2.Câu chuyện thứ hai (VKook)
Trên đường từ sân bay trở về kí túc xá, tất cả thành viên đang náo nhiệt bàn luận về kì nghỉ của cả nhóm ở NewYork, chỉ trừ một người suốt cả buổi đều đeo tai nghe, hai mắt không chớp nhìn ra bên ngoài. Cậu ta chính là JungKook - người đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng Jin.
JiMin và V ở dãy ghế trên vui vẻ quay video chào hỏi các fan trên twitter. Bỗng V quay người xuống, cậu liếc nhìn JungKook một lúc rồi đưa tay kéo tai phone của cậu nhóc xuống.
"Hyung, anh làm gì vậy?" JungKook nhíu mày tỏ vẻ rất không vui.
"Em không khỏe sao? Mặt em xanh lên như bị ai đó hù vậy." TaeHyung vừa ngắm ngía gương mặt kì lạ của em út vừa đưa tay nhéo má cậu.
JungKook nghe người nọ nói vậy bỗng cứng ngắc, cậu cố gắng thả lỏng và đáp:
"Em hơi mệt vì chuyến bay thôi mà."
JiMin lúc này cũng đã quay xuống. Anh chăm chú nhìn gương mặt trắng bệch của cậu nói:
"JungKookie có thuốc chưa, nếu chưa có tí nữa qua phòng tụi anh rồi anh đưa thuốc cho. Loại thuốc này công hiệu lắm..."
"Em không sao." JungKook bỏ qua lời đề nghị của JiMin, cậu kéo tai phone lên nhắm mắt lại.
.
.
.
JungKook nhìn căn phòng của cậu và NamJoon, cậu khẽ thở dài rồi lê vali bước vào. Hôm nay NamJoon bận bịu ở phòng sáng tác cả đêm nên JungKook sẽ ngủ một mình. JungKook tức giận nghĩ. Tất cả là tại HoSeok hyung bắt cậu xem phim ma!... Cậu không thể nói với người khác việc này được.
JungKook vốn được biết là người rất cam đảm, nhưng bộ phim mà HoSeok đưa cho cậu xem lại đánh trúng nỗi sợ hãi từ nhỏ của cậu...Rất xấu hổ nếu người khác biết việc này...
Không biết anh quản lí có thuốc ngủ không nhỉ? Có lẽ cậu nên xin một ít...
.
.
.
Hôm nay NamJoon cũng phải ở lại phòng sáng tác suốt đêm. JungKook trở nên lo lắng. Hôm qua vì cứ nghĩ chỉ dùng một lần nên chỉ xin anh quản lí một viên. Nếu bây giờ lại xin anh ấy sẽ sinh nghi...
Nghĩ vậy, JungKook nhân lúc vừa về kí túc xá, vừa bước ra khỏi xe liền xin anh quản lí đi mua đồ. TaeHyung đi ra ngay sau đó liền chú ý đến thần sắc không ổn của JungKook.
"Hyung, em phải đi mua dao cạo râu, loại cũ bị rỉ sét mất rồi."
"Ừ đi đi nhưng nhớ về sớm."
TaeHyung nghe thấy thế chợt nhớ ra là mình cũng quên mất chưa mua dao cạo râu liền chạy đến bên anh quản lí, lúc này JungKook đã chạy một đoạn khá xa.
TaeHyung đuổi theo JungKook, ngay lúc anh định gọi JungKook, bỗng thấy cậu quẹo qua con đường trái ngược với cửa hàng tiện lợi. Thằng nhóc này đi đâu vậy? Vì tò mò anh liền đi theo JungKook.
Anh thấy JungKook đi một đoạn khá xa, sau đó cậu nhóc ghé vào một tiệm thuốc. Tiệm thuốc? JungKook bị bệnh sao? TaeHyung trở nên lo lắng chân bước nhanh hơn đến chỗ cậu.
JungKook đang đợi bà chủ đi lấy thuốc bỗng giật mình vì nghe thấy giọng nói của TaeHyung ở đằng sau.
"JungKook em bị bệnh hả?!"
"H...hyung sao lại ở đây?"
"Điều đó không quan trọng! Em bị bệnh gì? Sao lại nói dối anh quản lí? Sao lại không cho anh biết? Em không tin tưởng anh phải kh..."
"Thuốc ngủ loại nhẹ cho cậu đây chàng trai trẻ." TaeHyung đang nói bỗng bị giọng nói của bà lão làm cậu đứng hình.
"Th... Thuốc ngủ? JungKookie em bị thiếu ngủ hả?..."
"... Ừ em... bị mất ngủ đó rồi làm sao?!" JungKook hét lên, mặc cậu đỏ lựng vì bị bắt quả tang, cậu chạy một mạch đi mất bỏ lại TaeHyung ngơ ngẩn không biết nói gì.
"Ơ... Chàng trai trẻ, cậu bé kia không mua nữa hả?"
"A... Cháu xin lỗi bà ạ cậu nhóc không mua nữa đâu ạ"
.
.
.
Tại phòng của JiMin, HoSeok và TaeHyung...
TaeHyung nằm nhìn trần tường một lúc lâu, anh không phát ra câu nào cũng như làm hành động 4d nào như thường này khiến JiMin và HoSeok cảm thấy kì lạ.
"Yah TaeTae, mày đơn phương ai hay làm sao mà thẫn thờ thế kia?" HoSeok nằm đè lên TaeHyung.
"...Anh có tin được không, thằng nhóc ham ngủ Jeon JungKook bị mất ngủ."
"JungKook?" JiMin quay người nhìn TaeHyung, anh nhíu mày.
"Ồ chuyện lạ à nha." HoSeok cũng nhíu mày.
"Không được, em phải qua bên đó xem thế nào." TaeHyung đẩy HoSeok ra.
"Yah bây giờ là 2 giờ đêm đó, chắc nó đã ngủ rồi." HoSeok nói.
TaeHyung đứng dậy mang dép, nói:
"Phải đi kiểm tra đã." Không hiểu sao anh cảm thấy lo lắng.
Trong BTS, mọi người ai cũng đều cưng Jeon JungKook, nhưng có hai người yêu thương cậu nhóc nhiều nhất, đó là TaeHyung và JiMin. Khác với JiMin luôn bộc lộ ra bên ngoài, sự quan tâm lo lắng của TaeHyung luôn thầm lặng, mặc dù con người cậu khá kì cục, lại năng động, nhưng cậu luôn thầm lặng chăm sóc em út. Vì vậy chuyện này cậu không thể để như vậy được.
"Tớ đi cùng cậu..."
"Yah không được Minnie à anh mày hôm bữa mới coi phim ma giờ còn sợ lắm mày đừng để anh mày ở đây môt mình huhuhu~~" HoSeok ngắt lời JiMin bằng một dàn tiếng khóc thảm thương.
JiMin thở dài nhìn ông anh đang bám eo mình. Hết nói nổi.
.
.
.
JungKook cả người trùm chăn kín mít không một chỗ hở. Cậu đang cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không thành công. Hôm nay vì TaeHyung phá đám nên cậu phải bị thế này đây... Thật là...
Bỗng một tiếng mở cửa nhỏ khiến JungKook đứng tim. Ai đang vào phòng cậu.... Tiếng bước chân chậm chạp tiến gần lại bên cậu. Cả người cậu cứng đờ không thể thốt lên câu nào.
Bỗng một bàn tay khẽ chạm lên đầu cậu qua lớp chăn mỏng. JungKook mồ hôi lạnh chày ròng ròng. Sự sợ hãi tột độ của cậu lên đến tột đỉnh khi tấm chăn đột ngột bị kéo ra.
"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" JungKook hét ầm lên.
Cả căn phòng nghiêng ngả vì tiếng hét quãng tám của cậu.
"Chuyện gì?.. Có chuyện gì thế?.. JungKook?" TaeHyung giật mình sợ hãi khi nghe tiếng maknae hét rống.
Tiếng chạy đến vội vã, JiMin vội vàng mở đèn sáng. Tất cả thành viên đều thức dậy bởi tiếng hét của JungKook
"JungKookie em làm sao vậy?!" JiMin chạy vội vào theo sau đó là Jin và Suga. Anh lo lắng sờ gương mặt đẫm mồ hôi lạnh của JungKook.
"Anh đi gọi quản lí..." NamJoon định chạy đi liền nghe tiếng JungKook cản lại. "Hyung... Em không sao...."
"Vậy tại sao em lại hét lên như vậy khi anh mở chăn ra?"
.
.
.
Sau một lúc giải thích ngập ngừng của JungKook, HoSeok bị cả đám hội đồng không tiếc.
"Mày chỉ giỏi bày bậy mấy đứa nhỏ không nhỉ Jung HoSeok?" Suga vỗ bốp vào lưng HoSeok.
"Em cũng đâu biết là JungKookie sợ ma đâu.. Lúc trước thám hiểm nhà máy bỏ hoang thấy em ấy gan dạ lắm mà...."
"Thôi được rồi mọi chuyện ổn cả rồi. JungKook em có muốn anh qua ngủ với em không?" Jin quay sang hỏi JungKook.
"Không sao đâu, em bớt sợ hơn rồi." JungKook từ chối.
"Uhm Vậy cả đám giải tán đi ngủ đi, mai chúng ta có lịch đấy" Jin nói rồi đuổi cả đám về phòng.
JungKook không dám tắt đèn. Cậu nằm ngước mắt nhìn trần nhà. Nói vậy thôi chứ sợ vẫn là sợ... Có lẽ ngày mai cậu sẽ ngủ bù ở phòng chờ.
Tiếng mở cửa vang lên, tiếp sau đó lại là giọng nói của TaeHyung.
"JungKookie? Em vẫn chưa ngủ hả?"
JungKook nhìn TaeHyung tay cầm gối của anh đi vào phòng cậu, khó hiểu hỏi:
"Anh làm gì vậy TaeHyung hyung?"
"Nhìn mà không hiểu hả? Anh qua ngủ với JungKookie của anh~"
"..."
"...Hài dà, anh biết em nói vậy thôi chứ còn sợ lắm đúng không? Đừng quên anh là người hiểu em nhất trong đây nha."
"...Hyung, cám ơn anh." JungKook mắt đỏ lên.
"..Kookie đừng khóc. Mau ngủ đi ngày mai chúng ta phải đi sớm đó. Ngoan ngoan."
Và như vậy đêm hôm ấy JungKook đã ngủ ngon lành cùng chiếc gối ôm mang tên 'TaeHyungie yêu dấu'... à không, phải ngược lại mới đúng chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip