23. Hẹn em kiếp sau (END)
Mợ được cậu đưa về nhà sau gần một tuần nằm viện. Sắc mặt mợ vẫn thế, vẫn tím tái nhợt nhạt, miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy một chút sức sống trong đôi mắt mợ.
Hết bà rồi ông, đều tất bật nhờ người tìm thầy thuốc về cho mợ, tốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần mợ khỏe lại thì cái giá nào ông bà cũng chấp nhận.
Cậu ngồi bên giường mợ, nắm chặt đôi bàn tay lạnh buốt kia áo vào má. Cậu biết cả chị Tư và thầy Hai đều có cái gì đó giấu cậu, vì mỗi lần hai người vào bắt mạch chăm sóc cho mợ, trên mặt đều mang vẻ mang mác buồn.
Cho dù có kiểm soát cảm xúc tốt đến đâu, thì đôi mắt vẫn biểu lộ tất cả.
Vì công ơn hai người đã giúp đỡ mợ, cậu sắp xếp cho hai cha con thầy Hai một căn buồng sát vách để tiện đường chạy qua chạy lại.
Đêm nay trăng sáng, trong trẻo cả một khung trời.
Thầy Hai ngồi ở bàn trà ngoài vườn, mặt thầy đăm chiêu, nhìn vào khoảng không vô định. Chén trà trên tay thầy cũng nguội tự bao giờ, nhưng thầy chẳng hớp.
"Thầy, trà nguội rồi", cậu ngồi xuống phía đối diện, trên gương mặt vẫn là nét hân hoan của người bố vừa chào đón thiên thần nhỏ đời mình. "Chẳng hay thầy còn điều chi bận lòng?"
Thầy Hai thở dài hồi lâu, đắn đo cất lời: "Chuyện này không phải là chuyện tôi có thể quyết, nên mới đem giải bày với cậu. Con Út, à không, mợ dặn là tôi không được nói với cậu nhưng với tình hình hiện tại, tôi không thể không nói được."
"Vâng, thầy cứ nói."
"Mợ, cùng lắm là còn không quá một tuần nữa."
Cậu vốn thông minh, nên chút ý tứ này của thầy Hai không làm khó được cậu. "Thầy có thể nói tôi biết lí do được không?"
Thầy Hai uống cạn ly trà lạnh tanh, đáp: "Vì cơ thể mợ yếu từ bé, con Tư nhà tôi cũng từng nói với cậu chuyện sinh nở lần trước của mợ. Thuốc tôi đưa cho mợ chỉ có thể cầm cự trong thời gian ngắn."
"Trong lúc sinh, mợ bị băng huyết, mất máu quá nhiều, tuy là may mắn giữ được tính mạng nhưng
Cậu như chết lặng đi trong phút chốc ấy, không gian xung quanh bỗng lặng như tờ, tưởng như có thể bóp nghẹt cuống họng bất kì ai.
Sao tất cả đều quá tàn nhẫn với mợ của cậu vậy? Cậu luôn nói là sẽ bảo vệ mợ, tuyệt đối không ai có thể làm tổn hại đến mợ, vậy cậu đã làm cái gì thế kia?
Đêm đó cậu chẳng nhớ rõ mình về đến buồng như thế nào, cậu chỉ nhớ rằng khi thấy mợ nằm vỗ về thằng cu bụ bẫm, nước mắt cậu đã rơi.
Dòng lệ mặn đắng cứ thế chảy quay hõm mắt, lăn dài trên gò má cậu, từng dòng từng dòng.
Hóa ra kẻ nhẫn tâm mới là cậu.
Cậu nào có biết rằng từ khi cậu bước vào buồng, mợ đã tỉnh giấc. Mợ thấy cậu quỳ trước giường hồi lâu, rồi cậu khóc. Mợ biết là cậu vừa nói chuyện với thầy Hai, mợ biết là thầy đã nói hết cho cậu biết. Có lẽ mợ nên giả vờ như không biết gì về chuyện đêm nay cả, để cậu phần nào bớt đau lòng hơn.
Thời gian của mợ không còn nhiều...
Mấy ngày sau đó, mợ cố gắng nấu cho cậu mấy món cậu thích, làm những điều mà một người vợ nên làm, gói gọn tâm tư hỗn loạn vào một góc.
Cả hai đều có tâm sự riêng, muốn bộc lộ với đối phương nhưng lại không thể. Vì cả hai chẳng muốn mang thêm đau đớn cho nhau.
Dù mợ vẫn hay cười, nhưng mợ đã yếu đi hẳn, đến ngồi dậy cũng khó khăn. Mỗi lần cậu đỡ mợ dậy, trong lòng không khỏi dâng lên xót xa.
Chiều hôm ấy, mợ nói mợ muốn ngồi bên hiên nhà nhìn mặt trời xuống núi với cậu. Cậu vốn cưng chiều mợ, không từ chối, còn mang cả một đống chăn ra để ủ ấm cho mợ.
"Cậu biết không, khi em nghe em sẽ gả cho nhà cậu, em đã rất giận. Giận ngoại vì ngoại gả em đi, giận cả cậu vì cậu cưới em về. Nghe buồn cười cậu nhỉ?", mợ ngả đầu lên vai cậu, cất giọng chầm chậm, "Lần đầu tiên em tới đây, em còn chẳng biết cậu là ai, cả ngày cứ nơm nớp lo sợ, liệu rằng cậu có phải là một lão già xấu xí bụng bự hay không."
"Ái chà, hóa ra hồi đó mợ tui dám nghĩ tui xấu xí vậy đó hả?", cậu cưng nựng hôn lên chóp mũi mợ, từng chút một nâng niu mợ.
"Sau đấy cậu yêu thương em, không quan tâm đến em xuất thân em thấp hèn mà ôm em vào lòng."
"Cậu biết không, lần đầu tiên em gặp được một cậu ấm tốt như cậu, cũng là lần đầu tiên em yêu một ai đó nhiều đến nhường này."
"Mợ à..."
"Cậu cứ nghe em nói hết đi đã", mợ lại cười, nụ cười ngọt ngào như thuở ban đầu ấy, "Đã nhiều đêm em nghĩ, có lẽ gặp cậu là điều may mắn nhất đời em, ông trời cuối cùng cũng thương em được chút ít."
"Nhưng mà em sai rồi cậu. Cậu có lẽ cũng cảm nhận được, em không còn nhiều thời gian nữa đúng không cậu?", nước mắt rơi đầy khuôn mặt nhỏ nhắn của mợ tự lúc nào, giọng nói cũng không thể khống chế được nữa.
Tay mợ nắm lấy tay cậu, áp lên má. Tay cậu vừa to, vừa ấm áp, thật là muốn bàn tay cậu che chở cả đời. Nhưng mà có lẽ, mợ không có được phúc phần đó. "Cậu, em đi rồi, cậu phải sống cho thật tốt, thật hạnh phúc. Chuyện một đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, cậu đi thêm bước nữa, em nguyện chúc phúc cho cậu."
"Cậu chăm sóc cho tụi nhỏ thay phần em, nha cậu?", mợ ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt xót xa vô cùng, "Cậu, ở lại bảo trọng nha, em thương cậu nhiều lắm. "Hẹn cậu kiếp sau, chúng ta có duyên lại nên vợ nên chồng."
Giây phút mợ gục vào ngực cậu, đôi tay buông thõng xuống, cậu như mất đi nửa cái mạng. Cậu vội vã ôm chặt mợ vào lòng, khóc nấc lên: "Út ơi! Cậu thương em lắm Út ơi! Đừng mà Út! Mở mắt ra nhìn cậu đi Út, cậu xin em mà Út! Đừng bỏ cậu lại một mình mà Út!"
Ông bà chứng kiến một màn này, đau đớn không khác gì cậu. Hoàng hôn chiều hôm ấy ảm đạm vô bờ, trời đổ cơn mưa như khóc than thay cả phần cậu.
Út, hẹn em kiếp sau, cậu sẽ tìm em.
_________________________________
Chính văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip