15. Xuất viện

 Rời khỏi viện, Jungkook đến thẳng công ty gặp Bang PD, anh thực có chuyện muốn bàn.

- Con có chuyện gì muốn trao đổi với ta à?

- Về dự án thành lập Unit.. kế hoạch như thế nào ạ?

- Con bắt đầu suy nghĩ về nó rồi à? Vậy là con chấp nhận Mei?

- Thực lòng con vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, không chấp nhận vì trước đó tới giờ Bangtan vẫn luôn là một tập thể 7 người, không tách rời, giờ lại tách ra lập nhóm lẻ với một người mới, thật quá sức tưởng tượng.

- Ta hiểu điều đó

- Nhưng đó là suy nghĩ lúc trước, giờ thì.. con tin cậu Mei đó rồi. Cậu ta quả thực có tài năng, chăm chỉ, thậm chí là kiên cường. Đến lúc này, con cũng tin cậu ta sẽ đảm nhận được 

- Tốt lắm tốt lắm! Vậy thì tốt rồi, kế hoạch debut Unit vẫn đang được hoàn thiện, trong thời gian tới chúng ta sẽ chọn ra tên nhóm, còn việc thu âm, quay MV cho ca khúc debut thì đợi Mei xuất viện rồi chúng ta sắp xếp.

- Vâng, con rõ rồi. Con xin phép về kí túc

Sinh hoạt, tập luyện cùng nhau một tháng trời, cứ cho là mình ích kỉ, không muốn ai đó xen vào cuộc sống đã vốn như thường lệ của nhóm gần chục năm nay rồi nhưng chính cái năng lượng tích cực đem lại cho mọi người, cùng sự chăm chỉ luyện tập, nghiêm khắc với bản thân của Mei đã khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình.

"Cậu ta cũng không tệ như mình tưởng"


Cuối cùng cũng đến ngày Mei được xuất viện

Hôm trở về kí túc, là anh Sejin đến một mình, các hyung hôm ấy có lịch quay CF cho Samsung nên chẳng ai đến đưa cô về cùng cả. Có chút buồn nhưng công việc cả mà, chỉ vì cô xuất viện mà nghỉ á.. Đến bản thân cô cũng không dám nghĩ được như vậy. Chặn ngang mạch suy nghĩ của cô là giọng anh Sejin: 

- Về nhà đây rồi, để anh đỡ xuống

 Được xuất viện là vì tình trạng đã khá hơn nhưng chân cô vẫn phải bó bột. Aiz ya chỉ vì nó mà một đứa thích bay nhảy tung tăng như cô lại không được làm gì, ngồi yên một chỗ 

*Ting ting* đến tầng kí túc rồi 

 - Aa quên mất, anh để quên đồ trên xe rồi, em.. em cố đi vào được nốt không? Không thì đứng đây đợi anh chút 

 - Dạ thôi anh, em đi vào được mà, em khỏe lắm rồi. Mei vừa nói, vừa vỗ tay vào ngực tự tin, anh Sejin chỉ có thể bật cười

Từ cửa thang máy đến cửa phòng không phải xa, nhưng lại không có điểm vịn vào để giúp cô đi. Mãi cũng đến cửa, lấy thẻ ra để mở khóa, luống cuống thế nào lại rơi mất. Cô chỉ có thể trách mình quá ngốc, có việc tra thẻ thôi cũng không làm ra hồn. Giờ thì hay rồi, cúi xuống nhặt cũng không được, cũng chẳng gọi được ai giúp. 

Cố bám vào tay cửa cúi xuống nhặt thì bỗng trước mắt cô là đôi Timberland quen thuộc. Và sau đó là một loạt hành động khiến cô không thể nào phản ứng kịp. Jungkook nhặt thẻ lên, đưa tay đỡ lấy vai cô, để cô tựa vào người mình. Lúc đó, cô nghe thấy trên đỉnh đầu mình tiếng thở dài cùng trách móc 'gọi cậu là đồ phiền phức đâu có sai'. Định ngước đầu lên cãi lại thì cũng là lúc anh khoác cả cánh tay cô qua vai rồi đỡ vào sofa ngồi.

- Tôi cá chắc là nếu hôm nay không phải tôi về trước và về đúng thời điểm này thì cậu sẽ phải quay lại bệnh viện vì ngã trước cửa kí túc

- Không có chuyện đó đâu ạ! Anh không giúp thì e--em vẫn sẽ lấy được thẻ thôi

- Vẫn còn cứng miệng được

- Em emm-- 

- Thôi cậu ngồi nghỉ đây đi, các hyung cũng sắp về rồi, tôi lên phòng thay đồ. 

Tiếng 'dạ' nho nhỏ phát ra nơi cuống họng, cũng chỉ để một mình cô nghe thấy được. Hít hàaa về nhà vẫn là thích nhất. Nhìn ngang nhìn dọc một lúc thì ngoài của có tiếng bước chân, chắc các anh về đây rồi. Không ngoài dự đoán, Hoseok hyung nhanh chân nhất, cởi giày chạy đến chỗ cô xoa đầu rồi hỏi han hôm nay xuất viện như nào. Các anh cũng nhanh ngồi xuống hỏi han, chỉ có Jimin là đứng đó nhìn Mei, vẫn chưa mở miệng nói lời nào. 

- Em rất nhanh sẽ khỏi thôi, lúc đó thì đến phòng tập battle random dance với emmm

Tất cả phá lên cười, Mei lúc đó chỉ biết ơ ơ 'Em quyết chiến thật đó'. Jin hyung vừa cười, vừa đứng dậy kéo thêm Yoongi, Hope với Taehyung vào bếp chuẩn bị đồ ăn, RM hyung thì đi về phòng, phòng khách giờ chỉ còn lại Mei cùng Jimin.

- Về nhà vẫn thích hơn đúng chứ?

- Dạaaaaaa! Về nhà vẫn là chân ái, ở viện thêm tuần nữa, chắc em sẽ không thở nổi luôn đó hyung

- Hyung? Em vẫn tính gọi anh là hyung à? Theo như lẽ thường thì con gái phải gọi người con trai hơn tuổi mình là 'oppa' chứ?

Vừa nghe dứt lời Jimin, Mei nhìn ngang nhìn dọc, nhướn người lên bịt miệng Jimin lại

- Ayyyyyy anh nói nhỏ nhỏ lại đi chứ, kẻo mọi người nghe thấy hết đó!!

- Không ai nghe thấy gì đâu, em không cần hốt hoảng như thế! Mà.. em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh?

- Câ--u câu gì ạ?

- Oppa not hyung!

- Đang ở nhà mà anh, em vẫn nên gọi anh là hyung thì hơn. Hmm khi nào, khi nào chỉ có hai đứa mình thì em hứa sẽ gọi anh là oppa, nha!!

- Hứa rồi nhé, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy 

- Hứa hứa, em hứa mà

- Móc ngoéo

- Aygoo Jimin ssi hôm nay lại uy tín vậy hhh

- Lại còn chọc anh à? Thọc léc cho em cười không thở nổi luônnnnn

- Yyyaa Jimin ssi !!! Đừn--g đừng em buồn lắm hhaaha Jimin ssi dừng ngay

- Hai người làm gì vậy?

       Trong lúc 'cuộc chiến' giữa Jimin C và Mei C đang đến đoạn cao trào nhất thì Jungkook bước đến. Thấy vậy, Jimin nhanh chóng ra khỏi thế ngồi trước người Mei trên sofa, đứng sang bên cạnh.

- Bí mật! Làm những chuyện mà chỉ anh với Mei biết, đúng không Mei? - Jimin lên tiếng trước, còn nhếch mày kêu cô

- Dạ..dạ không có gì đâu Jungkook hyung, Jimin hyung trêu vậy thôi. Anh đừng để ý.! Vừa nói, cô vừa đấm vào lưng Jimin một cái. Gì mà làm chuyện chỉ hai mình biết. Trời ơiii

- Tôi cũng không tò mò chuyện của hai người

Ngắt lời, Jungkook đi thẳng vào phòng bếp, để lại phòng khách chỉ còn tiếng Mei càu nhàu Jimin.


"Hai người họ đang giấu mình điều gì sao?"



-----------------------------------------

Hơi quá muộn màng cho một lời xin lỗi, nhưng mình quay trở lại rồi đây

Mei đã trở lại trong một ngày đầy nắng!
Mình đã bỏ bê truyện gần 1 năm liền để tập trung cho thi cử và học tập, đã có rất nhiều chuyện xảy ra và mình rất muốn kể cho các cậu nghe,  nên.. chúng mình tâm sự dần dần nhé !
Borahae ~

280621

#meiii



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip