Chap 19: Em không hề mạnh mẽ.
Tôi muốn thương lượng.
Thương lượng ? Mày có gì để thương lượng.
Chẳng có gì cả ... chỉ là ... tôi đã làm đúng theo kế hoạch, các anh có thể thả TH ra không ?
Tại sao tao phải thả nó ?
Bây giờ cậu ấy không chịu ăn, sức khỏe không tốt, nếu cậu ấy có chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các anh.
Thì sao ?
Còn nữa, các anh đã có trong tay chiếc vòng tay, còn sợ gì tôi phản bội. Tháng sau tôi sẽ thành hôn cùng JK, tôi hi vọng được gặp TH vào ngày ấy.
Tao sẽ suy nghĩ về chuyện này, chỉ cần mày giúp tao giết thằng nhãi đó, mấy chuyện cỏn con này tao chẳng ngại chi. Vả lại nuôi thằng nhóc này cũng chỉ khiến tao thêm mệt mỏi.
Được, chỉ cần thả cậu ấy về, tôi sẽ làm theo thỏa thuận.
Được ! Tao chờ xem mày nói.
Còn nữa ...
Gì ?
Có cách nào, không phải giết chết JJK không ?
Sao ? Muốn thay lời ?
Không phải ... chỉ là ...
Mày nghĩ xem tao đã mất đi người tao thương vì nó ... trừ khi
============================================================
Những ngày sau đó với JM là thử thách vô cùng khó khăng, không phải vì quyết định lấy đi mạng sống của JJK dày vò, mà chính là sự lạnh lùng trong những tháng ngày ít ỏi còn lại dày vò nó đến đau lòng. Mỗi ngày 1 trôi qua, JM đeo lên mình chiếc mặt nạ vô cùng xinh đẹp, 1 nụ cười thật mãng nguyện, 1 ánh mắt tự tin đến ganh tị, vậy mà trong lòng người con trai ấy những ước mơ, hoài bảo, những viễn cảnh cho 1 tương lai cứ từng chút, từng chút 1 ngã đổ. Không sao, ít ra nó vẫn còn có thể bảo vệ được người nó thương. Người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ nó đang sống hạnh phúc lắm. Mỗi ngày đều ngủ đến trưa mới dậy, dậy rồi lại ra chăm sóc vườn hoa, chăm vườn hoa rồi lại tiếp tục luyện vài ba tập phim dang dở, tối lại chờ chồng về cùng nhau chăn ấm nệm êm. Thử hỏi có bao nhiêu người thấy được sự khác thường trong cuộc sống đầy xa hoa đó ? Thử hỏi có bao nhiêu người thấy rằng JM ngủ nhiều hơn ngày thường ? Có 1 sự thật rằng người càng cô đơn sẽ càng cảm thấy buồn ngủ. Đơn giản là người ta cố dùng giấc ngủ để trốn tránh thế giới thực tại này, cái thế giới rộng lớn nhưng chẳng có nơi nào thuộc về nó. Thử hỏi có bao nhiêu người thấy được dù chẳng cần làm gì cả và luôn ăn đúng bữa nhưng vóc dáng nhỏ bé kia lại ngày càng gầy guộc đi ? Người ta thấy nó ngồi vào bàn ăn chứ có mấy ai để ý mỗi ngày số lượng hạt gạo lại giảm đi, số đồ ăn thừa vứt đi lại nhiều hơn ? Và có ai hiểu được rằng trong cái chăn ấm nệm êm đó chỉ có 1 mình nó với sự trống trãi và cô đơn ?
Có 1 bí mật mà nó chỉ giấu cho bản thân mình, chính là vào những ngày JK say bí tỉ trở về nhà, JM mới thực sự được sắm vai 1 người vợ, từng những cái dìu, cái nâng nó đều chăm chút và quý trọng những khoảnh khắc ấy, thỉnh thoảng mùi nước hoa nữ hoặc màu son đỏ dính trên áo cũng khiến tim nó có tí thắc lại. Nhưng ai mà quan tâm chứ ? Hắn chẳng phải đang ở trong vòng tay nó hay sao ? Dù cho ... là hắn đang say đi chăng nữa ... thì chẳng phải, đây là những gì nó có thể làm trong khoảng thời gian ngắn ngủi này sao ? Dìu JK lên chiếc giường thiếu hơi ấm vợ chồng, JM nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh tú ngày nào.
Chẳng lẽ ở cạnh em lại khó khăn đến vậy sao ? Chẳng lẽ anh thực sự căm thù em đến vậy sao ? Em vì anh mà quên đi cả nỗi oan của người mẹ trong quá khứ ... anh lại chẳng thể vì em mà sống hạnh phúc hay sao ? Em phải trả giá bao nhiêu cho tình cảm này ?JK à ... em không hề mạnh mẽ đến thế đâu ...
Theo như ý JM, hôn lễ sẽ diễn ra không trang trọng, chẳng rình rang như cái danh cái tiếng của 2 công ty, đơn giản là 1 bữa cơm gia đình, nó chỉ cần có thế, vả lại, 1 hôn lễ gượng ép như thế này thì có đẹp đẽ gì mà khoe. Hôm nay cũng chính là ngày bọn bắt cóc sẽ thả TH về, chỉ cần JM làm đúng theo kế hoạch, bọn chúng sẽ thả TH về vào chính ngày JM kết hôn cùng JK.
Đã 1 thời gian kể từ khi TH mất tích nên khi cậu xuất hiện, cả nhà đều ngạc nhiên nhất là HS. Chỉ là 1 thời gian không gặp, anh không ngờ rằng TH lại xanh xao đến thế. Về phần TH, chẳng biết phải nên vui hay nên buồn, HS đang có thái độ khá tích cực với cậu, nhưng cậu là vì đau lòng và thấy có lỗi với JM nên niềm vui ấy... khó mà trọn vẹn.
JM xuất hiện trong 1 chiếc áo trắng vải voan mỏng nhẹ, vẫn là chất liệu vải voan ấy. Có lẽ bản chất của loại vải ấy sinh ra là để giành cho PJM, nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng bền bỉ, cũng giống như 1 JM hiền lành , ấm áp nhưng luôn vững vàng trong từng suy nghĩ. Đương nhiên cái nét đẹp đó, sự thanh tao đó đều khiến mọi ánh mắt nhưng hướng theo từng bước chân của nó, đúng thật người ta thường nói cho dù cả đời có ăn mặc lòa xòa, lếch thếch đến thế nào thì trong ngày hôn lễ cũng sẽ là ngày con người ta đẹp nhất.
Trong mắt mọi người lúc này, JM giống như 1 chú mèo với bộ lông trắng tuyết, bộ lông chưa bao giờ vướng phải bụi trần, một chú mèo thanh cao tuyệt đối. Ngược lại trong mắt JK thì nó là gì ? Là 1 chú hồ ly trắng nhỏ, tương tự như chú mèo trắng, hồ ly rất xinh đẹp, không ai có thể phủ nhận điều đó, chỉ có điều ... đó là 1 nét đẹp ma mị, nét đẹp không hề lương thiện. TH cũng vậy, TH cũng xem JM chính là 1 chú hồ ly, và chú hồ ly đang khóc. Vì sao ư ? Vì JM quá mạnh mẽ so với chú mèo trắng lương thiện kia, JM có quá nhiều vết thương về cả thể xác lẫn tinh thần so với chú mèo trắng ngây thơ kia. JM chính là 1 chú hồ ly, 1 chú hồ ly đang khóc. Người ta thường so sánh hồ ly với cái sự mưu mô và xảo huyệt, đúng thế, nhưng người ta có bao giờ nghĩ ... hồ ly đâu muốn là hồ ly ? Nó cũng muốn được nuông chiều như loài mèo, cũng muốn ăn cỏ, ăn cây mà sống như loài ngựa hiền lành, cũng muốn được lăn tăn đùa giỡn và được mọi người yêu quý như loài chó nhà. Nhưng rất tiếc, nó sinh ra là hồ ly, người ta mặc định nó là biểu tượng tà ác.
JM đi đến cạnh JK, dùng ánh mắt thật buồn nhìn hắn rồi bỗng nở nụ cười thật đẹp, đẹp đến mê hồn khiến nhiều lúc JK tưởng chừng như bị say nụ cười ấy.
JJK! Có 1 điều em thực sự rất muốn hỏi anh.
JK dùng ánh mắt dè chừng nhìn nó.
Em có thể không ?
Được ! Hỏi đi.
Em có phải là người quan trọng đối với anh không ?
Trước câu hỏi bất ngờ của nó, hắn chỉ im lặng, thái độ né tránh không muốn trả lời.
Đã từng 1 giây, 1 phút nào đó, anh sợ em biến mất chưa ?
JK tròn mắt nhìn người đối diện vẫn đang dùng thái độ dửng dưng hỏi mình những câu hỏi khó hiểu. Mọi người xung quanh vốn dĩ xem đây là lời yêu thương, '' hỏi yêu '' mà các cặp đôi thường hỏi nhau, chỉ riêng TH, người hiểu tất cả những hàm ý trong câu hỏi của nó là rơi lệ.
Chừng chừ 1 lúc lâu, JK cũng bắt đầu lấy lại tinh thần mà đối đáp.
Chưa từng ... nhưng ... quan trọng.
Khi hai từ '' quan trọng '' được nói ra từ miệng JK cũng là lúc giọt nước mắt của JM rơi xuống. Nó cười, nụ cười thật hạnh phúc. Về phía JK, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại trả lời như thế, hắn chỉ biết là bản thân không muốn nói dối, hắn chưa từng nghĩ đến việc PJM sẽ biến mất cho dù hắn 5 lần 7 lượt tránh xa nó, cũng chưa bao giờ dám thừa nhận sự tồn tại của PJM là quan trọng với hắn.
Một đám cưới nhỏ đơn sơ, số người tham dự chỉ đếm được trên 10 đầu ngón tay, hạnh phúc cả đời người tưởng chừng như chỉ gói gọn vào những giây phút ấy. 1 lời thề, lời hứa được thốt ra, 1 cái ôm ấm áp giữa cha mẹ và các cậu con trai, một cái nhấp môi nhẹ lên ly rượu đỏ. Tất cả đều thật nhẹ nhàng. Trong giây phút mọi người đều trông chờ cho 1 nụ hôn khép lại buổi lễ cũng là lúc JM lo lắng nhất. 1 nụ hôn thôi nhưng sao lại quá xa vời như thế.
Ưhmmm.
Một cái chạm thật nhẹ, JM tròn mắt nhìn người trước mặt đang ngắm nghiền mắt mà áp môi xuống môi mình, 1 giọt nước mắt chảy dọc theo gò má.
JJK, lần này thực sự là 1 sự gượng ép đối với anh ? Đôi mắt nhắm nghiền của anh ... là đang cam chịu sao ?
PJM, đừng bắt anh phải mở mắt, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt đau lòng của em, anh không muốn thấy giọt nước mắt ấm nóng vô tình vương lên má anh, cũng không muốn lại yếu lòng lần nữa bên em, PJM, anh không thể yêu em 1 lần nữa.
1 đoạn clip 2 thanh niên đang trao nhau nụ hôn nồng nàng ở đám cưới được gửi đến bọn bắt cóc, tên đầu đàn khẽ nhếch mép cười, hạnh phúc trước khi đau thương ... đó chính là cách làm tăng sự đau thương lên gấp bội.
JJK, cuối cùng thì mày cũng có ngày hôm nay. Từ đỉnh cao hạnh phúc rơi xuống vực thẳm, danh lợi, tình yêu, tất cả đều phải bỏ lại mà đi.
Với tính cách của JJK thì đương nhiên sẽ chẳng có 1 tuần trăng mật nào cả, tất cả trở lại bình thường sau buổi lễ '' long trọng '' ban sáng, chỉ có điều ... phong tục vẫn là phong tục, hình thức mãi là hình thức ... đêm nay vẫn là đêm động phòng.
Hôm ấy, JK đơn thuần xem đó là 1 ngày nghỉ, thời gian buổi tối với hắn đơn giản là tan làm sớm, trở về nhà đọc cuốn tạp chí giải khuây, chính hắn cũng không ngờ rằng PJM đang cầm 1 chai rượu cùng 2 chiếc ly tiến lại gần hắn.
Anh ... Có thể uống với em 1 ly không ?
Sáng nay uống chưa đủ hay sao ?
Em muốn say.
Thế thì tự đi mà uống.
Chỉ cần uống cùng em ly này, em hứa sẽ buông tha cho anh.
JK đưa ánh mắt có phần ngạc nhiên , có phần khinh miệt nhìn nó.
Buông tha ? PJM , rốt cuộc cậu lại muốn gây ra chuyện gì nữa đây ?
Ước nguyện của em cuối cùng cũng đã thực hiện được, cuối cùng em cũng có thể trở thành vợ anh.
Vì cái danh nghĩa này mà cậu bất chấp thủ đoạn ?
Đúng ! Vì yêu anh, em có thể làm tất cả ... kể cả hy sinh tính mạng của mình.
===============================================================================
Tèn ten ! Còn 1 chap cuối ! Đến giờ phút này thì mình chính thức thông báo nó là SE và ngược từ trên xuống dưới. Thật xin lỗi mấy bạn không thích ngược hay là muốn có 1 chút pink gì đó nhưng truyện này từ đầu đã không có pink. Và như mình nói không phải cuộc sống lúc nào cũng có hạnh phúc nhưng cuộc sống xuyên suốt 1 chuỗi bất hạnh là có thật :)
Mấy bạn muốn nghĩ sao cũng được nhưng truyện của mình muốn viết là như thế :) . Một câu chuyện buồn thực sự . Mình kể các bạn nghe câu chuyện của mình chứ đâu phải mình đi sưu tầm mỗi người 1 ý gợp lại thành câu chuyện của mình :) . Minh xin lỗi nếu làm phật lòng mấy bạn nhưng chuyện này sẽ kết thúc rất buồn :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip