Ngoại truyện 1 : Gấu Đần của cảnh sát Lee
Lì xì năm mới cho tất cả các độc giả yêu quý của tui nè 😚😚
________________________________________________________
Luật sư Kim của chúng ta trong mắt tất cả mọi người, vẫn luôn là một người đàn ông tài giỏi, tiêu soái, phong độ và lịch lãm. Đặc biệt là từ khi trở thành người đàn ông của gia đình, hắn lại càng khiến quần chúng đỏ mắt ngưỡng mộ vì tính cách nhẫn nại, dịu dàng và cưng chiều vợ của mình.
Tưởng chừng như không tỳ vết như vậy, nhưng lạ là, luật sư Kim bất cứ khi nào ở cùng với vợ mình, thì đều biến thành Gấu Đần.
Chuyện này phải kể đến một buổi chiều không nắng không mưa, khi Lee Ji Ha được nghỉ phép, một mực kéo tay người đàn ông ở trần, đang lười biếng nằm trên giường "Dậy nhanh lên, chúng ta còn phải đi thăm con gái nuôi nữa. Mới có mấy ngày không gặp, em đã nhớ con bé rồi."
Hắn đưa tay chống đầu, ngắm vợ mình phấn khởi thay váy, quấn cả khăn quàng cổ, cười ngả ngón "Em định mặc bộ đó thật sao ? Không nóng à ?". Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ phép của vợ nên đêm qua hai người đã tranh thủ thời gian tạo em bé, hắn nhịn không nổi, kết quả đã tạo ra vài vết đỏ chói trên cổ và xương quai xanh của cô.
Lee Ji Ha mặc kệ mấy lời châm chọc của hắn, đưa lưng trần về phía hắn, vô cùng quen thuộc mà giục giã "Kéo giúp em cái khóa coi !".
Kim Nam Joon ngồi dậy, trước khi kéo khóa váy còn cố ý hôn một cái vào bả vai thơm tho, mềm mại của vợ "Bảo bối, hay là chúng ta không đi nữa ?". Ý tứ thế nào, nghe một lần là hiểu !!!
Cô quay đầu trừng hắn "Mau lên !". Cái người này, trong đầu chỉ nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ, không sợ hư thận sao ?!
Kim Nam Joon kéo khóa lên, vô cùng ủy khuất mà tố cáo "Đêm qua không phải em cũng rất high à ?". Giờ lại ra vẻ như mình hắn có tội vậy !
Lee Ji Ha "..." Còn chu môi hờn dỗi ?! Tưởng mình còn bé bỏng lắm hả ?
Lôi lôi kéo kéo mãi mới khiến tên chồng lười biếng nhà mình ra khỏi cửa, xuất phát đến Min gia cũng phải hơn một tiếng đi xe.
Ôm bé con bụ bẫm trong tay, Lee Ji Ha vui vẻ hôn lên má bé con, cười híp cả mắt "Yoon Ji càng lớn càng đáng yêu, làm sao đây, mẹ nuôi mê mẩn con mất rồi !".
Shin Ji Young đem trà bánh vừa mới chuẩn bị ra ngoài phòng khách, thấy cảnh sát Lee hôn hôn nắn nắn bé con nhà mình, buồn cười nói "Nam Joon à, cậu xem vợ cậu đã thích trẻ con đến như vậy, còn không mau chóng sinh một đứa đi."
Luật sư Kim nhận tách trà từ tay bạn mình, bật cười "Phải đợi vợ tôi hết bận rộn đã." Lại nhìn quanh nhà một lượt, hắn tò mò hỏi "Hôm nay Min Yoon Gi có phiên tòa à ?".
"Ừ. Từ sáng sớm anh ấy đã đi rồi." Shin Ji Young gật đầu cười, sau đó mới quay sang phía cô "À đúng rồi Ji Ha, chị nghe nói mấy hôm nữa em sẽ tạm thời rời khỏi tổ hình sự, đi huấn luyện diễn tập chống khủng bố cho học viên khóa mới ?".
Cảnh sát Lee cầm đồ chơi lắc lắc trước mặt bé con vài cái, cười giải thích "Từ sau vụ tai nạn năm ngoái, em đã suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng không thường xuyên ở trong tổ hình sự sẽ có chút nuối tiếc, nhưng đổi lại, em sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình." Cô ngừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, mỉm cười hạnh phúc "Ở bên anh ấy, bù đắp cho anh ấy một gia đình hoàn chỉnh."
"Chị hiểu mà. Bây giờ có bé con, chị lại càng muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ của mình." Shin Ji Young xoa đầu con gái đang ngồi trong lòng cảnh sát Lee, trong mắt tràn ngập ý cười.
Trò chuyện một lát, Shin Ji Young giao con bé cho Kim Nam Joon bế, còn mình thì kéo em dâu vào trong phòng bếp, chuẩn bị bữa tối "Lâu rồi mới có dịp rảnh rỗi, ở lại ăn tối rồi hẵng về."
"Mà chị này, vài hôm trước em mới nghe mẹ chồng kể, chị là mối tình đầu của Gấu đần ?". Lee Ji Ha đưa mắt nhìn ra phòng khách, người kia vẫn đang chăm chỉ chơi với bé con, nhỏ giọng hỏi.
Shin Ji Young đang thái rau bỏ vào canh, nghe vậy liền phì cười "Mối tình đầu gì chứ ? Chỉ là sự quý mến của những đứa trẻ mẫu giáo với nhau thôi. Nói em nghe, cái bức thư cậu ấy viết cho chị, thực chất chỉ là một bức tranh nghệch ngoạc, không ra hình thù gì. Khi cô giáo phát hiện ra, hỏi cậu ấy đang vẽ cái gì, cậu ấy mới nói vẽ gấu đen và thỏ hồng. Con gấu màu đen là cậu ấy, còn thỏ hồng là chị, hai người là một cặp. Sau đó cậu ấy bị cô giáo nhắc nhở, trẻ nhỏ không nên yêu sớm. Hình như là sau chuyện đó, cả lớp đều trêu cậu ấy, gọi cậu ấy là Gấu Đần."
"Ồ...thì ra nguồn gốc là như vậy." Lee Ji Ha gật gù, thích thú mà cảm thán "Hèn chi nhiều lúc em cũng cảm thấy, mặc dù là IQ 148, nhưng anh ấy lại trông rất ngốc nghếch !".
"Nói về huyền thoại Gấu Đần, chị còn biết được một chuyện hay ho ở đại học. Kim Nam Joon học rất giỏi, đọc rất nhiều sách, nhưng cậu ấy một chút cũng không giống các soái ca ngôn tình ở giảng đường, hoàn toàn là một tên mọt sách. Năm đó là năm hai đại học thì phải, cậu ta cùng hai người khác trong kí túc xá hợp tác giúp đỡ một người bạn tỏ tình với hoa khôi khoa y. Kết quả chồng em hậu đậu, trong lúc rải nến cho người kia tỏ tình, đã vô tình làm cháy con gấu bông mà người bạn kia chuẩn bị, suýt nữa thì thiêu trụi cả khu kí túc xá."
"Lee Ji Ha !". Nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi dỗ con gái nuôi ngủ, định bụng đi vào bếp, kết quả phát hiện bạn thân đang kể cho vợ nghe quá khứ đen tối của hắn, buồn bực vạch trần "Anh còn nghĩ sao em cứ rảnh rỗi là đến tìm người ta, thì ra là tới để tìm hiểu quá khứ của chồng. Em được lắm !".
Lee Ji Ha đi đến chỗ hắn, ôm má hắn, cười ngọt ngào "Có gì phải xấu hổ chứ ? Em cảm thấy rất đáng yêu nha !".
Kim Nam Joon đưa mắt oán giận về phía Shin Ji Young "Cậu về phe vợ tôi từ khi nào thế ?".
"Chịu thôi. Ai bảo cậu có một quá khứ huy hoàng như vậy, bắt tôi không nhớ cũng khó !". Luật sư Shin tắt bếp, tháo tạp dề ra, mỉm cười đặc biệt tế nghị "Tôi đi xem con gái một lát, hai người cứ tự nhiên !".
Cảnh sát Lee chờ chủ nhà đi rồi, mới quàng tay lên cổ hắn, tủm tỉm cười "Gấu Đần, sao trước đây em không phát hiện ra, chồng em là một người vô cùng khả ái như vậy nhỉ ?".
"Lee Ji Ha, chồng em năm nay đã 30 tuổi rồi, dùng từ khả ái có vẻ không hợp đâu." Hắn vừa tức vừa buồn cười ôm eo cô.
Trước mặt cô, hình như mọi nỗ lực xây dựng hình tượng của hắn đều như muối bỏ bể !!!
Cái gì mà ngầu lòi, cái gì mà tiêu soái, đều bỏ con mọe nó đi !!!
"Có gì không hợp chứ ? Em nói anh nghe, nếu như anh không phải là Gấu Đần, không phải người đàn ông hậu đậu, lúc nào cũng muốn làm em vui vẻ, mặc dù hơi lỗi kĩ thuật, mà chỉ là luật sư Kim tài giỏi, lạnh lùng ở trên tòa án, vậy thì em đã không yêu anh rồi."
Cô vuốt ve má hắn, ánh mắt tràn ngập yêu thương "Gấu Đần, cũng giống như anh vẫn luôn làm, luôn chấp nhận con người em, vậy nên em cũng muốn anh có thể thoải mái khi ở bên em, ngốc nghếch cũng được, hậu đậu cũng được. Chúng ta sẽ cùng nhau hậu đậu !".
Hắn hôn lên trán cô, cùng cô bật cười "Được ! Gấu Đần và Chó điên, rất hợp đấy chứ !".
Đúng, bọn họ là trời sinh một cặp mà !
__________________________________________________________
End extra 1
Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Hẹn gặp lại vào ngoại truyện tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip