13. Rời đi liệu có phải là cách? Cưới nhau rồi hạnh phúc có phải trăm năm?

"Út, bốc cho bà Sáu Cối mười thang thuốc đẳng bả còn về cho heo ăn nữa nè!", thầy Hai Minh đưa tờ giấy nhỏ cho nó, trong đó ghi rõ cần lấy thuốc gì và nên lấy bao nhiêu.

Con Út cầm lấy tờ giấy, nhìn chăm chú một hồi rồi nhanh chân đi bốc thuốc. Lại phải nói, con Út đọc được là nhờ công cậu Mẫn, kèm thêm cái sự hiếu học của nó. Nó bốc đâu đó xong xuôi thì gói lại, cột thành đùm để bà Sáu mang về cho tiện.

Thầy Hai Minh vốn là thầy thuốc giỏi có tiếng trong vùng, ai ai mà không biết đến cái danh cái tiếng của thầy đâu. Ai có bệnh cũng lại thầy bắt mạch nên tiệm thuốc chưa bao giờ là vắng khách cả.

Cái hôm con Út đến xin thầy cưu mang lấy nó, thầy ban đầu là phân vân không muốn nhận vì bởi lẽ chẳng biết nó là ai. Nếu tâm nó xấu thì đuổi nó đi cũng coi như trừ mất hiểm họa nó hại người, mà lỡ tâm nó tốt thì há chăng thầy Hai đã phụ mất một tấm lòng trong sáng rồi sao? Chị Tư con gái thầy mới bảo, cứ nhận lấy con Út, nếu sau này mà nó giở trò thì mình cứ đuổi đi thôi. Nhờ vậy mà con Út mới được ở lại, làm chân bốc thuốc trong tiệm nhỏ này.

Cũng có thể coi như số con Út may mắn, mà cả chị Tư lẫn thầy Hai đều thương nó cho nên mới dọn một góc trong nhà củi ở tít sau bếp cho nó nằm. Chị Tư khẽ vuốt mép gấp chăn, thân thương nói với nó: "Út, chị chẳng biết lúc trước ở bên ngoài em từng sống ra sao, cơ cực như thế nào, nhưng bây giờ ở đây có thầy và chị, gặp chuyện gì nhớ nói chị một tiếng nghe em!"

"Dạ... dạ chị", con Út gật đầu chào chị Tư một cái rồi để mặc cho tâm trí trôi về những ngày xưa, trôi về cái ngày mà cậu cũng âu yếm nói với nó mấy lời mặn nồng như vậy. Có chuyện thì phải bảo cậu, ở đây còn có cậu cơ mà... Vậy bây giờ cậu đương nơi nào hở cậu? Cậu liệu có còn dằn vặt về cái ngày hôm đó không hở cậu?

Con Út nghĩ tới đó thì lồng ngực lại quặn thắt từng cơn, đau đến không thở nổi. Nó nằm vật ra chiếu, một mình cắn răng nhịn xuống những cơn đau. Vạt áo trước ngực cũng bị nó vì đau mà vò nát. 

"Sao mà cứ thế này không biết?", đợi cơn đau qua đi, con Út mới từ từ ngồi dậy, mặt mày xây xẩm quá độ làm dáng người nó chao nghiêng. Dạo này mỗi lần cơn đau ở ngực qua đi, nó còn hơi buồn nôn nữa. Chắc là do mấy nay nó vừa lo chuyện cậu Mẫn, vừa lo cho thân nó nên lao lực mà thôi.

.

"Cậu Mẫn, có phải cậu thấy chúng tôi cha con đơn chiếc mà muốn bát ép không?", ông Lý trưởng cau có. "Chuyện thất lễ cũng là cậu làm với con gái tôi trước, vậy mà giờ sang đây dạm hỏi, cậu lại dạm cái danh mợ Hai cho con Hương. Cậu làm vậy mà coi được à?"

Ông bà Hội mặt mày cũng chẳng vui vẻ gì là bao. Hôm qua rõ ràng còn chịu đồng ý sang đây dạm hỏi, mắc cái chứng gì sáng nay lại giở trò với ông bà rồi? Thằng con này đúng là không biết đường đâu mà lần.

"Chuyện tôi có thất lễ với cô Hương đây, tôi nhận. Mà căn bản vì hôm đó tôi say, nên cũng không biết được có ai giở trò hay là không", Doãn Kỳ nâng tay, kê chén trà bên môi mà nhấp một ngụm. Trà dở tệ.

Cô Hương nghe đến đây thì không chịu nỗi nữa, từ đằng sau tấm màn thưa chạy ra, "Kỳ, anh đừng có mà quá đáng. Thứ quý giá nhất đời tôi, tôi đêm đó cũng trao cho anh rồi, vậy mà giờ anh ở đây ép cho tôi cái danh mợ Hai, còn nói bóng nói gió cái gì?"

"Ông Lý, nếu ông và cô Hương đã không đồng ý mối hôn sự này đến vậy thì được thôi. Doãn Kỳ tôi xin phép về trước..."

Thấy cậu thật sự định đứng lên bỏ về, ông Lý vội níu tay cậu lại. Cái tánh của cậu lúc tốt thì tốt dữ lắm, còn cái lúc mà xấu đi rồi, có mời ông trời xuống năn nỉ cũng chẳng làm cậu tốt lên được đâu. Thế mà lại có một người chỉ cần cau mày một cái cũng làm cậu xuống nước đi năn nỉ, song đó là chuyện của rất lâu sau này.

Ông Lý thật sự không muốn vuột mất cơ hội này. Bao nhiêu năm làm quan Lý trưởng ở cái vùng này, bị bên trên chèn ép đến phát khổ. Cả cái cơ ngơi này là ông cố gắng bao nhiêu năm mới có, giờ cơ hội một bước lên tiên trước mắt, bỏ lỡ thì cũng chính là ngu quá rồi. Không thể làm mợ Cả, vậy thì làm mợ Hai cũng được, chờ sau này có chỗ đứng, lúc đó lại làm mình làm mẩy sau.

Ông Lý ỡm ờ: "Nếu cậu muốn vậy thì tôi cũng đành gả con bé sang nhà ông bà làm mợ Hai của cậu. Chuyện cỗ tráp cưới như nào, chờ khi khác hẵng nói."

"Thầy! Sao lại như vậy?", cô Hương nước mắt giọt ngắn giọt dài nhìn cha mình, thật sự là uất nghẹn một bụng.

Vẫn là cái điệu bộ lạnh nhạt của cậu, trước khi rời đi cậu còn để lại một câu: "Đã như thế thì ráng mà giữ cái danh mợ Hai này đi." Rồi cậu quay lưng bỏ đi, không buồn nói thêm câu nào nữa, mặc cho thầy mẹ muốn cưới gả sao đó thì tùy.

Cho dù cậu có phải cưới vợ lẻ đi chăng nữa, thì cái chức mợ Cả cũng phải là của con Út. Chỉ có Út mới được làm mợ Cả của cậu mà thôi. 

"Giờ Út nơi đâu Út ơi? Em bỏ cậu đi như vậy, cậu làm sao mà sống hở Út?"

"Em không về ngoại thì em về đâu hở Út? Cho cậu đi tìm em về, để em làm mợ đi mà Út..."

"Mợ của cậu không phải Út, thì cậu cưới mợ cũng còn nghĩa lí gì nữa đâu Út ơi..."

Mà nào có ngờ đâu, đám cưới còn vài ngày nữa là hành lễ, thì... 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip