Ngoại : Park Jimin (2)
Xong chap này, tôi sẽ đi ở ẩn vài ngày...
Không lâu đâu, tôi sẽ đi tu thành 9 quả, bao giờ thành sư trọc đầu, sẽ về viết tiếp :v
Chỉ là không có thời gian mà ở núi cũng không có wifi :((
Tạm biệt~~ * lấy khăn giấy vẫy vẫy *
Dành cho Dieulinh256
<3
____________________
Cánh cửa ấy đóng vào cũng là lúc tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, hụt hẫng.
Hết rồi, thứ tình cảm mà tôi đã gìn giữ suốt 7 năm qua, mãi mãi vẫn chỉ là tình cảm đơn phương, tôi cũng không nên cố làm gì.
Chỉ là, tôi thấy rất đau. Trái tim này đúng là luôn phản chủ, sao mi khiến ta đau thế này. Lòng ngực nhói từng cơn, co bóp mạnh mẽ, tôi không nên ở lại đây, tôi sẽ khóc mất...
***
Bước ra khỏi bệnh viện, Jimin khẽ rơi một giọt nước mắt rồi vội lau đi, anh không muốn mình chở nên yếu đuối nữa.
Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, gió thổi rất mạnh như có thể cuốn đi bất kể thứ gì nó nhìn thấy, Jimin nở một nụ cười chế nhạo chính mình rồi bước thẳng đi.
Mặc cho mái tóc ướt đẫm, mặc cho cả chiếc áo bị nước thấm lạnh ngắt, mặc kệ trái tim đang nhói lên mạnh mẽ, khí quản hô hấp khó khăn vào sáng sớm mùa đông.
5 giờ sáng, nhất là lúc trời mưa như vậy, đường phố vắng tanh, thi thoảng chỉ có vài chiếc xe ô tô phóng nhanh qua làn mưa rồi biến mất như chưa có việc gì xảy ra.
Bầu trời vẫn còn tối, đen và sâu thăm thẳm, những tia chớp lóe lên đầy đáng sợ, Jimin cứ đi mãi, đôi mắt nhòe đi, dù anh có dụi mãi thì nó vẫn thế. Thật sự bất lực rồi!
Cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi trời bắt đầu sáng dần, mọi người bắt đầu với một buổi sáng như mọi ngày với tiếng mưa lộp bộp lộp bộp vang lên không ngớt.
Đi cho đến khi cả thân hình mệt lử, đôi chân yếu ớt bước đi loạng choạng, anh liền dựa vào bậc của một ngôi nhà để lấy sức. Xung quanh mọi giác quan, mọi bộ phận đều đau nhói như muốn nghỉ ngơi, nhất là ở trái tim, Jimin phải làm sau để nó hết đau?
- Sáng rồi!! Oáp....! Ơ ... ai vậy?!! _ Jung Hoseok ngỡ ngàng trước một con người lạ lùng ở trước mặt, tỉnh luôn cả ngủ.
Jimin nghe thấy có tiếng người nhưng đôi mắt lại vô cùng mệt mỏi, mở ra một nửa rồi lại khép chặt vào. Môi mấp máy một điều gì đó rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.
....
Một mùi hương dịu nhẹ thơm mát sộc vào mũi Jimin, lấy lại sự tỉnh táo cho cậu, cảm giác mình đang nằm trên một chiếc giường mạnh mẽ đầy ấm áp khiến anh vô cùng thoải mái.
Mở mắt ra, một gương mặt tinh nghịch phóng đại trước mặt anh, cậu ta đặt trán vào trán anh rồi cười tinh nghịch.
- Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!_ Vẫn giữ nguyên tư thế ấy.
- Sao tôi lại ở đây?
- Sao anh lại dầm mưa như vậy? May là đã giảm nhiệt độ rồi đó.
- Cảm ơn. Làm phiền cậu quá.
- Đừng khách sáo, tôi đâu có thể thấy chết mà không cứu chứ!
Cậu ta lại cười nữa, nụ cười vô cùng trẻ con, dễ thương lại vô lo, Jimin nhiều lúc cũng muốn mình được như vậy, sẽ không phải đau khổ nữa.
- Anh đang có chuyện buồn đúng không? Ăn cái này sẽ hết buồn.
Cậu ta dúi vào tay anh một gói bánh quy vị trà xanh in hình mặt cười trông rất ngố, giống hết cái tên đang toét miệng cười này!
- Cậu tên gì vậy?_ Jimin hỏi.
- Hobie~~! ( Dễ thương quá huhu )
- Tôi không ngốc đến nỗi dễ bị lừa đâu nha!
- Jung Hoseok, 24 tuổi. Còn cậu?
- Park Jimin, 23...
- Vậy cậu bé tuổi hơn tôi rồi!
Cậu ta lại cười nữa. Mưa cũng đã tạnh, ánh nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi, mơn man trên làn da của Hoseok làm nó càng thêm tỏa sáng rực rỡ. Lúc này, tim Jimin đã đập rất mạnh, khuôn mặt lại vô cùng hồng hào, anh còn cảm thấy, có phải đây chính là mặt trời của anh không, một mặt trời rực rỡ tươi đẹp không một chút đau buồn, thực sự ... nó có là của anh không? Liệu, anh có xứng đáng?
Cái con người này, như một thiên thần vậy.
Ngoài kia, bầu trời hửng nắng, những tia nắng như mật ong ngọt ngào trải dài khắp con đường, liệu đây là báo hiệu của hạnh phúc?
_______________________
Nói là ở ẩn, chứ tôi vẫn chưa nghĩ ra gì hết :v
Bây giờ chỉ có 1 đống bài đang ở trước mặt quyến rũ mời gọi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip