[MinKook Fanfic] [Part7] - Anh là nơi em trở về .

Author : Ngọc Dung .

Raiting : 13+ .

Disclaimer : Fic được viết dựa trên những tưởng tượng xém có thiệt :))

Category : Romantic .

Summary : Đừng bao giờ giữ em ở lại ! Vì chân em là để đi ... Em phải đi và em sẽ đi ... Nhưng em hứa ... em sẽ trở về bên anh Park JiMin !

Couple : MinKook [ JiMin và JungKook]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau , theo như dự định , JK thức dậy thật sớm , chải chuốt gọn gàng , tâm trạng nó thì vui hơn bao giờ hết . Nó cứ cầm cái bình tưới hoa đi lòng vòng sân vườn , vừa đi vừa hát vang trời , thỉnh thoảng lại cuối xuống ngửi mùi hương rồi vuốt ve những cánh hoa nhỏ bé . Anh quãn gia tội nghiệp mất ngủ cả đêm cũng chả tài nào chợp mắt nỗi với tiếng hát vang trời của người yêu .


Chả biết cái tên đó ra làm sao mà lại vui đến thế nữa , khi ở cạnh mình có bao giờ tỏ cái biểu cảm như thế đâu chứ . Đúng là ! Thật là bực mình quá đi . - Anh đứng trên lầu nhìn nó qua cửa sổ .

Ya ya ! PARK JIMIN ! Hôm nay anh dậy sớm thế ? Hôm qua chắc anh ngủ ngon lắm nhỉ ? - Nó đứng dưới lầu hét toán lên .

JM nhìn nó nhếch môi rồi lầm bầm : Ngon cái gì mà ngon , có thằng con trai nào ngủ ngon được khi người yêu của mình hạnh phúc vì sắp gặp tình cũ chứ . 

Cả buổi sáng , nó cứ líu lo nói mãi không thôi . Cứ Taehyungie thích thế này , Taehyungie không thích thế nọ làm cho anh nhức cải đầu . Từ bao giờ mà người yêu anh lại trở nên điên loạn như vậy chứ ? Anh muốn nhào đến hôn cho nó một phát nhớ đời để tỉnh táo lại , nhưng vì có Jin nên anh đành chịu ấm ức ngồi nhìn .

Đến giờ đi đón Taehyungie rồi ! Em đi đây không mắc công cậu ấy chờ . 

Anh chờ em cả đời đây sao chả bao giờ thấy em sợ trễ . - Anh lầm bầm .

JM : Này ! Để anh chở em đi . 

JK : Không cần đâu ! Anh đi thì làm sao có chỗ để hành lí ?

JM : Chả phải hành lí để sau cốp xe rồi còn gì ? 

JK : Lỡ Taehyungie mang nhiều đồ hơn thì sao ? Thôi anh ở nhà đi , em đi đây !  - Nó phóng như bay ra xe .

JM : 1 câu cũng Taehyungie ! 2 câu cũng Taehyungie ! Taehyungie là ai chứ ? Thật là ! 

Jin : Em làm sao vậy ? Cứ như là em ghét cái cậu Taehyung lắm í .

JM : Em chả biết nữa ! Nhưng chắc cậu ấy cũng chả có gì thú vị đâu .

Jin : Hyung thấy theo như lời Kookie kể thì Taehyungie cũng được đấy chứ .

JM : Aigoo ! Kể cả hyung mà cũng vậy sao ? Aigoo ! - Anh bỏ đi lên phòng trước sự ngạc nhiên của Jin . 

Jin : Thế đấy ! Thế rồi cả hai đứa đều đi , lại bỏ hyung phải ăn cơm một mình , riết rồi chả biết từ bao giờ mà mình lại quen dần với cô đơn như thế này . - Jin buồn bả múc một muỗng cơm đầy bỏ vào miệng .

Mặt khác , cậu chủ nhỏ giờ đã đứng tại sân bay để tìm người bạn '' thanh mai trúc mã '' của mình . Chả biết nó làm từ khi nào mà lại có cả một cái bảng tên thật lớn ghi chữ  '' Taehyungie '' nữa . Nó cầm cái bảng tên háo hức đợi chờ , cái chân của nó cũng chả thể đứng yên . Cuối cùng thì Kim Taehyung - người mà làm rối loạn - nguồn cơ của mọi vấn đề cũng đã bước ra cổng sân bay .

 Kim Taehyung ! Taehyungie ! Tớ ở đây nè . - JK đưa tay vẫy vẫy , chạy đến ôm chằm lấy TH .

Ya ! Ya ! Cậu làm cái gì kì vậy ? Mọi người đang nhìn kìa , bỏ tớ ra , mau lên ! - TH đẩy JK ra nhưng không được vì nó ôm quá chặt .

JK : TH của tớ lớn bộn rồi nhỉ ? Xem này ! Aigoo ! Aigoo ! Đẹp trai hẳn ra đây này . - JK đưa tay nựng nhẹ cằm của TH . 

TH : Được rồi ! Được rồi ! Bây giờ buông tớ ra được rồi , người ta nhìn ngượng chết này .

Ngượng gì chứ ? Tớ nhớ cậu chết mất đây này  ! Cái tên ngốc này ! Cậu có biết mấy năm rồi không ? Sao lại dám bỏ tớ đi chứ ? Cậu không nhớ tớ sao ?

Nhỏ tiếng thôi ! Trông cậu cứ như cô bạn gái đang giận bạn trai của mình vậy . - TH cười nhẹ nhàng xoa đầu nó .

Bạn gái á ? Nè ! Tớ phải ở vị trí cao hơn cả bạn gái của cậu nữa cơ !

Ừ ! ừ thì cao hơn . Kookie là nhất , được chưa ?

Nó nhìn TH bằng cặp mắt gạ tình rồi cười nụ cười nham hiểm : Được rồi !  Thôi lên xe đi về thôi . 

Đúng như nó đoán , TH đem không hề ít đồ về , thậm chí lắp đầy cả băng ghế sau vẫn còn phải cầm thêm trên tay 2 ,3 cái giỏ xách .

JK : Này ! Sao cậu mang nhiều đồ về vậy ? Cậu định định cư luôn ở đây à ? 

TH : Ừ ! Thì đúng là vậy mà .

JK : Cái gì ? Thật á ? Ya ! Cậu làm tớ bất ngờ thật đấy .

TH : Thật ra thì tớ định trở về từ hồi giáng sinh rồi , nhưng chả may lúc đó vé bị hủy vì bão tuyết . Nghe nói trận bảo đó lớn lắm .

Ừ thì lớn thật ! Nhưng cũng là một trận bão ấm áp hơn bao giờ . - JK nhìn xa xăm rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng . 

Cậu nói gì vậy ? Bão mà ấm áp á ? Cậu điên thật rồi Jeon JungKook à ! Đúng là không có tớ chăm sóc nên thành ra thế này chứ gì ? - TH đặt tay lên trán nó .

Thôi đi ! Có người chăm sóc tớ còn tốt hơn cả cậu ý chứ ! - Nó nghiên đầu tránh né khỏi tay TH .

Huh ? Có ai đó đã chăm sóc Jeon JungKook tốt hơn cả Kim Taehyung sao ? Ai vậy nhỉ ? Ai mà lại có năng lực siêu phàm đến vậy ?

  Ashii ! Cậu cứ làm như tớ khó chiều lắm vậy ? 

Thì đúng là vậy mà ! Tính cách cậu nói là bất thường cũng không phải là bất thường . Mà là nhiều khi nó còn bất thường hơn cả tớ nữa . Chắc đó phải là một cao thủ hay một võ sĩ taekwondo đẳng cấp nào đó .

Không phải cao thủ , cũng chẳng phải võ sĩ gì hết ! Đơn giản là một tên ngốc , một tên ngốc cứ bám lấy tớ mãi thôi , một tên ngốc coi tớ còn quan trọng hơn bản thân mình .  

Mắt JK sáng rực lên , đó gọi là một loại ánh sáng hạnh phúc , cái loại ánh sáng mà không phải bất cứ ai yêu cũng có thể có được , ánh sáng của hạnh phúc , hi vọng và tin tưởng . Nó nở một nụ cười hiền lành khiến cho TH rợn cả tóc gáy . Cái thằng nhóc JK ngỗ nghịch ngày nào giờ lại có thể nằm ngoan như một chú mèo đến thế sao ? JK có thể cười nụ cười hiền lành đến vậy sao ? Có lẽ chỉ có Park JiMin mới có thể nắm giữ được chú mèo hoang trong người Jeon JungKook .

Đừng nóng ! Cậu sắp gặp được người đó rồi ! 

End part 7 . Cmt ý kiến nha ^^ .

Dành tặng các bạn : 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip