Chap 15: Em không hề mạnh mẽ.

Là ông trời không phụ lòng người ? Hay ông trời tốt không đúng lúc ? JM theo JK về nhà ? Là kết thúc có hậu hay là bắt đầu cho chuỗi bi kịch đây ? Đời đâu ai đoán trước được điều gì, trách là trách chữ duyên đặt không đúng chỗ, để rồi chữ nợ đè nặng lên vai nhau. 

JiMinie ? JiMinie làm sao vậy ? 

Thấy con trai đưa JM về nhà trong trạng thái bất tỉnh, bà Jeon liền lo lắng hỏi. Cũng may tình trạng của nó đang tiến triển khá tốt, mấy sợ dây nhợ và bình thở oxy đều được tháo ra, tự hỏi nếu bà Jeon thấy cảnh đó, bà sẽ làm ầm ĩ đến mức nào.

Cậu ấy bị lên cơn tim, đã qua khỏi tình trạng nguy kịch rồi, trước mắt vì hoàn cảnh bắt buộc nên cậu ấy sẽ ở lại đây. Ngày mai bác sĩ sẽ đến khám cho cậu ấy. 

Lên cơn tim, sao khi không lại lên cơn tim chứ ? Chắc là lại suy nghĩ nhiều rồi đau lòng, khổ thân con tôi. - Bà Jeon đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ mà không kiềm được nước mắt. 

Mẹ biết cậu ấy bị tim ? 

Mẹ .. mẹ ... Là lúc con về nước, mẹ có định nói với con nhưng Minie không cho mẹ nói. 

Mẹ ... thật là ! Tất cả mọi người thật ra giấu con bao nhiêu chuyện ? 

Không phải đâu JK à , mẹ ... 

Tại sao cậu ấy lại bị tim ? Trước đây cậu ấy chả có giấu hiệu gì cho thấy đó là bệnh tim cả. 

Là do di truyền, có lẽ trước đây chịu chứng nhẹ nên chính bản thân thằng bé cũng không biết. 

Được rồi ! con hiểu rồi ! ... Nhưng mẹ không đi cùng cha sao ? 

Ông ấy bảo mẹ ở nhà chờ con về rồi lo cho con, cha con ... thật ra vẫn luôn lo lắng cho con. 

Bà cầm lấy tay của JK mà vỗ về, bất chợt cái chau mài dãn ra, gương mặt băng lãnh có chút ấm áp trở lại. Có lẽ ông trời không tệ bạc với hắn nhưng viễn cảnh mà chính hắn đã nghĩ. 

Con biết rồi  ! Con ra ngoài có chút chuyện, giúp con chăm sóc cho cậu ấy. 

Tối hôm ấy, hắn đã uống rất nhiều, nhiều đến mức bản thân cũng không biết mình là ai, không biết mình đang là 1 tổng giám đốc đầy kiêu ngạo, cũng không phải là 1 JJK đào hoa sành sỏi tình trường. Hắn bây giờ là 1 thiếu niên JJK, 1 thiếu niên tài giỏi với những ước mơ đơn thuần nhỏ bé, 1 chàng trai nghiện mùi hương hoa sứ nhưng lại mê hoặc ý nghĩa hoa bồ công anh, 1 người bạn trai ấm áp tưởng chừng như không thể nào sống thiếu người bạn thanh mai trúc mã PJM của mình.

12h đêm, loạng choạng bước đến cánh cửa phòng của cậu bạn thân, JK khẽ cười 1 nụ cười rất tà đạo. 

Park JiMin ! Cậu ngủ rồi sao ? JiMin à mau dậy nào, JiMin à dậy chơi cùng tớ nào, Park JiMin ! Cậu có biết là tớ thích cậu, thích cậu đến phát điên lên rồi không ? JiMin à ! Dậy nào ! 

JK liên lục lay người đang bệnh, những cái lay càng lúc càng mạnh, cơ thể JK gần như đè hẳn lên cơ thể JM, miệng vẫn không ngừng lẽo nhẽo gọi nó. 

Hực hực ! JK ...

Một tiếng ho nhẹ, có lẽ bị 1 lực nặng đè lên khiến cho bản thân không thở được đã khiến JM tỉnh lại. Yếu ớt đẩy hắn sang 1 bên, chưa kịp điều hòa lại hơn thở miệng thì liền bị 1 vật mềm mại chiếm lấy. Cảm nhận sự ngọt ngào chưa được bao lâu, từng hình ảnh quấn quýt giữa người phụ nữa kia và hắn bỗng chốc lại bao trùm lấy tâm trí nó, đôi môi này, dính đầy sự kinh tỡm của nụ hôn kia, sự đau đớn nơi những vết thương do bị trói lại bắt đầu dày vò nó, bất lực vùng vẫy trước hắn, nó âm thầm rơi lệ. 

JiMinie đừng khóc ! Đừng khóc mà ! Tớ ... tớ sẽ đi cứu mẹ cậu, đừng khóc mà.

Thấy giọt nước mắt của nó, hắn lại bỗng biến thành con người khác, một chút hơi men, chút điên loạn, JK thời niên thiếu đang giúp hắn nói ra những gì mà JK trưởng thành đã che giấu.

Mẹ tớ ? 

Đúng vậy, tớ sẽ cứu được mẹ cậu mà, JiMin à ! Đừng khóc nữa. 

JK đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt nó, rồi đột nhiên đồng tử hắn dãn ra, gương mặt hoảng hốt. 

Máu ! Máu rất nhiều ! Mẹ của JiMinie ! Mẹ của JiMine đang chảy máu, ông ta, ông ta ... chính ông ta đã giết mẹ của cậu ! Chính ông ta ... Ông ta ... Ông ta nhìn thấy tớ, không được ! Ông ta sẽ giết tớ, tớ phải chạy, phải chạy thôi ! ... Nhưng ... nhưng mẹ của JiMinie cần giúp đỡ, không được, không được ...  Xin lỗi bác, bác Park, xin lỗi cậu JiMinie. 

JM không tin được những gì mình nghe được. Mẹ của nó không phải bị tai nạn chết mà là có người hại chết, JK đã chứng khiến tất cả mọi chuyện. 

JiMinie à ! Xin lỗi cậu ! Xin lỗi cậu, tớ , tớ đã giết mẹ cậu, không phải ... không phải, là tớ , tớ đã bỏ mẹ cậu ở lại đó 1 mình. Tớ ... tớ ...

Nhìn thấy gương mặt vừa hoảng loạn vừa thấm đẫm nước mắt của JK, cuối cùng JM đã không chịu được mà ôm lấy hắn, làm sao đây? làm sao mà nó nỡ trách hắn đây, hắn khi ấy cũng chỉ là một đứa trẻ , 1 đứa trẻ thì có thể làm gì trước cảnh tượng hãi hùng ấy đây ? Hơn nữa, nỗi đau ấy cũng đã ám ảnh hắn ngần ấy năm, cho đến hiện tại, có lẽ đây cũng chính là lý do vì sao hắn cứ luôn lẫn tránh tình cảm của nó.

JK ! Không sao cả, cậu không làm gì sai cả. Đừng sợ , có tớ ở đây rồi ! Tớ không giận cậu, không hề giận cậu. 

JiMin ôm ấy JungKook nhẹ nhàng vỗ về. Cảnh môi chạm môi lại tiếp tục diễn ra, chỉ có điều, người chủ động bây giờ chính là nó, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, hơi men trong khuông miệng JK có lẽ cũng đã chuốc say JM, chẳng 1 kế hoạch, chẳng 1 lý do, đêm đó, tan trong niềm đau và nước mắt, họ thuộc về nhau. 

[ Okay ! Tui ko có viết H đc nha =))) Đừng có ức chế =))) Đây , chính thức thuộc về nhau rồi, đừng mong chờ hỏi tui nữa =))) Và lý do JJK lạnh lùng cũng có luôn r' nha, đừng vu oan cho nữ tác giả thích ngược nữa =))))))) Anyway ! Thích thiệt mà =))) ] . 

Sáng hôm sau, sau 1 đêm dài quay cuồng thì có lẽ hơi men đã phần nào vơi bớt đi nên JK thức giấc rất sớm. Mọi chuyện ngày hôm qua tuy rất mờ ảo nhưng cảnh tượng trước mắt cũng đã khiến hắn phần nào nhận ra mọi việc mình đã làm. Thay vì đánh thức JM dậy, JK lại cảm thấy có chút gì đó say mê đến lạ. Hắn xót xa khi thấy cậu nhóc nhỏ bé vừa chống chọi với căn bệnh tim ác nghiệt mà chính bản thân hắn nỡ hành hạ, hắn nhớ lại những chuyện kinh tởm mình đã làm mà đau xót thay cho nó. Cứ yên bình như thế này mãi thôi, hắn chỉ muốn được nằm cạnh nó yên bình mãi như thế, rồi cùng nó bù đắp những lỗi lầm mà hắn gây nên.

* Ting ! * Tiếng chuông điện thọai vang lên nằng đứt đoạn cảm xúc trong hắn, với tay lấy chiếc điện thoại nhỏ của JiMin, đúng thật, password vẫn là ngày, tháng, năm sinh của 2 người cộng lại. Một đoạn tin nhắn quảng cáo từ tổng đài, may thật, nếu là gã con trai nào khác chắc hắn sẽ điên tiết lên mất. Tò mò 1 lúc, hắn vô tình thấy được 1 tin nhắn được gửi từ tối qua, nội dung gửi ... là 1 đoạn clip hắn và nó ... đang quan hệ và người nhận ... người nhận chính là '' Cha '' . 

Khốn kiếp ! Thì ra tất cả là thủ đoạn của cậu, thì ra cậu là muốn gài bẫy tôi để giúp cha mình trả thù. 

JK tức giận vừa nói vừa ném chiếc điện thoại lên đầu nó, lực mạnh đến mức khiến nó đang ngủ liền chau mày thức giấc. 

A! ... JK ?

Cút ! Cút ngay cho tôi ! Đồ bẩn thiểu. 

Có chuyện gì vậy ?

Lợi dụng cả chính thân thể mình để trả thủ ! Đúng là đồ phù thủy mãi mãi cũng là phù thủy. Cút ! Từ đây về sau, tôi không bao giờ muốn thấy mặt cậu nữa.

Chưa đợi JM hiểu chuyện, JK đã hét lớn, đem toàn bộ quần áo vươn vãi dưới nền đất quăng ra  cửa, chiếc điện thoại cũng chẳng khá gì hơn, chốc lát vỡ làm đôi. Bản thân JM thì bị xô mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. 

JK à ! Có chuyện gì vậy ? - Giọng bà Jeon ở nhà dưới gọi vọng lên, dù căn phòng tương đối kính nhưng tiếng chạm mạnh của chiếc điện thoại cũng khiến bà có chút giật mình.

JK à ! TH vừa gọi đến bảo không liên lạc được với điện thoại của con, bảo con đến công ty gấp

Chuyện của công ty lúc này đối với hắn như đổ dầu vào lửa, có lẽ đoạn clip kia giờ cũng đã đến được tay ông Park, dễ gì hắn và công ty được yên thân.

Tôi có chuyện phải đi trước, trước khi tôi trở về, hi vọng cậu không còn ở đây, tôi cũng sẽ đưa mẹ tôi và bác gái đi cùng, tôi không muốn 2 người ấy lại bị lừa gạt bởi diễn xuất xuất chúng của cậu. Nếu cậu còn có tự trọng thì hãy cút khỏi đây, đây là chút tôn trọng cuối cùng tôi dành cho cậu.

Cơ thể đau nhức cộng thêm bệnh vừa mới khỏi khiến JM cảm thấy chỉ việc đứng dậy thôi cũng thật khó khăn, cắn chặt răng, nó cũng chẳng đủ sức đâu mà giải thích cho hắn, một nụ cười chua chát, một giọt lệ khô, JM chậm chạp nhặt lấy quần áo mặc vào, đợi đến khi nghe tiếng xe của hắn khuất dần, lúc này, nó mới đủ can đảm òa khóc. Tại sao ? Tại sao mọi chuyện buồn đều kéo nhau đến cùng 1 lúc thế này ? Tốt thôi, kết quả này là do nó tự chọn lấy, đau đớn này là cái giá phải trả cho sự ngu dốt tin tưởng chờ đợi ngần ấy năm. Đây có lẽ là kết thúc buồn nhưng thực tế nhất của 1 câu chuyện, lòng tin và sự chờ đợi trong cuộc sống này hoàn toàn rẻ rúng, não con người chỉ có thể thấy, nghe và tin những gì mà họ muốn, trong mắt JK, nó mãi mãi chỉ là phù thủy, phù thủy được mặc định là 1 kẻ ác, phù thủy là nhân vật đáng nguyền rủa, phù thủy chẳng có quyền yêu và được yêu, vậy thôi. Nấc lên từng tiếng cuối, gài lại những chiếc cúc áo cuối cùng, nó lặng lẽ rời đi, từ chuyện mẹ nó cho đến chuyện JK dường như đã khiến nó không còn tha thiết cảm xúc gì nữa. 

==========================================================================

Ep này cẩu huyết ha =))))))))))))))))))

Nói thiệt tui vẫn ngoi lên đọc cmt mỗi ngày í, mà chỉ khi cảm xúc đến mới viết đc thôi =)))

Nhiều lúc đọc cmt xong mà nằm cười cả tối =)))))

Cám ơn các bạn đã ủng hộ fic của tui nhaaa ~ 

À ! Ngoài KookMin ra các bạn có còn thích couple nào khác ko ? T đang ấp ủ 1 cái fic mới đã có nội dung nhưng chưa xác định couple =)))

Hay là mình vote đi! KookMin or VMin ? =))))))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip