Tình yêu Hộp Chim ❤️



___o.OO.o___

" Dần dần, hạnh phúc cũng sẽ đến phải không? Đã có câu Thất bại là mẹ Thành công thì trong Đau khổ thì cũng sẽ có Hạnh phúc, đúng chứ? "

" Nhưng nếu không có ... thì dừng lại đi, tôi không thể cứ đau đn mãi được "

***
( Hoseok )

Hai năm trời, xung quanh Park Jimin cũng chỉ có mỗi mình Jung Hoseok tôi. Nói tôi là kẻ phiền phức, là kẻ bám đuôi cũng được nhưng tôi thật sự đã yêu Jimin đến say đắm, tôi muốn chứng tỏ điều đó, tôi sẽ luôn theo đuổi em. Em cũng có cảm giác với tôi đúng không, mong là như vậy, nếu không phải cũng không sao, tôi nguyện là người bảo vệ em đến suốt cuộc đời này.

***

( Jimin )

Anh ta cứ theo tôi mãi, thật khó chịu. Mỗi ngày, cứ mở cửa ra là nhìn thấy ngay cái nụ cười rộng đến toét miệng đấy, rồi luôn đi theo tôi. Những lúc tôi mệt, thì anh ta sẽ lấy ngay cốc nước mát cho tôi, rồi khi buồn ngủ, anh ta lại đưa bờ vai đó để tôi dựa vào. Phiền phức, nhưng vui lắm, hạnh phúc lắm ...

Mong anh ấy sẽ không rời bỏ tôi, tôi chỉ sợ ngày ấy diễn ra. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười như nắng sớm ban mai của anh ấy, rồi dáng hình đứng trước cửa nhà tôi mà đi đi lại lại... Dù tôi có quát mắng anh, thì cũng đừng rời xa tôi nhé, không có anh, tôi sẽ buồn lắm.

Nói làm sao nhỉ? Anh chính là nguồn hi vọng của tôi đó, cứ mãi ở bên tôi như thế này đi, vì sự xuất hiện của anh đã trở thành một thói quen của tôi từ bao giờ rồi.

....

( Hăn .-. hề, tôi cũng muốn nói :v )

Như thường lệ, hôm nay lúc sáng sớm, vừa mở cửa ra, Jimin sẽ gặp Hoseok. Nhưng, lúc này trước mặt anh lại chẳng có ai cả.

Một sự hụt hẫng lớn trong Jimin, dặn mình đừng bận tâm, nhưng anh cảm thấy trong lòng có sự mất mát, như thiếu đi một điều gì đó.

Cả đoạn đường đi dù ngắn nhưng chán lắm, không còn sự nhộn nhịp hay tiếng nói, tiếng cười của hắn nữa...

- Chào tổng giám đốc!

Tiếng nhân viên vang lên, nhưng có vẻ chàng trai mà họ gọi là giám đốc dường chả bận tâm đến, cứ lơ đãng đưa ánh mắt mông lung. Và cả người con trai giống học sinh cấp 3 mà hay đòi vào công ti bằng được nữa, hôm nay không thấy đâu, thường ngày vào giờ này cậu ta sẽ giở giọng mè nheo như trẻ con để vào, không có lại u ám quá.

- Giám đốc Park ...

- ...

- Giám đốc Park!!

- Huh?? Thư kí Kim, có chuyện gì?

- Chủ tịch gọi tổng giám đốc ạ!

Đứng dậy, từ nãy đến giờ anh mải nghĩ đến Hoseok mà chả làm được việc gì cả. Mà giờ này cha anh gọi gì chứ, chắc lại gặp đối tác rồi.

- Cha, con đến rồi.

- Vào đi.

Mở cửa ra, cha anh đang ngồi ở phòng khách, đối diện là hai người, một người trông rất quyền quý và ... Hoseok!!!! Hắn ta đang cười tươi như hoa và vẫy vẫy anh, chuyện quái quỷ gì vậy???

- Anh làm gì ở đây?!! _ Lời nói phát ra lúc chưa kịp nghĩ.

- Jimin! Sao lại nói như vậy, ngồi xuống đây.

Cha anh cười lấy lòng ông bác kia, Jimin ngồi xuống, gật đầu nhẹ với ông ta, ông ta cũng mỉm cười lại.

- Đây là Hoseok, con trai của Chủ tịch Jung ...

- Cái gì!!! _ Jimin bất ngờ cắt lời cha.

- Cái thằng này nhỏ mồm thôi, hai đứa ra ngoài làm quen đi để cha bàn công việc.

Mang theo đôi mắt mở to và cái miệng há rộng, cái tên trước mặt anh ý á? Con trai của Chủ tịch Jung á? Còn bất ngờ nào to hơn bất ngờ này không??

- Khép mồm vào không ruồi chui vô bây giờ_ Hoseok đậy mồm Jimin lại - Ai ui nhớ Jimin lắm, hôm nay không thấy Hobie Minie có nhớ không??

Hắn ta ôm chầm lấy anh ngay giữa hành lang khiến Jimin đỏ mặt, hắn ta không có da mặt hay sao?

- Có nhớ ... À mà không, sao phải nhớ chứ!! Với lại anh dẹp ngay cái quả tên đầy ẻo lả đấy đi cho tôi!_ Anh giãy ra rồi đá vào mông Hoseok.

- Dễ thương thế này sao mà hết yêu được, mình đi ăn trưa thôi, vợ!

...

- Ai là vợ anh cơ chứ !!!

***

- Sao anh lại ở một mình trong cái nhà nhỏ nhỏ đó? Cha anh giàu lắm cơ mà.

- Tại "chồng" muốn sống riêng, cũng không muốn làm việc ở công ti. Thi thoảng ông ấy sẽ gửi cho vài đồng, nhưng năm nay thì quyết liệt lắm, chắc "chồng" phải đi làm mà khó gặp "vợ" rồi.

- Cái mồm! Đá cho anh một cái nữa ở phần mông bên kia giờ.

- Hi, "vợ" ăn đi, chắc đói lắm.

- ...

- ...

- Mà Hoseok này ...

- Huh vợ?

- Đừng bỏ tôi lại một mình nhé...

- Mãi mãi, không bao giờ rời xa!

Hai con mắt giao nhau, rồi nở nụ cười thật tươi, thật vui, thật hạnh phúc....

Chả cần phải nói những lời yêu thương, nhưng chúng tôi cũng đã ngầm hiểu, là tôi yêu anh, anh yêu tôi, và chúng tôi là một cặp. Chỉ thế thôi cũng đủ...



***

Hầy, bánh bèo sinh ra để làm gì? Mà tôi cũng không muốn 5s tôi nghĩ tên bánh bèo trở nên vô ích đâu =))))

Ngọt rồi sẽ ngược, mà ngược rồi sẽ ngọt =))) và chương này cũng không ngọt :v

À mà, hừm ... ừm ... mấy cậu có đọc ngôn tình không??

Con bạn tui viết, thực ra mô típ nó cũng rất cũ, mà ngôn tình thì chắc chắn không được ủng hộ nhiều TvT

Tầm 300 chữ đầu và dòng đen đen đấy là tôi viết đấy mấy mẹ ạ, giọng văn nhìn là thấy giống tôi rồi =)))

Thôi thì vào đọc rồi vote cho nó vui nhé ~~ Kamsa ~~~

Tặng bông 🌷🌼🌺🌸🌻💐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip