[MinKook Fanfic] [Part13] - Anh là nơi em trở về .
Author : Ngọc Dung .
Raiting : 13+ .
Disclaimer : Fic được viết dựa trên những tưởng tượng xém có thiệt :))
Category : Romantic .
Summary : Đừng bao giờ giữ em ở lại ! Vì chân em là để đi ... Em phải đi và em sẽ đi ... Nhưng em hứa ... em sẽ trở về bên anh Park JiMin !
Couple : MinKook [ JiMin và JungKook] .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Ngày hôm sau ] .
Ya ! Park JiMin ! Cậu phải về thật sao ? - V vừa phụ đem hành lý ra xe vừa hỏi .
Ừ ! Sao thế ? Cậu nhớ tớ à ?
Điên à ! Cậu nói lớn thế Jin hyung nghe được thì sao ? Mà thôi ! cậu lắm lời quá ! Đi đi rồi mau mau mà trở về . - V đưa tay vỗ vai JM .
Tớ còn có thể trở về sao ? - Anh nói bằng giọng buồn bã .
Cái gì mà còn có thể ? Thế cậu định để tớ và Jin hyung chịu đựng cái mặt ù lì của Kookie đến hết cuộc đời sao ?
Ừ ! Tớ sẽ trở về ... nếu còn có thể !
Thôi ngốc đi ! Kookie vì giận mới nói như thế thôi ! Chả lẽ cậu ngốc đến mức tin lời nói của kẻ đang nóng giận .
Ừ thì ...
Đi đi ! Tuần sau gặp lại . - V lại cười nụ cười hình chữ nhật và vẫy tay chào .
Ừ ... tuần sau gặp .
Tiếng nổ máy xe vang lên , anh dìu JiHoon vào xe rồi quay lại ngước lên cửa sổ phòng nó . Nhìn thật lâu rồi anh quay sang nở 1 nụ cười buồn , đưa đôi tay ôm lấy mặt mình , anh thở 1 hơi thật lớn rồi bước lên xe .
Chiếc xe nhẹ nhàng cùng anh rời đi , để lại 1 khoảng trống trong lòng ai đó . Lúc này đây nó mới lặng lẽ bước đến cửa sổ phòng nhìn xuống . Mắt nó mờ đi vì nước mắt , nó đưa tay đặt lên trái tim rồi lặng lẽ nhắm mắt cho những giọt nước mắt được tự do ướt đẫm gương mặt đượm buồn kia .
[ Ngày đầu tiên nó sống thiếu anh ] .
JungKook à ! Ăn sáng đi em ! - Jin và V đem đồ ăn sáng lên đến tận phòng nó .
Huyng cứ để đó ! Em chưa đói ! - Nó nặng nề mở đôi mắt vừa nặng trĩu vừa đỏ hoe vì khóc và thiếu ngủ .
Kookie à ! Em đừng buồn ! Minie chỉ đi 1 tuần thôi rồi nó sẽ về mà .
Đúng rồi đấy ! Nếu tên ngốc ấy mà dám đi luôn tớ lục tung cả Busan để lôi hắn về cho cậu .
Ngốc quá ! anh ấy sẽ chẳng về đâu ! Làm sao anh ấy chịu quay lại nơi đây với 1 kẻ điên rồ và ích kỉ như tớ ? - Nó cuối gầm mặt xuống , 2 ngón tay nó khẽ bấu víu vào nhau . Có lẽ nó đang dằn vặt cho những gì mà nó đã nói .
Đừng suy nghĩ nhiều như vậy ! Vẫn còn có hyung và Taehyungie ở đây với em mà . Mọi chuyện sẽ ổn thôi . Ngoan ăn cháo đi em . - Jin đưa tay xoa đầu nó .
Nó mỉm cười nhìn Jin và V rồi bước đến bàn bưng tô cháo còn ấm và ngoan ngoãn ăn .
[ Xoảng ]
Nó bất ngờ buông tô cháo , lấy 2 tay ôm sát đầu và thở dốc từng cơn .
JK à ! Em sao vậy ? JK à ! Mũi em chảy máu rồi ! Làm sao bây giờ ? JK à ! Đừng làm hyung sợ mà ! - Jin vội đỡ lấy nó .
Em ... em nhức đầu ! Hyung à ... hyung !... Đầu em ... đau quá ! - Nó ôm lấy đầu và tiếp tục thở dốc .
Kookie à ! Đợi 1 chút ! Sẽ không sao đâu mà ! Tớ gọi xe cấp cứu ngay đây ! - V chạy vội xuống nhà chụp lấy chiếc đt và gọi xe cấp cứu .
[ Tại bệnh viện ] .
Bác sĩ ! bác sĩ ! Em tôi sao rồi ? - Jin chạy đến .
Anh là anh trai của cậu ấy à ? Chúng tôi cần hỏi gia đình một số câu hỏi ! Mời anh đi hướng này !
Taehyung à ! Em ở đây trông chừng Kookie ! Hyung sẽ về ngay .
[ Tại phòng bác sĩ ] .
Mời anh ngồi .
Bác sĩ à ! Em tôi , em tôi bị gì vậy ? Có nặng không ạ ? Xin bác sĩ hãy cứu lấy thằng nhóc ! Bằng mọi giá xin bác sĩ hãy cứu lấy em tôi . - Jin chụp lấy tay của bác sĩ .
Anh đừng làm như vậy ! Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà ! Tôi hỏi anh một số câu hỏi được chứ ?
Được ạ !
Trước đây cậu ấy có từng bị tại nạn hay té ngã gì không ?
Tai nạn hay té ngã ? ...! Thằng nhóc vẫn thường bị vấp ngã nhưng không chỉ là té ngã bì thường thôi , còn tai nạn thì ... gần đây nó có bị 1 vụ tai nạn nhỏ nhưng người bị thương không phải là nó , nó chỉ ngồi trên xe và bị va đập nhỏ vào cửa kính thôi ạ !
Hmmn ! Có lẽ cái va đập ấy không nhỏ như mọi người nghĩ !
Là sao ạ ? Thằng nhóc bị sao ạ ?
Theo như kết quả chụp citi thì ... Não của cậu ấy bị va chạm mạnh và dẫn đến xuất huyết .
Xuất huyết ? Bác sĩ à ! Không thể như thế được đâu ạ ! Chắc có sự nhầm lẫn gì đó thôi ạ ! - Jin hốt hoảng .
Chúng tôi đã làm xét nghiệm lại 3 lần rồi , không thể nhầm lẫn được đâu .
Không thể như vậy đâu ạ ! Vài ngày trước thằng nhỏ vẫn còn cười nói bình thường mà .
Có lẽ cậu ấy đã giấu gia đình cơn đau của mình . Gia đình nên chuẩn bị cho cậu ấy vào phòng mổ đi .
Mổ ? Phải mổ ạ ? Tỉ lệ thành công có cao không bác sĩ ? Bác sĩ à ! Xin hãy cứu lấy thằng nhỏ ! Tôi xin bác sĩ .
Nếu là đích thân trưởng khoa sẽ mổ nên có lẽ tỉ lệ thành công sẽ khoảng 70% ! Nhưng ... giờ trưởng khoa đang tham gia vào hội nghị y học tại Mỹ , chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc và hi vọng ông ấy sẽ về kịp ... Mà còn một chuyện nữa rất khó nói ...
Là ... chuyện gì ạ ? - Jin nói .
Việc tỉnh lại hay không thì không đươc chắc chắn ... Mó phụ thuộc 1 phần ý chí của cậu ấy ! Cậu biết đó , là vấn đề về não nên rất khó để đoán trước . Cũng có thể ... cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cmt ý kiến ủng hộ mình nha ! Mình đã cố gắng cho ra part mới sớm nhất r' :( .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip