2. Mân Doãn Khởi
Đã từ lâu lắm rồi, nàng luôn nghĩ bản thân mình chưa từng ngừng yêu thương hắn.
Hắn đến bên nàng như một cơn gió mùa hạ, nó ấm áp lạ kì.
Và nàng khao khát nó, như chưa từng.
Hắn rời bỏ nàng như cái lạnh của mùa đông, nó lạnh lẽo; và đau đớn.
Nó khiến nàng khó chịu, làm nàng phải đầu hàng; và nàng sợ hãi tột cùng cái lạnh buốt tim can đó.
Dạ Quân chưa bao giờ cảm thấy mình yêu hắn đến thế. Chữ ái tình tự bao giờ dấn sâu trong tấm thân trong tựa ngọc của một thiếu nữ? Nàng không can tâm, ấy vậy lại càng điên điên dại dại đến bên hắn, cùng hắn say sưa, đến quên cả thiên chức của con người đó.
Hắn là ai chứ?
Là người nàng không thể chạm được, suốt đời cũng chẳng thể.
Mân Doãn Khởi thân là Nhị Vương gia, quyền lực chỉ sau Hoàng đế một bậc; dưới một người trên vạn người. Còn bản thân nàng, xuất thân một thượng dược nhỏ bé trong Thái y viện, làm sao có thể cùng hắn thề nguyền non trăng.
Có gặp nhau, âu cũng chỉ là một phước phần của nàng.
Có ôm lấy cái duyên phận nhỏ bé đó, Dạ Quân mới có thể sống một cách yên bình.
Nhớ ngày đó.
Thái y viện môn mở đón hắn vào, nàng lụp thụp đứng ở phía sau chen lên trước, bị xô đến ngã. Tưởng chừng chẳng ai bận tâm, Nhị Vương gia lại nhanh chóng gạt đám đông, bước đến bên nàng.
Khi đó, trong lòng dấy bao niềm xúc động.
Vương gia cười, xoa đầu nàng.
Nàng đã mang chút mộng tưởng.
Bỗng chốc nhớ lại, nàng cảm thấy bản thân thật nực cười.
Thật ngốc nghếch.
Mộng tưởng a mộng tưởng, sao nàng dám chứ..
Vậy mà, bản thân nàng vẫn lại đang tơ tưởng đến con người quyền quý đó.
Chỉ mong một lần, mối tơ duyên nhỏ này sẽ được gắn kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip