Chap 30 : Hòa hợp...

Bây giờ tui bắt đầu vào kì học tiếp theo rồi, còn cả đi làm thêm nữa, nên thời gian chừa ra để viết fic rất eo hẹp. Mong mọi người thông cảm, tui sẽ cố gắng đăng chap sớm nhất có thể nha.

À, phải rồi, bộ này đã đi được nửa già chặng đường rồi, vậy nên tui đang cân nhắc đến một cái kết hợp lý, vui vẻ và trọn vẹn nhất cho đứa con ghẻ này ٩(。•́‿•̀。)۶
_________________________________________________________

Lee Ji Ha từ hành lang vắng vẻ đã dõng dạc hô to, vừa đi vừa tung tẩy hộp đựng thức ăn "Jung Hoseok, đứa cháu gái xinh đẹp giỏi giang của cậu đến rồi đây !".

Cảnh sát Lee dù có nhiều việc đến đâu cũng đâu thể bận rộn bằng công việc cứu người của y, cho nên mỗi lần cô trở về Jung gia, Jung phu nhân lại bắt cô tay gói nách mang một đống thức ăn bổ dưỡng, nói là đem về cho cả hai cậu cháu cô bồi bổ. Nói cũng đúng, ai bảo Jung phu nhân có một đứa con trai là bác sĩ, một đứa cháu gái là cảnh sát hình sự chứ ? Nếu bà không quan tâm, hai người họ sẽ biến thành dân ăn hàng chuyên nghiệp mất !

Vừa đẩy cửa bước vào trong phòng giáo sư ở cuối hành lang, một mùi hương kì quái đã xộc thẳng vào mũi, khiến cô ngay lập tức hắt xì "Ắt....xì....ắt...xì...".

Vội vàng che mũi lại, Lee Ji Ha né bình hoa trên bàn như né tà, bất bình nói "Jung Hoseok, biết rõ cháu gái mình bị dị ứng với phấn hoa, còn trưng bày hoa trong phòng ?! Cậu muốn mưu sát con chiếm đoạt tài sản đúng không hả ?".

"Lương cảnh sát ba cọc ba đồng của con, có gì mà chiếm !". Bác sĩ Jung không thương tiếc vạch trần cô, vừa nói vừa đem bình hoa cẩn thận cất vào trong tủ tài liệu trong góc phòng "Đáng đời ! Ai bảo con đi vào không thèm gõ cửa chứ ?".

"Cư nhiên nói với ân nhân cứu đói của mình như thế ?". Cô nheo mắt, đặt túi thức ăn xuống bàn, sau đó âm thầm nhân lúc Jung Hoseok đang mải nhìn lọ hoa trong tủ kính mà mỉm cười, giơ tay kẹp cổ y.

Jung Hoseok bị đột kích cũng không hoảng sợ, lập tức dùng khuỷu tay hích một cái vào eo cô. Lee Ji Ha bị tấn công, đương nhiên không chịu thua.

Kết quả, hai cậu cháu nhà họ Jung, một người 29 tuổi, người còn lại 27 tuổi, xông vào đánh nhau !!!

Ấu trĩ không thể tả nổi !!!

Lúc này, một bác sĩ nội trú cùng y tá ôm tài liệu, vừa đi vừa trò chuyện "Giáo sư của chúng ta rất tốt, luận án của tôi giáo sư không chỉ chỉ ra chỗ sai, mà còn giúp tôi sửa lại, thật là ngầu chết đi được !".

"Đó là đương nhiên, giáo sư Jung lúc nào cũng thân thiện như vậy mà. Lần này bác sĩ Han đến tìm anh ấy làm gì thế ?". Y tá cười vui vẻ hỏi.

Cô gái kia vừa nghe nhắc đến y, lập tức cười đến rạng rỡ "Tôi định mời giáo sư đi ăn trưa."

Sau đó, khi hai cô gái đi đến trước cửa phòng giáo sư Jung, liền thấy được cảnh tượng vô cùng đặc sắc nha.

"Má nó ! Buông ra chưa ?". Jung Hoseok bị nắm tóc, gọng kính trên mắt đã tuột xuống má, trừng mắt hung hăng túm tai Lee Ji Ha.

Cảnh sát Lee cũng đầu tóc rối bù, nhe răng gầm gừ "Ai buông ra trước người đó làm cún !".

Vị y tá làm việc lâu năm, đương nhiên là không lấy làm lạ, nhìn thấy bộ dạng sốc đến tròn mắt há miệng của bác sĩ nội trú, buồn cười vỗ nhẹ lưng cô "Tôi nghĩ chúng ta tự đi ăn thì hơn. Cảnh sát Lee đã mang đồ ăn cho giáo sư rồi."

"Cái đó..." Bác sĩ nội trú bị kéo đi, vẫn chưa hết sốc "Không phải chúng ta nên vào can ngăn sao ạ ?".

"Đừng lo. Họ đang thể hiện tình cảm gia đình thôi mà". Y tá cười cười kéo tay bác sĩ nội trú rời khỏi.

Sau đó vài phút, hai cậu cháu nhà họ Jung lại giống như chưa hề xảy ra ẩu đả, vui vẻ ăn cơm trưa do Jung phu nhân chuẩn bị. Vâng, hình thức ở chung của hai người họ là như thế đấy, đặc biệt hòa hợp nha !

"Jung Hoseok, con nhớ là cậu đâu có thích hoa lá gì. Sao đột nhiên lại mua hoa về trưng trong phòng thế ?". Lee Ji Ha dù đã ăn trưa no nê ở Jung gia, vẫn cướp cái đùi gà của y, vô cùng hiền thục nết na mà gặm. Dù sao nhiều đồ ăn như thế, y ăn làm sao hết chớ ? Cô chỉ là nhớ lời bà ngoại dặn, không được bỏ phí đồ ăn thôi mà.

Bác sĩ Jung buồn bực nhìn cái đùi gà bị cô ăn mất "Thấy hoa đẹp nên mua, ngay cả việc này con cũng muốn ý kiến à ?". Huhu, cái đùi gà của y !!!

"Nói dối trước mặt cảnh sát, cậu nghĩ cậu thoát được chắc ?". Cô bĩu môi, thả cái xương xuống, lấy giấy ướt lau tay.

Jung Hoseok cũng không có ý định giấu diếm "Sao ? Con có thể hẹn hò, yêu đương, cậu lại không thể thích cô chủ của tiệm hoa được à ?".

Cô dựa vào ghế sofa, buồn cười đáp "Thảo nào bà nói cậu hết lần này đến hết lần khác từ chối gặp mặt con gái của bạn bà. Thì ra là có người để ý rồi ?".

Lại nói đến chuyện bó hoa trong phòng, từ ngày tình cờ gặp được cô gái trong tiệm hoa kia, y cứ thỉnh thoảng lại tình cờ dừng trước tiệm hoa của người ta, hôm thì nói là mua hoa tặng mẹ, hôm thì nói sinh nhật của đồng nghiệp, hôm thì phòng bệnh trống trải, muốn mua hoa động viên tinh thần bệnh nhân. Vô lí nhất là bó hoa đáng thương trong tủ kính kia, biết rõ là cháu gái bị dị ứng với phấn hoa, cư nhiên nói dối không chớp mắt, tặng sinh nhật cháu gái !!!

Nếu để cảnh sát Lee biết được âm mưu này, nhất định cái đùi gà còn lại cũng không thèm để lại cho y đâu !

"Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nghe nói dạo này con đang bận rộn chuẩn bị cho vụ án mới ?". Y chột dạ, lảng tránh sang chuyện khác.

Cô gật đầu, tay đặt trên thành ghế vô thức chống vào đầu, than thở "Cháu gái của cậu nói không chừng, có thể lấn sân sang điện ảnh làm Ảnh hậu rồi nha."

Dạo gần đây có một số người vượt biên giới xuất hiện, đang buôn bán vũ khí trái phép, cô chính là phải cùng Park Jimin đóng giả làm khách hàng, tìm hiểu về nguồn gốc của lô vũ khí này, còn có ai là người đứng sau, rồi tìm bằng chứng để tóm gọn bọn tội phạm.

Những nhiệm vụ xâm nhập vào hang ổ của tội phạm như thế này, nếu không cẩn thận, sẽ rất dễ bị phát hiện, không chỉ bản thân gặp nguy hiểm, mà kế hoạch của cả đội cũng sẽ bị phá hỏng, dẫn đến rút dây động rừng. Cho nên, nhiệm vụ lần này, cô cùng Park Jimin sẽ trực tiếp thực hiện.

"Cẩn thận một chút, đừng để cậu lại lần nữa trở thành bác sĩ điều trị bất đắc dĩ của con." Jung Hoseok ngẩng đầu, nghiêm túc dặn dò.

Cô phì cười, lại cẩn trọng nhắc nhở y "Biết rồi. A, phải rồi, chuyện này đừng nói cho Nam Joon biết đấy, con không muốn anh ấy phải lo lắng."

Bác sĩ Jung giơ tay cốc đầu cô một cái, chán ghét đáp "Đúng là cái đồ trọng sắc khinh người nhà
!". Y đột nhiên có cảm giác của mấy bậc phụ huynh, con gái gả đi như bát nước hất đi vậy !

--------------------------------

Luật sư Kim một tay xách cặp tài liệu, một tay cầm điện thoại di động, vừa đi vừa nói "Mẹ, con không phải có ý giấu mẹ. Mà tại chưa tìm được thời điểm thích hợp thôi."

"Anh đừng có giảo miệng ! Anh cãi nhau thắng quan tòa, cũng không thắng nổi tôi đâu ! Tôi đẻ ra anh đấy !!!".

"Con không có ý đó mà !". Hắn ấn mật mã cửa, thay dép lê trong nhà, bất đắc dĩ đáp.

Để cặp tài liệu lên ghế sofa, hắn dùng một tay tháo cà vạt cùng cúc áo sơ mi "Công việc của cô ấy dạo này rất bận rộn, để qua một khoảng thời gian nữa, con sẽ dẫn cô ấy về cho mẹ nhìn, được rồi chứ ?".

"Anh đã bận lắm rồi, cô gái kia còn bận hơn anh nữa ? Vậy thời gian đâu mà chăm sóc anh ? Đúng rồi, anh mau gửi cho tôi ngày sinh của con bé".

"Mẹ lại định làm gì thế ?". Hắn nghe xong, bàn tay đang cởi áo sơ mi bỗng khựng lại, nhịn không được dở khóc dở cười.

"Còn làm gì nữa ? Đương nhiên là xem tuổi của hai đứa có hợp không rồi !

Kim Nam Joon cúi đầu nhìn bàn tay đang chậm rãi thưởng thức cơ bụng của mình, sự chú ý bắt đầu bị phân tán "Mấy thứ đó mẹ đừng tin là thật ! Mẹ, giờ con đang bận, lại nói chuyện sau đi !". Nói xong liền tắt máy, vứt ra một góc.

Hắn cười cười túm lấy bàn tay nghịch ngợm đang sờ loạn trên ngực mình, xoay người ôm lấy cô, lại hôn lên trán cô "Hôm nay tan làm sớm sao ?".

Lee Ji Ha gật đầu cười ngọt ngào, ngửa đầu đón những cái hôn vụn vặt của hắn "Mẹ anh gọi có chuyện gì à ?". Mấy hôm nay đều đi sớm về khuya, hiếm khi có thể về nhà đúng giờ, đương nhiên là muốn quấn quýt với hắn rồi. Vừa tắm xong đi ra, liền thấy hắn đang nói chuyện điện thoại, cô cũng là tò mò không biết bác gái nói gì.

"Mẹ hỏi tuổi của em, còn có ngày sinh gì gì đó, nói là muốn xem chúng ta có hợp không". Nói đến đây, hắn lại phì cười "Mấy bậc phụ huynh rảnh rỗi không có gì làm, thì đều thích đi xem thầy bói, em đừng để ý."

Cô nhìn áo sơ mi sớm đã bị cởi hết nút, hờ hững trên người hắn, dùng ngón tay chọc chọc vào cơ bụng săn chắc của hắn, tinh nghịch cười "Anh nói xem, nếu chúng ta thực sự không hợp, thì thế nào đây ?".

Kim Nam Joon đáy mắt tối dần, nắm lấy tay cô, đưa lên miệng mình cắn nhẹ một cái "Sẽ có thể không hòa hợp ? Sao anh không thấy vậy nhỉ ?". Dứt lời, liền cúi người ôm cô lên, bế vào trong phòng tắm.

Trong nháy mắt bị ôm vào trong phòng tắm, cô vừa tức vừa buồn cười "Thả em xuống, em vừa mới tắm xong đó !!! Kim Nam Joon !!!".

Chiếc váy ngủ bị xối nước ướt sạch, cô trừng mắt với hắn, vừa định giơ tay đánh hắn, liền bị hắn túm lấy cổ tay, áp ngược lên tường, ngay cả miệng cũng bị hắn ngậm chặt, buộc phải nuốt xuống mấy lời định nói "Ưm..ưm..."

Từ khi trở về sau chuyến dã ngoại, đến giờ đã là gần một tháng trôi qua rồi, ngày nào cả hai cũng bận rộn công việc, thời gian gần gũi rất ít. Hôm nay hiếm khi hai người đều tan làm đúng giờ, tất nhiên là phải bồi dưỡng tình cảm rồi.

Kim Nam Joon ôm siết lấy người cô, nụ hôn cuồng nhiệt trên môi vừa tan đi, cảm giác ẩm ướt trên cổ cô lại lập tức ập đến, khiến chân cô từng chút, từng chút một mềm nhũn, lồng ngực cũng đập nhanh đến lợi hại.

Yếu ớt dựa vào bờ tường ẩm ướt, Lee Ji Ha qua tấm gương mờ ảo trước mắt, nhìn thấy dây áo ngủ bị tuột khỏi vai, đầu hắn đang vùi trong ngực mình mà dày vò, hai má đều đỏ bừng lên, cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa kích thích trỗi dậy, khiến cô nhịn không được mà bật ra vài tiếng rên rỉ "a...a...ưm..."

Cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô, giọng cười trầm thấp của hắn chậm rãi vang lên "Thế nào ? Vẫn nghĩ chúng ta có thể không hợp ? Ửm ?".

Cô bị hắn trêu chọc đến cả người đỏ ửng, mềm nhũn dựa vào người hắn, khẽ lắc đầu, giọng nói vừa mang theo nũng nịu, lại có chút nức nở "Em sai rồi."

"Cảnh sát Lee sao có thể nhận sai dễ dàng như thế chứ ?". Hắn ngậm lấy vành tai cô, thì thầm "Ngoan, nói cho anh biết, chúng ta có hòa hợp không ?".

Bàn tay to lớn giống như chứng minh cho câu hỏi của mình, nóng bỏng chạm vào da thịt mềm mại trên đùi cô, chui vào trong váy cô, vừa dịu dàng lại kích thích chạm vào nơi đầy đặn, căng mọng phía dưới, áp bức cô phải nói ra mấy lời xấu hổ kia.

Luật sư Kim ở phương diện này, vẫn luôn trêu chọc cùng áp bức khiến bảo bối của mình chịu không nổi, ấm ức khóc thành tiếng mới hài lòng. Đúng là đại xấu xa mà !

Cánh tay săn chắc của Kim Nam Joon nhấc bổng cô lên, đặt cô lên tường mà tiến vào cơ thể cô. Tư thế vừa nguy hiểm vừa xấu hổ như thế này, lại không thể có bất cứ thứ gì khác làm điểm tựa, cô chỉ có thể ôm siết lấy hắn, làm cơ thể nóng bỏng, mượt mà của hai người quấn chặt lấy nhau, một chút cũng không rời, ngay cả tiếng tim đập rộn ràng của đối phương cũng có thể cảm nhận rõ mồn một.

Được rồi, cô thừa nhận. Bọn họ dù là ở bất cứ phương diện nào, cũng vô cùng hòa hợp. Cũng bởi vì sự chứng minh nóng bỏng, cuồng nhiệt này của hắn mà rất lâu sau này, mỗi khi người lớn nhắc đến chuyện này, cô cũng đều vô thức đỏ mặt.

Kích tình qua đi, cảnh sát Lee chính là mệt mỏi rã rời, mặc kệ hắn tắm rửa rồi ôm mình vào phòng ngủ. Làn da lành lạnh chạm vào chăn nệm mềm mại mới làm cô tỉnh táo hơn một chút. Từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, cô bắt đầu chú ý đến thói quen này của hắn. Sau khi thân mật, ngài luật sư sẽ không mặc quần áo ngủ giúp cô, càng không cho cô mặc, còn mặt dày nói "Ngủ như vậy mới thoải mái." Thật là khiến cô không biết nên nói gì !

Xoay người chui vào ngực hắn, cô cọ cọ mặt vào cổ hắn, đáng thương hề hề nói "Em đói !". Ai đó đi làm về, liền túm lấy cô thân thiết, ngay cả cơm cũng không cho cô ăn. Đúng là tư bản chuyên bóc lột người khác mờ !

Kim Nam Joon hôn nhẹ lên đôi mắt hơi nhíu lại, mệt mỏi của cô, dịu dàng cười "Anh đã gọi đồ ăn rồi, rất nhanh sẽ giao đến thôi." Tắm rửa, vận động một hồi, hắn chính là thoải mái, khoan khoái vô cùng. Đã được ăn no rồi, đương nhiên phải nghĩ đến cảm thụ của bạn gái rồi.

Công việc của cô vẫn là bí mật, nếu cô không nói, hắn cũng sẽ không hỏi đến. Chỉ là, đứa nhỏ này vẫn luôn không màng đến nguy hiểm của bản thân, làm hắn vừa lo lắng, vừa đau lòng. Quá khứ của cô hắn không có mặt, nhưng hiện tại và tương lai của cô, hắn nhất định sẽ dùng cách của mình để bảo vệ và yêu thương cô. Hơn nữa, cô là da thịt, là sinh mạng của hắn, nếu cô bị thương, hắn sẽ đau lòng gấp bội. Cho nên, cô bảo vệ mơ ước của bản thân, còn hắn sẽ ở phía sau bảo vệ cô.

"Khi nào em kết thúc vụ án, chúng ta về thăm bố mẹ anh, được không ?". Hắn vuốt nhẹ mái tóc thơm mùi thảo cỏ dễ chịu của cô, nhẹ giọng hỏi.

Lee Ji Ha nghe xong, bèn ngóc đầu dậy nhìn hắn "Vậy thì khi đó em phải đi tân trang nhan sắc, học một khóa nữ công gia chánh từ Jung phu nhân mới được !".

Hắn bật cười, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô "Sợ mẹ anh không thích em như vậy ?".

"Em nói nghiêm túc đó ! Nỡ như bác gái biết em vụng về, ngay cả nấu vài món đơn giản cũng không biết, còn có công phu phá bếp, đến khi đó phản đối chúng ta thì sao ?".

Nhìn bộ dáng suy tư vô cùng nghiêm túc của cô, hắn lại nhịn không được túm lấy cô hôn hôn "Sao lại em đáng yêu như vậy chứ ?".

"Anh nghiêm túc chút đi !". Cô bị hắn hôn, bất bình đánh nhẹ vào ngực hắn.

Kim Nam Joon bật cười, nhéo nhéo má cô "Đừng sợ. Mẹ anh biết anh có bạn gái, mừng còn không kịp nữa kìa, nhất định bắt anh đưa em về nhà đó."

"Vậy thì cũng phải lấy được điểm tốt trong mắt bác gái !". Cô chắc nịch gật gù.

"Được, được. Đều nghe em." Hắn chịu thua.

__________________________________________________________

End chap 30

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip