Chap 18 : Hẹn hò ?

Khai chương chap đầu tiên của năm mới. Một năm qua, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ, mặc dù nhiều khi tui lỡ hẹn hay đăng giờ dở hơi =)))) Sang năm mới, tui không dám hứa nhiều, chỉ mong muốn có thể hoàn thành fic một cách trọn vẹn để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. ♥(ˆ⌣ˆԅ)

À, đúng òi, đến giờ đã gần 1 tuần kể từ ngày tổ chức Golden Disc Awards rồi, mới gần 1 tuần thôi đã nhớ giai rồi. Hôm đó, mí ảnh chạy vòng vòng trước mắt tui, tim tui muốn nổ tung luôn =)))). Lúc biểu diễn sân khấu trên cao, mấy ổng đều quay lưng đi, chỉ có Kim Tae là thương tui, nhìn xuống chỗ tui đang đứng, cười dịu dàng. Thiệc chớ, hét muốn banh họng luôn. Bạn nào quen tui trên face cũng biết á, vì dành tiền đu trai mà tui chưa thể đổi cái điện thoại cùi mía của mình :))) Tui cũng muốn chụp rồi up cho mọi người xem lắm á, cơ mà thực sự nó mờ lắm luôn, nên tui hong chụp, mà chỉ giữ trong tim thôi =)))) 

Lải nhải thêm tẹo nữa, trai cb, rõ là album chỉ mới có một màu xanh xinh xắn, vậy mà tui lại thiếu nghị lực đến mức quất luôn 2 set trên weply rồi, thiệc là muốn đột quỵ :(((( Chuẩn bị đi ăn xin là vừa TvT

_____________________________________________________________

"Xong rồi. Mở mắt ra đi."

Shin Ji Young hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt ra, đôi mắt tròn to cứ chăm chú nhìn vào gương, vẻ ngoài vốn đã xinh đẹp, giờ còn trang điểm lại càng thêm phần ngọt ngào, khiến cho cô có chút ngại ngùng, muốn đưa tay lên chạm vào "Thế này có hơi quá không ?". 

Cô gái mặc váy hoa dính máu đứng bên cạnh cô nhíu mày, đưa tay đánh cô một cái "Đừng có làm hỏng tác phẩm của tôi chớ. Hẹn hò nhất định phải xinh đẹp, có gì mà quá. Trước đây khi tôi còn sống, cũng là một chuyên viên trang điểm cho mấy nghệ sĩ nổi tiếng đấy. Cậu phải tin tưởng tôi chứ !". 

Cô cười hì hì "Dù sao cũng cảm ơn nha. Sau này khi gặp Kim Tae Hyung, tôi nhất định sẽ nhờ anh ấy cho cô thật nhiều hoa, kiếp sau của cô nhất định sẽ rất hạnh phúc." 

"Được rồi, đừng có dẻo miệng nữa. Mau đi đi, hai người họ đều đang chờ ở bên ngoài đó." Ma nữ mỉm cười "Hẹn hò vui vẻ nha !".

Đeo túi xách lên vai, cô hít một hơi thật sâu, hồi hộp bấm thang máy. Từ khi trở về nhà, cô một chút cũng không ngủ nổi, cứ trằn trọc cả đêm. May là trong chung cư có cô bạn biết trang điểm, đã che hết cuồng thâm trên mắt giúp cô, cả vết tím ngắt do đụng phải cửa tối qua cũng không thấy rõ, nếu không thì cô cũng không biết nên giấu mặt đi đâu nữa.

Đẩy cửa bước xuống cầu thang, cô ngại ngùng vén vén tóc mai, mỉm cười "Em xong rồi ạ."

Vừa dứt lời, cả hai chàng trai đứng cạnh ô tô đều theo phản xạ ngẩng đầu lên, sau đó thành công nhìn đến ngẩn ngơ cả người. Min Yoon Gi khóe miệng khẽ cong lên, trong mắt toàn bộ đều là ý cười dịu dàng. Anh chưa bao giờ phủ nhận, cô không xinh đẹp. Chỉ là hôm nay có gì đó rất khác biệt, chiếc váy liền màu trắng vừa kín đáo, nhẹ nhàng lại vô cùng thu hút. Nét đẹp trong sáng, đáng yêu của cô đều hiện lên trước mắt anh, khiến anh một chút cũng không muốn rời mắt khỏi cô.   

Jung Hoseok cũng không khác biệt là mấy, chỉ có điều, nụ cười ngại ngùng, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào của cô vốn là đang dành cho người khác. Hắn âm thầm điều chỉnh tâm trạng một chút, rồi nhanh chóng tiến lên phía cô, đưa một tay ôm phía sau lưng cô, cười rạng rỡ "Chúng ta đi thôi."    

Vừa bước vào xe, cô liền thấy Hwang Min Na ngồi ở ghế phó lái bên cạnh Min Yoon Gi, nét mặt không được tự nhiên chào hỏi "Chào giáo sư ạ."

"Hoseok à, em thật là có phúc nha. Ji Younggie thật sự rất đáng yêu đó." Hwang Min Na nghiêng đầu nhìn về phía ghế sau.

Hắn tự nhiên nắm lấy tay cô, ôn nhu xoa nhẹ "Đương nhiên rồi, em sẽ mãi trân trọng và yêu thương cô ấy."

Shin Ji Young đột nhiên bị hắn nắm tay, có hơi gượng gạo nhưng cũng không rút tay ra, song ánh mắt lại vô thức nhìn lên gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt thâm trầm, vừa xót xa của Min Yoon Gi, bàn tay kia giống như sợ hãi mà khẽ rụt lại, gượng cười "Chúng.....chúng ta đi đâu đây ?".

Hắn đưa tay xoa đầu cô "Tuy chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, nhưng không phải các cặp đôi vẫn thường đến công viên giải trí Lotte sao ? Anh nghĩ chắc sẽ thú vị lắm đó."

"Em biết rồi ạ." Cô gật đầu cười.

Chiếc xe lướt nhanh trên đường lớn, mang theo bốn tâm trạng, bốn nỗi niềm riêng, cứ thế chạy về phía trước.

Công viên giải trí Lotte, hay còn gọi là Lotte World, thuộc tập đoàn Lotte là một phức hợp vui chơi giải trí lớn tại thủ đô Seoul. Lotte World bao gồm một công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới và đã thiết lập một kỷ lục Guinness, một khu vui chơi ngoài trời gọi là "Magic Island", một hòn đảo nhân tạo bên trong một hồ nước được kết nối, các phức hợp mua sắm, một sang trọng, một bảo tàng dân gian Hàn Quốc, các cơ sở thể thao, rạp chiếu phim khác,...... 

Min Yoon Gi cùng Jung Hoseok không mất bao nhiêu thời gian liền mua được vé vào cửa. Khu vui chơi của giới trẻ thực sự rất đẹp, khiến cho một người chưa từng biết đến một nơi thế này như Shin Ji Young rất nhanh chóng quên đi sự gượng gạo trong lòng, tung tăng ngắm nghía không biết bao nhiêu thứ.

"Oa, thú vị ghê, em muốn ngồi thử cái đó." Cô nhìn theo tàu hải tặc Viking đang bay lượn trước mắt mình, nắm lấy cánh tay của người bên cạnh, cười đến rạng rỡ.

Min Yoon Gi thấy vẻ mặt háo hức như trẻ con của cô, bàn tay nhỏ đang ôm lấy cánh tay mình lắc lắc, phi thường hài lòng đáp "Được, nhưng lát nữa đừng có khóc đòi xuống, tôi cũng không giúp được em đâu."

Chợt nhận ra hình như mình nắm nhầm tay, cô vội vàng thu tay lại trước khi hắn đi mua nước về nhìn thấy, cười vui vẻ "Em mới không có sợ đâu." 

"Đừng có mà mạnh miệng !". Anh bật cười, đưa tay theo thói quen nhéo má cô.

Lúc này, người phụ nữ trung tuổi quản lý khu Viking nhìn cô cùng anh cười hiền hậu "Cô gái à, bạn trai cháu nói đúng đó. Trò này thực sự không đùa được đâu !".

"A.....cái đó.....thầy ấy không phải bạn trai cháu đâu ạ....." Cô bất chợt đưa mắt nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt mờ ám, thâm sâu đến vạn trượng của anh, vội vàng xua tay.    

Hwang Min Na nghe điện thoại xong, trở lại chỗ hai người, trùng hợp nghe được mấy lời này, liền mạnh dạn tiến lên một bước, đưa tay thân thiết ôm cánh tay anh, rõ ràng là đang cười, nhưng vẻ mặt lại không hề vui vẻ gì cho lắm "Đúng đó ạ. Cô bé này là học trò của chúng cháu."

Shin Ji Young cố gắng không để ý đến Hwang Min Na cùng anh, thấy Jung Hoseok cầm nước trở về liền chủ động đưa tay vén tóc cho hắn, cười áy náy "Không cần gấp như vậy đâu mà, trời nắng quá, anh nghỉ một chút đi." 

Đột nhiên được cô chủ động, hắn vui đến độ cười híp cả mắt, vừa ngốc nghếch vừa ôn nhu đáp "Không sao. Chỗ bán nước cũng không xa."

Cô có hơi nhíu mày, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, còn cười dịu dàng như vậy, càng lúc càng cảm thấy có lỗi. Cô đưa tay bám vào người hắn, chợt nhón chân lên, hôn nhẹ vào má hắn "Cảm ơn anh, Hoseok."

Jung Hoseok ngẩn người, trái tim vốn rung động giờ bỗng đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc này, dường như ý nghĩ phải giữ chặt người con gái này bên mình của hắn lại càng lúc càng sâu sắc hơn.

Min Yoon Gi hai mắt tối lại, cổ họng chợt khô rát, lồng ngực cũng chậm rãi nóng ran lên, bàn tay không biết từ lúc nào đã nắm thành quyền, tưởng chừng như chỉ cần thêm vài giây nữa, anh sẽ mất hết lý trí mà xông vào hắn.

Hwang Min Na lặng lẽ nhìn biểu hiện của anh, khẩn trương cùng lo sợ siết chặt bàn tay đang ôm cánh tay anh. Cô không ngốc đến mức không thể nhận ra người con gái trong tim anh là ai, nhưng Hwang Min Na cô từ nhỏ đến lớn chính là ngang bướng như vậy. Bất kể thứ gì cô muốn, đều phải cố gắng dành cho bằng được, cho dù cái giá phải trả có đắt đến đâu đi chăng nữa.

"Hay là như vậy, dù sao Ji Young cũng muốn chơi trò này, vậy cứ để Hoseok đi cùng cô ấy, còn chúng ta qua đó, được không ?". Hwang Min Na cố ý bỏ qua ý nghĩ trong đầu, chỉ tay vào vòng quay mặt trời cách đó không xa.

Jung Hoseok xoa đầu cô "Em muốn chơi Viking sao ? Anh đi với em."

Khẽ đưa mắt nhìn anh, cô có hơi chột dạ, cười nhẹ một tiếng "Được, vậy chúng ta đi."

--------------------------------

Ở một nơi khác, Han Yeon Woo đang ôm theo laptop của mình, theo giáo sư đến phòng làm việc. Giáo sư Yoo vốn là một họa sĩ nổi tiếng, các tác phẩm của ông không chỉ được triển lãm ở Hàn Quốc, mà còn được treo trong các phòng tranh lớn ở các nước trên khắp thế giới. Từ nhỏ đến lớn, nhỏ vẫn luôn coi ông là thần tượng, sở dĩ nhỏ chọn Đại học Seoul mà không phải là đại học nghệ thuật Hong Ik, cũng là vì giáo sư Yoo.

"Yeon Woo, em đã xem qua tài liệu về phòng tranh mà thầy gửi chưa ?". 

Nhỏ gật đầu, rót một ly trà cho ông "Em đã xem rồi ạ. Hệ thống phòng tranh Vante quả thực là một nơi rất tuyệt vời để thưởng thức nghệ thuật ! Em còn nghe nói, các tác phẩm được phép treo trong triển lãm đều là những tác phẩm không chỉ mang giá trị về nghệ thuật mà còn rất quý hiếm. Toàn bộ chúng đều được đích thân giám đốc phòng tranh tự mình đi khắp thế giới tìm kiếm và đấu giá sưu tầm." 

Dừng lại một chút, nhỏ tò mò hỏi "Nhưng sao thầy lại gửi tài liệu về phòng tranh Vante cho em ạ ?".  

Giáo sư Yoo tháo chiếc kính đã cũ xuống, cười hiền hậu "Không phải em vẫn luôn mong muốn được đến đó làm việc sao ? Lần này, những người trong ngành nói, vị giám đốc trẻ tuổi này rời phòng tranh ở Pháp, trực tiếp trở về Hàn Quốc làm việc. Cơ hội này chỉ có một, cho nên thầy định tiến cử em, em thấy thế nào ?".

Han Yeon Woo nghe xong, cả người nâng nâng, vừa vui mừng vừa lo sợ "Em sao ạ ? Nhưng.....nhưng em vốn đâu phải người giỏi nhất trong khoa. Hơn nữa, em sợ.....mình không đủ năng lực....". Danh tiếng của phòng tranh này không hề tầm thường, ngay cả người ngoài giới cũng biết về nó. Nếu có thể làm việc ở đó, không những có thể học hỏi được nhiều điều bổ ích, có thể tận mắt nhìn thấy những tác phẩm quý giá, mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng.

"Phòng tranh cần người có tài năng có thể phát triển, chứ không cần người có điểm số cao nhất. Thầy tin em có thể làm tốt. Yeon Woo, cơ hội lần này là vô cùng quý giá, nếu bỏ lỡ, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Em hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng, thầy mong em sẽ cho thầy một câu trả lời ưng ý nhất."

Han Yeon Woo mím môi, bàn tay nắm chặt gấu áo của mình, đúng là cơ hội lần này quá quý giá, đến mức nhỏ không dám tin rằng một đứa còn thiếu sót như mình có thể làm được "Em...." Hít một hơi thật sâu, nhỏ kiên định gật đầu "Em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình."

Tiếng cười của giáo sư vang lên, ông gật gù, hài lòng đặt vào trước mặt cô một chiếc phong bì màu trắng "Tốt lắm. Vậy là mới học trò của thầy chứ ! Đây là thư giới thiệu của thầy cùng hội đồng khoa, hiện giờ sẽ trao cho em. Công việc ban đầu có thể sẽ rất khó khăn, nhưng thầy tin Han Yeon Woo có thể hoàn thành tốt kỳ thực tập sớm này."         

Đã một tiếng đồng hồ kể từ lúc nhỏ cầm theo thư giới thiệu từ phòng làm việc của giáo sư ra, vậy mà nhỏ vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình, cứ cầm bức thư trên tay, ngồi ngẩn người trên ghế đá trong khuôn viên trường.

"Yeon Woo ?". Giọng nói mang theo ấm áp vang lên.

Nhỏ theo quán tính ngẩng đầu, khóe miệng khẽ cong lên "Tiền bối Kim !".

Kim Seok Jin mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô "Hình như lúc nào nhìn thấy em, em cũng đang ngẩn ngơ thì phải."

Nhỏ nghiêng đầu nhìn anh, bất ngờ gọi "Tiền bối, anh đánh em một cái đi !".

"Cái gì ?". Kim Seok Jin bật cười.

Han Yeon Woo vô cùng nghiêm túc nhìn anh, giục giã "Em nói thật đó. Mau lên đi mà, em nhờ anh đó !". Nhỏ phải xem, hiện giờ có phải nhỏ đang mơ hay không. 

Anh bất đắc dĩ đưa tay cốc trán nhỏ một cái, lực tay không hề mạnh, nhưng cũng đủ làm cái đầu nhỏ hơi ngửa ra "Đứa ngốc này, được rồi chứ ? Có thể nói anh biết có chuyện gì chưa ?".

Nhỏ nhíu mày, xoa xoa trán "Oa, vậy là thật sao ?!". Không giấu nổi vui sướng, nhỏ cười đến rạng rỡ, giang tay ôm lấy anh, lắc lắc "Tiền bối, em có thể làm việc ở Vante thật đó !!!!!". 

Vante ? Là tên một phòng tranh thì phải ? Anh dường như hiểu ra mọi chuyện, bật cười "Vui đến vậy sao ? Chúc mừng em nha, Yeon Woo."

"Cảm ơn anh, tiền bối." Chợt nhận ra mình hơi quá khích, nhỏ vội vàng thu tay lại, cười ngốc nghếch nhìn anh. 

--------------------------------

Min Yoon Gi đứng dưới "Vòng quay mặt trời", nhìn chiếc lồng nhỏ được nhân viên mở ra, bước chân đặt lên bậc thang không nhanh không chậm, bỗng nhiên trong một tích tắc lại trở nên do dự. Anh nhìn lướt qua qua cô gái đang ngồi bên trong, thở mạnh một hơi, lùi lại "Xin lỗi cô, Min Na."

"Anh......" Hwang Min Na vừa ngỡ ngàng vừa thất vọng, lời còn chưa kịp thốt ra, vòng tay đã chậm rãi quay, để lại bóng lưng gấp gáp của anh.

Shin Ji Young ngồi trên ghế đá, buồn chán đưa mắt nhìn ngắm xung quanh một chút, rồi lại cúi đầu chăm chú nhìn bàn chân đang vô thức đung đưa. Ban nãy, khi chuẩn bị lên Viking, điện thoại của hắn đột nhiên reo lên, nói rằng ban huấn luyện có chuyện cần trao đổi, muốn gặp hắn. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng cô vẫn mỉm cười, giục hắn mau chóng đến chỗ hẹn. Cơ hội này chính là ước mơ mà hắn đã ấp ủ từ nhỏ, không thể chỉ vì một buổi hẹn hò mà để xảy ra sơ xuất gì được.    

Chờ hắn đi khỏi, cô nắm lấy quai túi xách trên người, lặng lẽ rời khỏi khu vui chơi. Buổi hẹn hò đầu tiên mà trước kia cô vẫn thường được thấy trong những trang tiểu thuyết, những bộ phim tình cảm lãng mạn, hình như đều khác xa với hiện thực. Vốn nghĩ rằng cô sẽ cùng Jung Hoseok nắm tay nhau dạo bước trong công viên, chơi những trò chơi thú vị, sẽ cùng nhau thưởng thức hương vị ngọt ngào, mát lạnh của cây kem bảy màu. Hẹn hò bốn người......Kết quả thì thế nào ? Không phải cũng chỉ còn lại mình cô sao ?

Kéo túi xách đặt trong lòng mình, cô đưa tay mân mê con búp bê nhỏ gắn trên móc khóa. Trong đầu không ngừng nghĩ đến chủ nhân của món quà sinh nhật này, bặm môi lẩm bẩm "Đồ đáng ghét ! Ai cho phép anh lởn vởn trong đầu tôi hả ?!". Hai mày nhíu lại, cô đưa tay bóp bóp hai má hồng hồng của con búp bê, giận cá chém thớt mắng "Nhéo chết anh ! Min Yoon Gi !!!!".

Có lẽ, cô gái nhỏ đang tự kỷ một mình không biết rằng, chủ nhân của con búp bê từ lúc nào đã xuất hiện, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến cô ngược đãi "bạn nhỏ tội nghiệp" anh tặng.

"Em có gì bực tức, trực tiếp tìm tôi đi, trút giận lên con búp bê làm gì ?".

Min Yoon Gi không hỏi lý do vì sao hắn để cô một mình ở đây, càng không quan tâm giữa hai người xảy ra chuyện gì. Dù sao thì lúc này, điều anh bận tâm nhất vẫn chỉ là cô nhóc trước mắt mình mà thôi.  

"Thì sao ? Liên qu....." Lời vừa định thốt ra, lại lập tức nuốt vào bụng, Shin Ji Young ngạc nhiên đến tròn mắt, ngơ ngác nhìn anh "Thầy.....không phải thầy đi với cô Hwang ạ ? Sao lại......"

Min Yoon Gi bước đến trước mặt cô, khoanh tay trước ngực, vẫn là vẻ mặt vừa bất đắc dĩ, vừa nuông chiều ấy, khom người xuống, tiến sát về phía cô "Thế nào ? Bây giờ còn muốn quản tôi ?".

"Kh...không có....." Đột nhiên bị khuôn mặt đẹp trai của anh tấn công trực diện, cô nhịn không được đỏ bừng hai má, lắp bắp.

"Là không muốn sao ?". Anh gật gù, rồi thở dài một tiếng, nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười "Tiếc ghê ! Vậy mà tôi còn hy vọng đấy."

Cô nghi hoặc nhìn anh, hy vọng ? Hy vọng cái gì ?! 

"Được rồi. Đứng lên đi, dù sao thì chúng ta cũng đã đến tận đây rồi, cũng nên trải nghiệm một lần đi." Min Yoon Gi tự nhiên đút tay vào túi quần, không để cô kịp nói thêm điều gì, cứ như vậy quay người đi trước.

Cô bĩu môi một cái, tính khí đúng là khó ưa muốn chết !!! Nhanh chóng chạy lên phía trước, tò mò hỏi "Thầy, trải nghiệm cái gì thế ?".

"Hẹn hò."

___________________________________________________________

End chap 18 

Vote và cmt cho tui nha, dạo nỳ lượng view ít quá :(((( 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip