12. Trăng vàng trăm năm, tình ngàn năm nào ngờ một đêm chợt nước lớn...
Và rồi, nó đã thấy tất cả. Nhìn hai thân thể lõa lồ đang chung chăn chung gối kia, đôi môi nó phút chốc tái nhợt, mấp máy gọi cậu mà mãi chẳng nên câu. Ban nãy nếu như nó lựa chọn rời đi, thì há chăng nó đã chẳng phải đau đớn đến nhường này. Nó chỉ là thứ để cậu mua vui sao?
Cậu đã tỉnh từ hồi có tiếng bà quát tháo dưới bếp, nhưng chẳng hiểu sao lại bần thần hết cả người. Rồi con Út bước vào.
Cậu thấy đôi mắt Út ướt nhòe, thấy tâm can kia đang ngùn ngụt lửa hận và thấy cả tấm lưng trần của người nằm bên.
Cậu vội vàng chỉnh chu quần áo, định lao ra chỗ nó đứng thì giọng nói nũng nịu kia làm cậu tê dại, "Kỳ... đừng đi mà...". Sao mà... lại như thế? Sao lại là Hương? Tại sao là Hương? Làm sao có thể? Rõ ràng tối hôm qua, cái loại chuyện đó cùng cậu là con Út, là mợ của cậu cơ mà?
"Tối hôm qua... Kỳ hổng nhớ gì sao?"
Từng câu từng chữ cứ thế rơi vào tai con Út, tựa như vạn tiễn xuyên tim. Hóa ra cái cảm giác bị lừa dối, bị phản bội là đây sao? Con Út đứng đó nhìn cậu, trong lòng ngũ vị tạp trần.
"Cậu từng nói cậu chỉ yêu có mình em thôi mà? Cậu từng nói trong lòng cậu chỉ có mình em thôi mà? Cậu cũng từng nói, nếu không phải là em thì cậu sẽ chẳng lấy ai cả cơ mà?"
"Em vì thế mà trao hết lòng mình cho cậu, thật tâm thật dạ với cậu vậy mà giờ cậu nhìn đi, cậu là đã ăn nằm với ai?"
"Cũng phải thôi, từ lúc em về nhà làm người ở, em vốn biết em là ở đâu, nen làm gì. Nhưng chính cái thứ mà cậu gọi nó là tình yêu kia đã khiến em mù quáng, tin rằng cậu sẽ thật lòng yêu em. Em sai rồi, cậu với em, đến cuối cùng chỉ là thương hại mà thôi."
Con Út nói mà nước mắt ứ nghẹn bên khóe mi, tuôn rơi từng dòng mặn đắng. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nỗi tủi hờn nó đều nói ra cả, để khi chốc lát nữa đây bước ra khỏi chốn vinh hoa này, nó sẽ không còn phải nhớ đến một mối tình đau khổ.
"Trời thần ơi! Bây làm cái gì vậy hả Mẫn? Má cho bây ăn học có thiếu cái chi đâu, mà sao bây... bây... Trời ơi, ông nó đâu xuống coi nè!", bà Hội sớm nay gặp phải chuyện con Út, mà thân cậu làm chồng nó nên bà mới đi vào buồng gọi cậu, ngờ đâu bắt gặp một màn kinh thiên động địa này. "Má đánh chết mày, con ơi là con!"
Bà vừa khóc vừa vung tay đánh cậu, bảo là thấy xấu hổ khi nuông chiều cậu, để cậu lớn rồi cậu sinh hư, rồi bà lại túm lấy cô Hương, đánh cô không khác gì cậu. Ông Hội nghe tiếng bà cũng lật đật chạy xuống, vì giận quá mà cầm lấy cây roi da, quật lên người cậu. Cậu không nói gì cả, để mặc cho ông đánh, song ánh mắt hướng về phía ban nãy nó đứng.
"Mày nói tao nghe, tại sao vậy hả Kỳ? Mày làm sao mà lại thế này? Hử?", ông Hội quăng cây roi da xuống đất, quát vào mặt cậu.
"Thầy, mẹ, đêm qua con say quá...", mắt cậu lại nhìn về phía trân quý đời cậu. Nhưng mà nhìn đi, ngoài vẻ xót xa và thất vọng, con Út còn biết nói gì đây.
Ông lại mắng, lại nhiếc.
Con Út đã rời đi tự bao giờ...
Lòng cậu chợt nghẹn lại, đưa mắt nhìn theo đoạn góc áo dần khuất khỏi tầm mắt. "Xin em mà Út, đừng buồn, đừng khóc, đừng rơi nước mắt vì tôi. Tôi dù có cao sang đến mấy, cũng chẳng còn đủ trân quý để cất bước cùng em. Tôi đã không còn xứng để ánh mắt thơ ngây của em nâng niu tôi, cất giấu tôi trong tâm trí của em nữa rồi."
"Tôi xin em, đừng tiếc nuối vì tôi, sai lầm này của tôi, mãi mãi chẳng thể cứu vãn. Tối chẳng thể cho em một gia đình hạnh phúc với bầy con thơ, chẳng thể bù đắp cho những thương tâm mà em đã từng trải..."
"Tôi chẳng thể làm được gì, ngoài việc thấp hèn quỳ xuống cầu xin em trong tâm trí, càng không thể lao đến ôm em, xoa dịu em như ngày trước vì tôi bây giờ đã nhuốm màu phản bội."
"Lần cuối này, tôi ngàn lần cầu xin em..."
Con Út rời đi chưa bao lâu thì trời đổ mưa tầm tã, dội lên tâm can đang vỡ tan kia. Ông trời đây là đang khóc thay nó sao? Nếu không thì vì cớ gì mà vừa nắng lại đổ mưa thế kia?
Nó về đến căn nhà cũ nơi để bàn thờ của ngoại thì trời đã chập tối tự bao giờ, chắc là nãy mưa to nên trời coi bộ tối sớm. Con Út một thân ướt nhẹp đứng ngẩn ngơ trước tấm bài vị ngay ngắn trên ban thờ, chẳng hiểu sao lòng ngực lại đau đến thắt lại. Là đau giống như hôm trước, hay là đang đau vì mối tình dang dở của nó và người nó thương đây?
Đầu chợt nhớ đến hình ảnh sáng nay, nó chính là không đành lòng mà để mặc lệ tuôn hai hàng, ướt đẫm đôi bờ mi.
Con Út thổn thức gọi hai tiếng "ngoại ơi" rồi lại nấc nghẹn. Nỗi đau này làm sao mà có thể giải bày cho ngoại nghe khi ngoại nó đã từng rất mong cầu nó có được một cuộc sống hạnh phúc, no đủ đây?
"Cậu, những lời này, cũng là do em cầu xin cậu nhưng lại chẳng dám để cậu nghe thấy. Em cứ ngỡ tình ta chỉ cần như vậy mà nên duyên, chỉ cần như vậy mà tơ hồng nối thành đôi, con em sẽ gọi cậu là thầy, sẽ gọi em là má. Nhưng mà giờ đây, em và cậu hai người hai nơi, chất chưa bao nỗi niềm chua xót..."
"Cậu ơi, nơi êm ấm vách son kia, em mong cầu cậu có được hạnh phúc trọn vẹn, đừng ôm tương tư về một người con gái, mãi mãi không xứng đáng để làm vợ cậu. Tấm thân hèn mọn này, thành tâm xin cậu..."
Con Út nó quỳ sụp trước chân bàn thờ bà ngoại, khóc nấc lên từng hồi nghẹn ngào khó tả. Mưa bên hiên tí tách rơi xuống hòn đá cuội nhẵn bóng, từng giọt, từng giọt như chạm vào tâm can đang nứt toác ra thành vô số mảng đương vỡ vụn của nó.
Khóc vì đau thương, khóc vì nuối tiếc, khóc cho đến khi nhận ra rằng: tấm chân tình này có lẽ sẽ chẳng thể nào nối lại như xưa một lần nữa...
Còn phần thằng Mèo sau khi ra khỏi nhà ông bà Hội liền trở về chốn cũ, làm lụng với cha mẹ già, chắc hẳn cuộc sống cũng không đến nỗi túng thiếu.
Con Út sau đêm đó thì cuốn gói ra đi. Nó đi xa lắm, đến một cái trấn nhỏ lạ lẫm, lạ đến mức chẳng ai biết đến nó, mà nó cũng chẳng quen mặt bất kì ai ở đây. Chỉ có như thế, nó mới quên đi được cái nơi từng làm nó khắc cốt ghi tâm...
.
Phần cậu bên ấy cũng nào có vui vẻ gì cho cam. Cô Hương sau khi hay tin con Út bị đuổi liền vui vẻ ra mặt, ngày ngày trong buồng mà chỉnh chu tóc tai, sửa soạn quần áo chờ ngày cậu sang đây dạm hỏi cái đám rước dâu, rồi cứ lấy cái lý do đó để kéo cậu đi mua đủ thứ, không biết bao nhiêu là trang sức vòng vàng.
Ông bà Hội không phải là hạng người bội bạc. Dù sao thằng con mình cũng mần ra cái chuyện thất lễ với con gái nhà người ta, là mình có lỗi trước nên hai ông bà cũng sắp xếp công chuyện, tính kiếm cái ngày nào tốt tốt, sang dạm hỏi cô Hương về làm mợ cho cậu.
"Con nói rồi. Chuyện chi con cũng nghe theo thầy mẹ được, nhưng chuyện này thì không", cậu quát, "Vợ của con, mợ của cậu Mẫn này chỉ có một, chính là cô Út Mót."
"Thằng trời đánh! Mày ăn nói với thầy mẹ mày như vậy đó hả?", bà kìm giận không được, trừng mắt nhìn cậu, "Chẳng lẽ tới bây giờ mày vẫn chưa nhìn ra, hạng người như nó, là hạng người gì sao Kỳ? Nó là đã ăn nằm với thằng Mèo, nó chẳng có còn là mợ của mày đâu Kỳ ạ."
"Tháng sau qua nhà ông Lý dạm ngỏ cô Hương. Má quyết rồi, đừng có cãi."
"Má!", cậu sững người nhìn bà, "Không, con phải đi tìm em về..."
"Cậu còn muốn đi tìm cái chi nữa vậy cậu Mẫn? Em ở đây mà?", cô Hương bận bộ bà ba lụa từ cửa bước vào, nắm lấy khuỷu tay cậu, "Cậu...sao mà kì quá à."
Cậu Mẫn nhìn cô không đáp, bỏ đi một mạch ra ngoài, để cô Hương đứng sượng trân trước cửa. Cậu phải đi tìm Út, cậu không thể để mất Út được, cậu phải giải thích cho Út tỏ tường mọi thứ. Và rồi khi nghe câu nói của người đàn bà vách bên bảo "Hôm qua đến nay con Út nó có về đây đâu mà sao con ghé?", bên tai cậu như có tia sét đánh qua.
Vậy là Út bỏ cậu thật rồi sao Út ơi?
Cứ ngỡ là trăng vàng trăm năm, tình cũng vậy. Nào ngờ nước lớn, cuốn tình đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip