Chap 35 : Thiên thần hộ mệnh

Bây giờ mới có chap nè. :))) Mọi người cũng biết Bangtan sắp comeback nhỉ, vì thế bộ này có khi phải kéo dài chút thời gian nữa mới kết được mất 😂😂😂😂

Mấy chap cuối thời lượng dài hơn nhiều, mọi người đọc truyện vui vẻ. Iu thương 🥰🥰🥰🥰

_________________________________________________________

Vừa đẩy cửa bước vào, nhìn cô ngồi dựa lưng trên thành giường, cúi đầu nhìn bụng mình, sắc mặt có chút nhợt nhạt, lại khẽ sụt sịt, anh đau lòng gọi "Vợ à...."

Cô ngẩng đầu, vừa thấy anh, không hiểu sao lại bật khóc nức nở "Hức...hức....oa...oa..."

Min Yoon Gi khẩn trương muốn chết. Anh từ từ tiến lại phía cô, muốn ôm siết cô vào lòng, nhưng lại sợ làm cô đau, khóe mắt anh cũng đỏ lên "Không sao, anh ở đây rồi."

Shin Ji Young cũng không biết hiện giờ trong lòng mình đang có tư vị gì nữa, chỉ là vừa thấy anh, nghe anh gọi, cô liền nhịn không được nhào người về phía anh, bẹt miệng khóc lớn.

"Ngoan, nín đi nào. Ai không biết còn tưởng chúng ta không muốn có đứa bé đấy." Anh đưa tay gạt nước mắt cho cô, lại hôn hôn lên mặt cô, buồn cười nói.

Cô nghe vậy, lập tức lấy tay che bụng, sụt sùi phản bác "Ai nói chứ ? Đây là bảo bối của em !".

"Đúng, đúng. Hai mẹ con em đều là bảo bối của anh." Min Yoon Gi thấy một bộ 'gà mẹ bảo vệ gà con' của vợ mình, nhịn không được bật cười.

Bỗng, ngoài cửa vang lên một giọng nói "Không những vậy, con còn là bảo bối của cả nhà họ Min chúng ta nữa !".

Cô theo quán tính đưa mắt nhìn ra cửa, liền bắt gặp nụ cười phúc hậu của người phụ nữ qua đường ban nãy, ngơ ngác nhìn anh, rồi lại nhìn bà "Bác....."

"Bác cái gì mà bác. Mau gọi mẹ đi !". Anh thấy mẹ mình đứng ở cửa, bèn ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng nhắc cô.

Shin Ji Young còn chưa tiêu hóa nổi việc người cô cứu ban nãy chính là mẹ anh, thì mẹ Min đã tiến đến giường bệnh của cô, nắm lấy tay cô, khóe mắt đầy nếp nhăn khẽ cong lên "Con dâu, cảm ơn con vì mọi thứ." Bà vốn nghĩ, chỉ cần con trai chịu mở lòng mình, đón nhận tình yêu, thì cho dù đó có là ai đi chăng nữa, bà cũng sẽ sẵn sàng ủng hộ. Vừa hay, đứa nhỏ này không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, mà còn có một trái tim rất nhân hậu.

"Bác gái.....bác đừng nói như vậy ạ. Đây đều là việc con nên làm mà." Cô khẩn trương lắc đầu. Điều đầu tiên mà cô cảm nhận được từ mẹ Min, đó chính là bàn tay ấm áp của bà.

"Được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Con thấy trong người thế nào ? Có mệt không ?". Bà vẫn nắm tay cô, lại cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, lo lắng hỏi.

Cô khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn bà một hồi lâu. Từ lúc cô tỉnh lại, nghe bác sĩ nói cô đã mang thai được ba tuần, nhưng cũng đã suýt nữa mất đi đứa nhỏ, cảm giác của cô vô cùng hỗn độn. Thấy anh, cô liền ngăn không được bản thân bật khóc. Hiện giờ lại gặp được mẹ anh, cảm nhận sự ấm áp bà dành cho mình, nước mắt cô lại rơi xuống. Không biết có phải do cô đang mang trong mình một sinh mệnh nhỏ hay không, mà cô đột nhiên cảm thấy rất nhớ mẹ mình.

"Sao con lại khóc rồi ?". Mẹ Min lau nước mắt cho cô, bối rối hỏi.

Min Yoon Gi cũng khẩn trương muốn chết "Có phải khó chịu ở đâu không ? Anh gọi bác sĩ cho em."

Shin Ji Young lắc đầu, hít hít mũi "Chỉ là đột nhiên con thấy nhớ mẹ thôi. Con....con có thể ôm bác một chút được không ạ ?".

Mẹ Min nghe xong, một chút cũng không chần chừ, giang tay ôm lấy cô, dịu dàng vỗ về cô "Đúng là đứa nhỏ ngốc ! Được rồi, mau nín đi, con còn khóc nữa, bảo bối nhà chúng ta sinh ra khuôn mặt cau có, tính tình khó chịu như bố nó thì phải làm sao đây ?".

"Phải rồi, không thể khóc nữa." Nghe vậy, cô vội vàng gạt nước mắt. Con của cô nhất định phải là một đứa trẻ xinh đẹp, khả ái, không thể cau có, khó chịu như bố nhóc được.

"......." Tính tình như bố nó thì thế nào chớ ? Này cũng thiên vị quá rồi đấy ! Nhìn thấy cảnh tượng tràn ngập tình mẫu tử này, Min Yoon Gi đột nhiên có cảm giác mình mới là con ghẻ, còn cô là con ruột, sau bao năm xa cách cuối cùng cũng tìm được gia đình vậy. Hai người hoàn toàn không thèm để ý đến sự có mặt của anh luôn !!!

Bởi vì bị động thai, nên Shin Ji Young phải nhập viện hai ngày để theo dõi, sau đó mới được về nhà. Hai ngày này, mẹ chồng luôn thường xuyên vào thăm cô, ngay cả bố chồng lúc biết tin mình sắp có cháu nội, cũng hớt hải đòi theo vợ vào viện thăm con dâu. Đúng là vô cùng náo nhiệt !

Có điều mà cô không ngờ đến, là mẹ của Han Jin cũng biết được tin tức này, cầm theo giỏ hoa quả đến thăm cô.

"Có phải con rất ngạc nhiên khi thấy ta đến đây không ?". Người phụ nữ trung tuổi búi tóc thấp phía sau, trên người là bộ đầm màu be nhã nhặn.

Kể từ sau đám tang của Han Yeon Woo, đây cũng là lần thứ hai cô gặp bà "Dạ, đúng là con có chút bất ngờ ạ. Thời gian qua dì vẫn sống tốt chứ ạ ?".

Bà gật đầu, mỉm cười "Tuy rằng hiện giờ chỉ còn một mình trên đời này, nhưng may mắn là, ta lại gặp được những người bạn già, ngày ngày cùng họ đi uống trà, trồng rau, tán ngẫu. Xem ra, cũng không quá buồn tẻ."

"Vậy thì tốt quá rồi ạ." Shin Ji Young vui mừng đáp.

"Đừng nói mấy chuyện nhàm chán của ta nữa, sức khỏe của con thế nào rồi ? Cả em bé nữa ?". Bà xua tay, lại nói sang chuyện khác.

Cô vô thức chạm vào bụng mình, mỉm cười "Hai mẹ con con đều khỏe, bác sĩ nói em bé đang phát triển rất tốt, chiều nay có kết quả kiểm tra tổng quát, nếu không có vấn đề gì thì con có thể xuất viện ạ."

"Vậy là ta yên tâm rồi." Bà nắm nhẹ lấy tay cô, thở phào một tiếng "Ji Young này, từ khi nghe Yeon Woo kể về con, ta đã rất muốn gặp để cảm ơn con. Chỉ có điều, lần đầu chúng ta gặp nhau, lại là ở lễ tang của con bé. Yeon Woo có bệnh về tâm lý, bác sĩ nói vẽ tranh cũng giống như bạn tri kỷ, khi vẽ tranh, tâm trạng của con bé sẽ trở nên tốt hơn. Kể từ lúc ấy, ta liền ủng hộ nó học mỹ thuật. Đến một ngày, con bé tình cờ gặp được con, con bé nói, con rất hoạt bát, đáng yêu, lại vô cùng thông minh, khiến con bé muốn thân thiết, trở thành bạn bè với con."

"Sau này khi biết Yoon Gi thích con, ta lại càng tò mò hơn, càng cảm kích con nhiều hơn. Từ khi Jinie qua đời, thằng bé gần như sụp đổ, ngay cả ước mơ trở thành vận động viên cho đội tuyển quốc gia, thằng bé cũng từ bỏ. Ta đối với thằng nhóc cùng nhà họ Min, luôn cảm thấy có lỗi. Đều là nhờ có con mà thằng bé chịu mở lòng mình, không còn lạnh lùng, thờ ơ như trước nữa. Thật lòng cảm ơn con, Ji Young."

"Con mới là người phải cảm ơn họ. Dì biết không, tính cách của con trước kia rất tệ, rất bướng bỉnh, trở về đây ban đầu cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Nhưng rồi, nhờ có họ, con mới hiểu thế nào là tình bạn, là tình yêu, là tình thầy trò, đồng đội gắn bó. Trải qua rất nhiều biến cố, con lại càng trân trọng mọi thứ hơn. Giống như người ta hay nói, có lẽ, thanh xuân của con chính là họ."

"Hai người đang nói gì thế ạ ?". Min Yoon Gi cầm phiếu làm thủ tục xuất viện trên tay, đứng dựa người vào cửa, nhìn hai người đang cười nói.

Mẹ Han Jin quay đầu nhìn anh một chút, rồi cười hiền hậu "Đang nói xấu con đó, đúng chứ Ji Young ?".

"Dì nói đúng đó, đang nói xấu sau lưng anh nha." Cô cười cười, hùa theo lời bà.

Anh đặt giấy tờ lên bàn, rồi mới bước đến chỗ hai người đang ngồi "Dì đến đây một mình ạ ?".

"Ừm, ta bắt taxi. Ừm.....vừa hay, đến giờ hẹn rồi. Ta còn phải đi đến câu lạc bộ với mấy người bạn nữa." Bà đứng dậy, thấy cô định đứng lên, liền xua tay "Thôi được rồi, hai đứa khỏi cần tiễn ta. Người bạn già còn đang ở ngoài chờ, ta đi luôn đây."

"Dì đi cẩn thận ạ."

"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt đó." Bà cầm túi xách, vẫy tay với hai người, rồi mới rời đi.

Shin Ji Young vươn tay lấy miếng xoài trên đĩa, cắn một miếng "Kết quả vẫn ổn chứ anh ?".

"Ừm, không còn gì đáng ngại nữa, anh cũng đã làm thủ tục cho em rồi, một lát nữa Kim Nam Joon qua, chúng ta liền trở về nhà thôi." Anh xoa đầu cô, nhìn cô ăn ngon lành, tò mò hỏi "Ngọt lắm hả ?".

"Ừm, ngon lắm. Anh ăn thử một miếng đi." Dứt lời, cô đưa miếng xoài mình đã cắn dở vào miệng anh.

Min Yoon Gi vừa cắn một miếng, liền rùng mình, hai mắt nhắm tịt lại, kêu lên "Chua muốn chết !".

Cô nhìn biểu hiện đau khổ của anh, cười sảng khoái "Em thấy rất ngon mà, làm gì có chua đâu !".

Anh vội vàng vớ ly nước trên bàn uống ừng ực, vừa tức vừa buồn cười "Em đó ! Biết anh không ăn được chua, còn cố tình cho anh ăn."

"Là do anh ngốc thôi !". Cô lè lưỡi, cậy vào anh nuông chiều nên nổi tính xấu.

Kim tổng bận trăm nghìn việc lại cứ suốt ngày trở thành con sen bất đắc dĩ của huấn luyện viên Min. Gã ngồi ở ghế lái, qua kính chiếu hậu nhìn vợ chồng người ta ở ghế sau ân ân ái ái, coi mình không khác gì lái xe chuyên nghiệp. Trong lòng nhịn không được gào thét, rốt cuộc thì kiếp trước gã đã làm gì nên tội với Min Yoon Gi, mà kiếp này lại phải làm bạn với hắn vậy ?! Ông trời, tui cũng muốn đi phát lương cẩu !!!! Ông có nghe thấy không hả ????

Dứt lời.....bầu trời chợt lóe lên vài tiếng 'Đùng.....đoàng....!!!!'

"Hình như sắp có mưa thì phải." Shin Ji Young đưa mắt nhìn lên bầu trời đang bị mây đen bao phủ cảm thán.

Min Yoon Gi cũng nhìn theo cô, rồi lên tiếng nhắc nhở với 'anh tài xế' "Tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại cấp bằng lái xe cho cậu nữa ?". Đi gì mà chậm như rùa vậy, từ bệnh viện đến đây có bao nhiêu xa đâu, vậy mà gần một tiếng rồi chưa về đến nhà. Biết vậy không thèm nhờ gã cho rồi.

"......" Tổng giám đốc Kim đột nhiên cảm thấy đã kết nhầm bạn, mất vài giây mới kiềm chế được bản thân không ấn ga đâm thẳng vào cột đèn bên đường.

Kim Nam Joon rẽ vào đường tới chung cư, rống giận "Con mọe nó nếu không phải vì trời nổi gió lớn, em dâu lại đang mang thai, ông sẽ đi với tốc độ xe đạp điện thế này sao ? Có giỏi thì lên mà lái, ở đó nhiều lời." Hơn nữa, người ta là Kim tổng, bình thường đi đâu cũng có tài xế hoặc thư ký phụ trách lái xe nha.

"Nể tình cậu lo cho con chúng tôi như vậy, sau này cho cậu làm bố nuôi của nhóc." Min Yoon Gi hiếm khi tốt tính như vậy.

"Ông không thèm....cút...khoan đã, cậu mới nói gì ?". Kim Nam Joon vừa định rống lên, chợt ngẩn người.

Min Yoon Gi xuống xe trước, coi cô thành búp bê trong lồng kính mà che chở, khiến cô phải phì cười. Cô dừng lại ở cửa trước, cúi đầu mỉm cười "Hôm nay cảm ơn anh nhiều, Nam Joon."

"Không có gì, tôi cũng là lo cho con nuôi của mình thôi mà." Kim tổng được thăng chức, buồn phiền trong lòng liền biến mất, vui vẻ cười.

Min Yoon Gi đỡ cô vào trong sảnh chính mới quay trở lại xe "Trời sẽ mưa lớn đấy. Vào nhà trú mưa đi." Lái xe trong điều kiện thời tiết này, cũng không an toàn cho lắm.

"Nói đi. Cậu là ai ? Min Yoon Gi đâu ?". Kim Nam Joon cảnh giác nhìn anh.

"....." Phắc ! Mỗi lần anh muốn đối xử tốt với gã, gã lại nổi hứng chọc điên anh !!!

"Cút mau !". Ngài huấn luyện viên nổi giận.

Kim Nam Joon thấy người kia đen mặt, vui vẻ hất tay "Tôi còn công việc cần giải quyết, đi trước đây."

------------------------------

Buổi trưa, sau khi ăn hết bát cháo cá lớn, uống thêm một ly sữa, no đến sắp không thở nổi, cô lại bị anh ôm lên giường, cưỡng chế đi ngủ trưa.

"Em còn chưa muốn ngủ mà." Cô bĩu môi, kháng nghị.

"Ngoan, anh ngủ cùng em." Min Yoon Gi đắp chăn cho cả hai, đặt tay cho cô gối đầu, tay còn lại chậm rãi xoa lưng cho cô.

Đúng là tức muốn chết mà !!! Shin Ji Young nhìn người đàn ông bên cạnh đã nhắm mắt, nhất định muốn ngủ trưa, cô đành nuốt hết những lời còn lại xuống bụng, đưa mắt chăm chú nhìn anh.

Từ ngày biết cô mang thai, anh nếu không có việc bắt buộc phải đến trường, sẽ luôn luôn ở nhà chăm sóc cho cô. Nếu thực sự bận bịu, cũng là chờ lúc cô đã ngủ say, mới sang phòng sách giải quyết công việc. Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ sẽ ngâm thảo mộc, mát xa chân cho cô. Sau đó mới ôm cô ngủ.

"Thầy !". Cô bất ngờ gọi.

Đã rất lâu rồi không nghe cô gọi như vậy, anh có chút bất ngờ, cúi đầu nhìn cô "Ừm..."

"Việc tổ chức đám cưới....hay là chúng ta rời lại được không ?". Cô ngập ngừng.

Min Yoon Gi đặt cằm trên đỉnh đầu cô, dịu dàng ôm cô chặt hơn một chút "Sao vậy ? Sợ mọi người hiểu lầm chúng ta kết hôn là vì đứa nhỏ ?".

"Không có." Cô lắc đầu, lại nhích vào ngực anh, thì thầm "Mỗi ngày anh đều ở nhà với em, vừa giải quyết công việc ở học viện, lại vừa phải lo chuyện đám cưới. Em không muốn anh mệt."

Nghe xong, anh thở phào một hơi dài, lại cười cười đáp "Xem ra vợ anh không còn nhỏ nữa, có thể trở thành mẹ rồi."

"Người ta đang làm mẹ rồi chứ bộ !". Cô chu môi, rì rầm.

"Ngốc ạ, chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta, sao có thể cảm thấy mệt mỏi được ?". Anh nhẹ giọng cười "Hơn nữa, không phải em nói, muốn đánh cược với Thần sao ? Bất luận kết quả có thế nào, chúng ta cũng sẽ không hối hận vì quyết định này."

"Em xem, con của chúng ta, nói không chừng chính là thiên thần hộ mệnh mà mẹ em phái xuống để bảo vệ tình yêu của anh và em."

Shin Ji Young ngẩng đầu nhìn anh "Sẽ là như vậy chứ ?".

"Ừm, nhất định rồi." Anh khẽ đan tay mình vào tay cô, rồi hôn lên mu bàn tay cô.

Rốt cuộc thì ngày này cũng đã đến, ngày mà cô khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy, tinh khôi nhất, nắm tay anh bước vào lễ đường......

Ở phòng chờ của chú rể, đám học trò của anh được đặc cách trở về từ khu huấn luyện để tham dự hôn lễ. Cho nên, không khí đặc biệt náo nhiệt nha !!!

"Thầy, thầy đang run hả ?". Jeon Jung Kook mặc bộ vest của phù rể, buồn cười nhìn chân anh đang rung lên.

Park Jimin cũng nhịn không được phì cười, nhân cơ hội ai đó đang hồi hộp, khoác vai anh, đặc biệt ngang hàng phải lứa "Yoon Gi à, có các anh ở đây yểm trợ, chú đừng sợ !".

Min Yoon Gi nào có nghe được mấy lời này, chỉ chăm chú nhìn vào tấm gương trước mặt. Khẽ nuốt nước bọt một cái, anh quay sang nhìn mấy người bên cạnh "Mấy đứa này....tôi có nên để tóc xuống không ?". Bởi vì trở thành chú rể, nên tóc mái thường ngày đã được vuốt lên cao, để lộ vầng trán sáng lạn cùng khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của ngài huấn luyện viên.

Kim Nam Joon thản nhiên bấm điện thoại, nghe anh hỏi vậy, không ngần ngại vạch mặt anh "Yên tâm, dù có cạo trọc, cậu cũng không hết run đâu !".

"Thầy, em mua đến rồi !". Quả nhiên là đội trưởng Jung, từ ngoài xách vào một chai nước tăng lực, giảm căng thẳng tức thì.

Min Yoon Gi vặn nắp ra "Cảm ơn cậu !". Sau đó tu một hơi hết sạch, một giọt cũng không chừa lại làm duyên.

Trong khi đó, ở phòng chờ của cô dâu,

Bố mẹ Min từ đầu đã không phản đối, hơn nữa lại được con trai mình dặn dò kỹ lưỡng, cho nên trước mặt cô, tuyệt nhiên không nhắc đến nhà gái. Bất quá, trong lễ cưới, phần nghi lễ vẫn phải thực hiện đầy đủ, cho nên bố Min sẽ là người nắm tay cô dắt vào lễ đường. Lại nói, ban đầu mẹ Min chủ ý rằng mình sẽ đi cùng cô, nhưng bố Min nghe được, liền nằng nặc đòi dẫn con dâu vào lễ đường. Chứng kiến cảnh tượng này, cô quả thực là cảm thấy rất hạnh phúc, vì họ giống như bố mẹ ruột của mình, luôn sẵn sàng yêu thương và ở bên cô.

"Cũng không phải ông lấy vợ, khẩn trương như vậy làm gì ?". Mẹ Min liếc mắt nhìn chồng mình đang lo lắng đến đứng ngồi không yên, châm chọc.

"....." Bố Min xụ mặt, lễ cưới sắp diễn ra rồi, không thể cãi nhau với bà ấy được.

Shin Ji Young mặc váy cưới xòe đến đầu gối, tay cầm hoa baby trắng, chứng kiến cảnh tượng này, nhịn không được bật cười "Bố con chỉ là hồi hộp một chút thôi, đúng không ạ ?".

"Đúng đấy !". Bố Min cảm thấy cuối cùng trong nhà cũng có người đứng về phía mình rồi "Bà không ra ngoài chào hỏi khách, còn ở đây làm gì ?".

Mẹ Min nghe chồng nói, mới giật mình nhớ ra "Ông nhắc mới nhớ, tôi phải đi trước đã."

"Chị mặc bộ này giống hệt như công chúng trong truyện cổ tích vậy !". Kim Eun Bin nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Cô mỉm cười "Em cũng rất xinh mà, cô phù dâu nhỏ."

"Ban nãy chú thấy em, còn xụ mặt nói, nếu không phải vì em bé trong bụng chị, nhất định sẽ không để em làm phù dâu với anh Jung Kook đâu. Đúng là nhỏ nhen mà !". Cô nhóc bĩu môi.

"A....bác là...." Kim Eun Bin nhìn ra cửa phòng chờ.

Shin Ji Young nhìn theo hướng cô nhóc, nụ cười trên môi đột nhiên khựng lại, đôi tay cầm hoa cưới cũng run run "Mẹ....."

Bố Min giật mình, khẩn trương đứng dậy chào hỏi "Chị là mẹ của Ji Young ?".

"Xin lỗi, bây giờ mới có thể đến đây, xin lỗi ông thông gia." Người phụ nữ so với mẹ Min quả thực là trẻ đẹp hơn rất nhiều, nếu ai không biết, quả thực có thể xem bà là chị gái của cô.

"Không sao, không sao. Có thể trở về kịp lúc là tốt rồi. Hai người nói chuyện, tôi ra phụ bà nhà tiếp khách." Nói rồi, bố Min kéo cả cô nhóc ra ngoài.

Cô nhóc tò mò nhìn vào một chút, phân vân một hồi lâu, mới chạy sang phòng phù rể.

"Chú....chú !". Kim Eun Bin hớt hải gọi.

Min Yoon Gi cùng mọi người trong phòng thấy bộ dạng của cô nhóc, rất ngạc nhiên "Eun Bin ? Sao em lại chạy sang đây ? Có phải xảy ra chuyện gì không ?".

"Không phải. Là....là mẹ chị Ji Young đến."

Min Yoon Gi ngẩn người, mẹ cô ấy....không phải là....

"Này, sắp đến giờ rồi, cậu chạy đi đâu thế ?". Kim Nam Joon thấy anh chạy mất, vội vàng gọi với theo.

"Ji Young ! Shin Ji Young !". Cánh cửa phòng chờ của cô dâu bị anh mở toang ra.

Hai người trong phòng cũng bị anh dọa sợ, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi "Làm sao vậy ?".

Anh vội vàng kéo cô ôm vào lòng, hiển nhiên vẫn chưa thể điều chỉnh được hơi thở của mình "Em...em không sao chứ ?".

"Con bé là con gái của tôi, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì con bé ?". Người phụ nữ kia đứng dậy, bật cười đáp.

Anh giữ cô phía sau lưng mình, bàn tay cũng vô thức siết lại, ánh mắt vô cùng khẩn thiết "Xin người, đừng cướp cô ấy khỏi con mà."

"Yoon Gi à..." Cô bất ngờ nhìn anh.

Bà Nguyệt chứng kiến cảnh tượng này, khóe miệng khẽ cong lên "Cậu yên tâm đi, tôi xuất hiện ở đây hôm nay, chỉ là để dẫn con bé bước vào lễ đường, giao cho cậu mà thôi."

___________________________________________________________

End chap 35

Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip