Chương 10

Tôi chỉ cần thế thôi :v

Vậy là đủ rồi há há há =))))

Không ngờ vẫn hơn 500 lượt xem muahaha

Phê quá há há há há .^.

*****

Yoongi dẫn Tae Hyung về nhà, hai người nói truyện rất vui vẻ, trước khi về nhà anh còn xoa đầu cậu rất nhẹ nhàng rồi còn cười thật tươi khiến cậu ngây ngốc...

- Mà Tae Hyung này...

- Dạ?

- Lời tỏ tình hôm đó ... không phải là đùa đâu!

- ...

Tae Hyung với nụ cười đông cứng, chết sững!! Cậu có nghe nhầm không? Lời nói hôm đó không phải là đùa? Anh, Min Yoongi, người mà cậu tôn trọng và kính mến, một thiên tài, một người vĩ đại chỉ cần một cái phẩy tay cũng khiến cho người ta đổ rạp, người mà ngay cả Nhà nước cũng phải đích thân đến nhà tuyển dụng ( chém kinh quá :v ) như vậy cuối cùng lại thích cậu ư? Tae Hyung cảm thấy khó hiểu vô cùng nha, ai giải thích cho cậu đi TwT

- Em ...

- Kim Tae Hyung!!!

Một giọng nói ngọt ngào xen lẫn giận dữ nhưng lại vô cùng quen thuộc vang lên, Tae Hyung giật mình quay ra, trời đất, một thanh niên mặc áo phông quần jean đeo khẩu trang đen giản dị nhưng lại vô cùng cuốn hút, mái tóc nâu thẳng mềm mại, là Jung Kook! Sao hắn lại ở đây?!!

- Ách... em đang bị thương, ra ngoài làm gì?_ Cậu ngạc nhiên hỏi.

- Đây là ai? _ Jung Kook nghiến răng hỏi.

- À ... đây là tiền bối ... Min Yoongi! Anh ấy mới về nước...

- Ai vậy em ? _ Yoongi mỉm cười trìu mến nhìn cậu nhưng vẫn làm Tae Hyung khẽ rùng mình.

- Là người yêu. _ Jung Kook cười khẩy nhìn.

- Ồ, vậy anh là người đến chậm sao?

Thế là, Min Yoongi giơ mắt nhìn Jeon Jung Kook, Jeon Jung Kook cũng không vừa gì nhìn lại Min Yoongi. Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào nhau như muốn lòi cả ghèn lẫn con ngươi ra.

Phải, bây giờ, tình hình rất giống trong những bộ phim cao bồi miền Tây, 2 cặp mắt đối diện nhau như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, gió thi thoảng thổi làm làn tóc bay bay, ánh nắng hoàng hôn bao trùm khắp con đường, chỉ thiếu mỗi mấy con quạ và cây xương rồng thì đây sẽ là 1 trận đấu súng thật sự.

Yoongi và Jung Kook là đối thủ, còn Tae Hyung hết liếc sang người này rồi lại ngó qua người kia...

Là khán giả? Hay là nàng công chúa như trong truyền thuyết, sẽ thuộc về người thắng cuộc?

Hai người cứ nhìn nhau đắm đuối như vậy quên cả thời gian, Tae Hyung nhìn theo đến mỏi cả mắt, chân rã rời, muỗi đậu lên người chích vài phát làm cậu phải gãi rột rột, bất bình quá liền hét lên

- Mấy người ngắm nhau đủ chưa?!! Tôi đói lắm rồi!_ Cậu chu miệng liếc xéo 2 cái tên kia đầy hờn dỗi.

Yoongi nở 1 nụ cười hút hồn rồi xoa đầu Tae Hyung, miệng vẫn tươi cười mà liếc về phía Jung Kook một cái thật swag

- Cậu ... lo mà giữ người yêu đi!

Nói rồi anh quay mặt bước đi về phía hoàng hôn, mặt trời đang lặn, dáng hình đó cộng với làn khói mờ ảo của mấy xiên thịt nướng đang quay quay lại khiến cho khung cảnh như một bộ phim Hàn Quốc đầy lãng mạn....

Tae Hyung vừa nghĩ đến chuyện đó, vừa đói bụng vì ngửi thấy mùi thịt, đặt tay lên bụng, cậu quay sang nhìn Jung Kook với đôi mắt cún con đầy gợi đòn =)))))

- Anh đói ...!

- Được, mình đi ăn.

- Yayyyyyy!!

- Nhưng lần sau tránh cái tên tiền bối gì gì đấy trắng bóc kia đi, trông thật nguy hiểm.

- Đó chỉ là tiền bối học lớp trên thôi mà! _ Nhắc lại, Tae Hyung lại thấy bối rối, anh thích cậu, thật là không ngờ mà!

Vì vậy, Tae Hyung quyết định sẽ ăn thật no để tâm trạng đỡ rối bời! Hùng dũng dắt Jung Kook bước vào cửa hàng thịt, cậu hét to :

- Cô ơi cho con 10 xiên thịt cừu, 5 thịt gà, 6 thịt bê, 9 xiên thịt cừu. Tất cả đều ít dầu và nhiều mỡ :v

Jung Kook há hốc mồm, quai hàm như muốn rơi xuống đất, đây không phải là Trư Bát Giới trong phim sao??? Nuốt nước bọt, cảm thấy mình như Đường Tăng trọc đầu đã yêu phải yêu quái vậy!

_______

- À lố, Tae Hyung à? Nhân dịp Giáng Sinh thứ 6 này đi họp lớp cấp 3 một chút nhá! Lâu rồi không gặp nhớ quá đi. _ Giọng trầm của Nam Joon vang lên đầy vui vẻ.

- Được thôi! Tớ bao giờ cũng rảnh hết á!

- Vậy 7h tại quán thịt nướng " Ngon ngon " đường A nhá!

- Okie!

............

Thứ 6, Tae Hyung đứng trong phòng vệ sinh công ti, người đã mặc áo hoodie với quần bà ngoại, dùng tay không vuốt vuốt tóc rồi làm rối các thứ. Thật buồn cười, hôm trước Jung Kook kéo cậu đi nhuộm nâu tóc với lí do hết sức hợp lí " đẹp ngắm mới thích"!

Đẹp thật hả trời!!

Dùng 2 tay rẽ ngôi cái mái, nở cái nụ cười hình hộp ngâu si điên điên ra rồi gọi điện cho Jung Kook

- Hôm nay anh đi họp lớp nên nghỉ sớm, xin phép anh Min Jae rồi!

- Anh đang ở đâu?

- Hửm... nhà vệ sinh của công ti.

- Đợi chút, em xuống ngay!

- Ế, không phải em bận thu âm ư?

- Bỏ đi!

Một lát sau, Jung Kook bước xuống rồi kéo cậu đi bộ bằng được. Tae Hyung lại chạy nhảy lon ton trên đường trong không khí ảm đạm của mùa đông. Hình như chỉ có mỗi cậu thích sự giá lạnh này thôi nhỉ?

- Em đã dặn anh là phải mặc thật ấm rồi_ Jung Kook nắm tay cậu bước đi, giọng nói đầy quan tâm.

Tae Hyung bĩu môi, hắn ta thì làm sao mà hiểu được chứ, không phải để như này rất sướng hay sao?

Jung Kook liền cầm 2 bàn tay của cậu nắm lấy, thổi thổi mấy cái, làn hơi ấm phả vào tay làm mặt Tae Hyung đỏ bừng, thế này thì gió có lạnh đến đâu cậu cũng chẳng sợ nữa!

- Ồ, Tae Hyung sao?_ Một cái đầu xám với giọng nói quen thuộc vang lên.

- A! Anh Yoongi!_ Tae Hyung vui vẻ cười mà không để ý khuôn mặt đang đen dần của Jung Kook.

- Em đi đâu vậy? _ Vẫn không thèm nhìn Jung Kook!

- Em đi họp lớp mừng Giáng Sinh, hôm trước Nam Joon đã gọi cho em.

- Anh đi với, anh cũng muốn gặp Nam Joon, dạo này chả liên lạc được với nó gì cả!

- Vâng!

" Tại sao?!! Tôi đã làm gì để tên da trắng này ám vậy?!! " - Jung Kook -ss

Thế là cả 3 người đi song song trên con đường, Tae Hyung đứng ở giữa mà cảm thấy có sởn hết da gà, có ám khí bao quanh khắp con đường mà cậu không biết từ đâu ra?

Lườm cháy mắt - Jung Kook.

Liếc tóe lửa thật swag - Yoongi

Hâm hâm dở dở nói chuyện trên trời, dưới đất rồi phóng thẳng ra hệ Mặt Trời nói tiếp - Tae Hyung :v

Thật là hết chịu nổi mấy cái người này .....

Cùng lúc đó, tại một nơi thật gần mà cũng thật xa...

- Hi! Đi đâu đó?! _ Một giọng nói đầy dễ thương vang lên.

- Hoseok! À không thiếu gia Jung, anh theo tôi mấy ngày nay không chán sao?

- Hơmmm~~, lên xe đi, tôi chở đi!

- Xe nhà tôi đâu thiếu!

- Lên đi mà! _ Mè nheo các thứ.

Jimim thực sự khồn thể chịu được con Ngựa họ Jung này mà. Cậu ta theo anh cũng thấy vui vui, nhất là luôn xuất hiện vào những lúc anh buồn chán, chỉ có một mình.

Những tin nhắn ngỗ nghĩnh, khuôn mặt khi cười có hằn hẳn 2 hạt gạo dễ thương, giọng nói êm tai từ khi nào đã ghim sâu vào tâm trí anh...
Đặt tay vào trái tim đang rung động mãnh liệt, có lẽ nào ..... ?

- Đằng nào anh cũng đi một mình, cho tôi đi cùng đi!

- ...

- Điiii...

- Được rồi, đừng có giở cái giọng điệu đó ra là được!

Thật là, y như trẻ con lớp mầm vậy!

______________

Oaaaa~~~

Công cuộc tu luyện thành sư bất thành huhuhu :(((

Tóc còn chưa rụng sợi nào :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip