Chương 11

Của Dieulinh256

Dễ thương quá =)))))

****

Vừa vào đến nơi thì đám con gái đã bu hết đến chỗ Jung Kook làm Tae Hyung tức ơi là tức, quay sang với Yoongi thì anh đã bị đám người còn lại kéo ra chỗ khác nói chuyện rồi!

Đúng là có trai đẹp là ai cũng thích mà chạy theo mà!

Chán quá, tất cả mọi người đều bỏ mặc cậu rồi ... kể cả cặp vợ chồng NamJin cũng đang tình tứ với nhau kia.

Ngồi một mình một góc ở cuối căn phòng, Tae Hyung gắp vài miếng thịt lên nồi nướng, thở dài thườn thượt chán nản.

- Chà, Kim Tae Hyung của chúng ta sao lại ngồi đây? Người yêu đâu rồi?

Một giọng nói điệu chảy mỡ được luyến láy rất ghê tởm, nhất là đối với Tae Hyung, đôi mắt cậu bỗng trở nên đỏ rực, giống hệt cái ngày hôm trước bị bắt cóc, khiến cho người khác run sợ.

Không ai nhìn thấy hay để ý cả ...

- Boo Tae Hoe, cô diễn viên nổi tiếng làm sao lại có thể đến một nơi như thế này được?!_ Tae Hyung mở to con mắt đỏ rực đáng sợ chửi khéo Tee Hoe.

( Tên thật đặc biệt! Độc quyền đấy =))))), có ai đặt tên con như vậy không?? :v )

- 7 năm trước -

Tae Hyung của 7 năm trước còn ngây thơ, đáng yêu hơn bây giờ nhưng lại vô cùng yếu ớt, bé nhỏ ...

Lúc đó, cậu không hề mạnh mẽ !

Giờ kiểm tra

Lớp được xếp theo thứ tự tên, vì thế Tae Hyung đã ngồi cạnh cô bạn cùng lớp Tae Hoe, người mà cậu cả năm chỉ có nói chuyện vài 3 lần...

Tae Hyung lần này rất tự tin, bài cậu đã học rất chăm chỉ từ tối hôm qua nên cậu tin chắc rằng mình sẽ được điểm cao cho mà xem!

Đang hí hoáy làm mấy câu trắc nhiệm thì có một bàn tay chọc chọc vào người cậu, Tae Hoe cầm một tờ giấy gì đó đặt lên bàn rồi nở một nụ cười.

Cậu ngây ngốc ngó sang để đọc, Tae Hyung là một người ngây thơ mà lại tốt bụng, người ta bảo gì cậu chắc chắn sẽ làm theo.

" Chỉ là mấy dòng chữ linh tinh thôi mà, cậu ấy đùa mình sao? "

- Thưa thầy, bạn Tae Hyung nhìn bài em!! _ Tee Hoe giơ tay nói to.

Thầy giám thị khó tính quay ra trợn mắt nhìn, khuôn mặt tức giận hét lên.

- Em kia đứng dậy! Dám quay cóp bài hả? Thật là coi thường tôi quá mà.

Tae Hyung giật mình, cậu bối rối vô cùng, cậu thực sự không có mà.

- Thưa thầy ... em không nhìn mà!! _ Tae Hyung thanh minh.

- Em còn nói dối, chính mắt tôi nhìn thấy lại còn chối. Đưa bài đây, giờ em ra ngoài đứng cho tôi.

Không ai nghe Tae Hyung thanh minh cả, mà thời buổi này cũng chẳng có máy camera hay người nào khác chứng kiến. Cậu căn bản là muốn giải thích cũng không ai nghe, mọi người cũng xì xào bàn tán, nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét.

' Tao cứ tưởng Tae Hyung này ngoan hiền lắm cơ '

' Không ngờ cũng biết gian lận cơ đấy '

' Nhìn mặt này mà gian gớm!'

Tae Hyung nhẹ nhàng bước ra ngoài, ra đến phía cửa cũng là lúc những giọt nước mắt của cậu tuôn trào. Giơ 2 tay để lau sạch đi nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều.

Cậu thực sự bị oan mà, sao không ai nghe cậu giải thích, không ai chịu hiểu cho cậu??

Cậu có làm gì đâu, tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt đấy.

Đối với thời điểm đó, gian lận trong giờ thi là một việc vô cùng cấm kị vì vậy sau ngày kiểm tra, cả trường bắt đầu nhìn Tae Hyung bằng ánh mắt khác.

Rồi những lần ngáng chân hay đổ thức ăn vào người rất vô tình của Tae Hoe khiến Tae Hyung ngày càng mất hình tượng trước mắt mọi người.

Tae Hyung liên tiếp là người bị hại, vẫn chỉ có Jimin và Yoongi lo cho cậu đến phát giận mà không thể tóm được ả kia...

Bởi trong mắt mọi người, Tae Hoe là một người con gái hiền lành, ngây thơ và lại nhỏ nhẹ duyên dáng.

Ả diễn rất giỏi, khiến cho người ta khó mà tìm ra điểm yếu!

Tất cả cũng chỉ vì Tae Hyung đã thu hút những người Tae Hoe thích một cách rất bình thường mà nhẹ nhàng.

Chỉ vì vậy ... mà lại đem lòng thù hận.

Nhưng người thích cậu vẫn không giảm, cách giở trò và giả tạo của Tae Hoe cũng vì thế mà tăng theo.

....

Những ngày tháng đấy đã khiến Tae Hyung trở nên mạnh mẽ hơn nhưng đấy chỉ là vỏ bọc để cậu an ủi bản thân mình lẫn mọi người mà thôi.

Ả ghét Tae Hyung, Tae Hyung cũng chả vừa gì mà trả đũa lại...

- Có vẻ cái sự giả tạo của tiểu thư Boo đã giúp rất nhiều cho việc trở thành diễn viên nhỉ?

- Mày! Một lần nữa lại đi yêu Jung Kook, mày biết đó là người tao thích, người mà tao đã vất vả đổ bao nhiêu công sức lẫn tiền của để vào ngành giải trí gặp gỡ cuối cùng lại yêu mày? Tại sao?!!

- Tại cô chỉ là 1 con người ghê tởm. Hóa ra vẫn phải dùng tiền mới làm diễn viên được sao?

- Chó chết!! Nếu không có mày thì Ryeo Wook mà tao thích hồi cấp 3 và Jung Kook bây giờ đã yêu tao rồi!

- Tao chả làm gì cả, thích thì đổ cho cái số mày ý, họ không yêu mày là do tao sao? _ Tae Hyung nghiến răng, con người này ... với đôi mắt đỏ và những lời lẽ đó thật đáng sợ.

- Mày nhớ đấy, tao sẽ cướp lại Jung Kook, chắc chắn như vậy!!

- Ai daa, để xem diễn viên nổi tiếng làm như nào chứ._ Tae Hyung cười khẩy nhìn Tae Hoe.

- Tae Hyung à, sao lại để thịt cháy hết thế này?!_ Seok Jin vội la lên.

Đôi mắt đỏ liền trở lại thành đôi mắt đen láy quen thuộc.

- A! Chắc tại tớ mải "tâm sự" với bạn cũ ý mà!

Tae Hoe lại khoác lên mình cái bộ mặt bẩn thỉu mà mọi người hay thấy, xinh đẹp và dễ thương...

- Tớ lại có lịch diễn rồi, định ghé qua đây 1 tí thôi!

- Lần sau gặp nha!_ Mọi người cười vui vẻ nhìn ả.

Tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp thật chói tai, Tae Hyung ghét con người đó, ghét cái mắt trang điểm kĩ lưỡng rồi bảo là mặt mộc, ghét cái bộ váy ít vải đấy, ghét cái giọng điệu được luyến lên đến sởn gai ốc..

Bộ mặt thật của Tae Hoe, chỉ có mình Tae Hyung biết.

Đôi mắt đỏ của Tae Hyung, không phải ai cũng nhìn thấy!

" Đôi mắt của Tae Hyung, sao vừa nãy lại đáng sợ như vậy? Jung Kook à, mày tỉnh lại đi, chắc là nhìn nhầm thôi! "

____________________

Muahaha =)))))

Cái này vẫn chưa là gì nhưng đỡ nhạt hơn hường thắm nhiều :v

Tối ngủ ngon <33

Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip