreune" trong khi đứng đối diện với một thanh niên đen từ đầu đến chân đang bốc cháy. Phải nói là, lúc đấy em đã vừa ôm tim vừa xem đấy, và phải cố gắng lắm mới không tua đi tua lại, bởi em không muốn làm mất đi 1 view quý giá.

Đó là cách mà em đổ Yoongi đấy. Đơn giản quá nhỉ?

Càng tìm hiểu về Yoongi, em càng được chứng kiến nhiều khía cạnh khác của anh hơn. Anh ngầu lòi có thừa, tài năng không thiếu, nhưng trên hết lại là sự đáng yêu và không kém phần hài nước. Em cũng đâu nghĩ rằng Min Yoongi lại cũng có những giây phút dễ thương và tấu hài như vậy, điều mà em sẽ không bao giờ tin rằng tồn tại, nhưng đó là em của quá khứ thôi nhé...

Nhưng nói gì thì nói, anh cũng có những giây phút khó khăn lắm chứ. Một người mạnh mẽ như Yoongi cũng có lúc sẽ rơi lệ như đợt MAMA 2016, hay cũng biết đau đớn và mệt mỏi, cũng biết sợ hãi và bất ngờ vì sự thành công ngoài sức tưởng tượng của BTS mà. Anh cũng đã từng bị tai nạn dẫn đến bả vai bị chấn thương phải phẫu thuật. Nhưng bởi anh là nghệ sĩ, cho nên phải ưu tiên thứ cần ưu tiên nhất. Yoongi hiểu rõ điều đó, và anh cũng biết rằng tình trạng của mình đang ở mức nào.

Cho đến năm ngoái, đợt comeback với BE và Life goes on, em đã được nghe thông tin rằng Yoongi sẽ tạm nghỉ một thời gian để phẫu thuật và tĩnh dưỡng. Lúc đầu có chút lo lắng, nhưng rồi em cũng cảm thấy thật may mắn là sau một thời gian dài chiến đấu với sự đau nhức dai dẳng, cuối cùng anh cũng có thể có cơ hội để bình phục hoàn toàn rồi. Chỉ 1-2 tháng thôi, không là gì đối với em hay ARMY cả. Thậm chí 2 năm chờ đợi các anh sau này bọn em cũng không hề hà gì mà.

Yoongi nhất định phải luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Đó là tất cả những gì mà ARMY muốn. Yêu anh nhiều lắm!!

Chúc mừng sinh nhật anh, Min Yoongi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip