Part 10

Chiếc đt trong túi xách rung lên liên hồi, cứ kết thúc lại tiếp tục, nó nhíu mày len lén nhìn lên giảng viên đang say sưa giảng bài, vì lớp vắng có tầm 10 sv nên rất khó để nghe điện thoại hay chỉ gửi tin nhắn báo 1 câu cũng khó. Mà kể cũng lạ, cách đây 2 tiếng nó đã nhắn tin nói là có tiết học rồi, tại sao vẫn gọi liên hồi như vậy chứ? 

Cuối cùng tiếng chuông hết giờ học cũng vang lên, nó thở phào vội vã thu dọn sách vở vào cặp rồi đi ra khỏi lớp cùng Yuki vừa đi vừa gọi ngay lại cho cái người vừa nãy gọi nó những 18 cuộc điện thoại , chưa được 1 hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy giọng giận dỗi : 

- Em làm gì mà đến giờ này mới gọi lại cho anh?

- Em đang học mà, chẳng phải lúc nãy em bảo anh rồi à?

- Thì nhắn tin cho anh cũng đc mà.- giọng vẫn trách móc

- Làm sao em gửi tin nhắn thoại khi đang trong lớp được? 

 Nó phụng phịu, Jimin này biết thừa nó không đọc, không viết được tiếng Hàn rồi, còn cố tình nói móc nó đấy hả? 

- Anh quên, anh xin lỗi mà.Đừng giận. - Lại đến lượt anh chàng phải xuống nước cầu hòa

- Vậy rồi rút cuộc là sao mà anh gọi em nhiều thế?

- Vì anh nhớ em. - Giọng buồn bã

- Park Jimin , mới xa nhau được có 3 ngày thôi đấy, chưa kể ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin, tối đến đều gọi video call.Vậy tại sao anh lại như vậy hả? - Nó phồng má nói 1 tràng

Yuki đi bên cạnh nó trợn ngược mắt lên nhìn nó rồi huých nhẹ vai nó thì thầm :

- Mày điên à?Sao nói to thế? Muốn lộ luôn hả?

Nó lúc này mới định hình lại rằng bản thân đang đi trên hành lang, có rất nhiều sinh viên đang đưa mắt nhìn nó dò xét, nó dịu giọng lại thì thầm :

- Dù có nhớ anh cũng đừng gọi nhiều như thế chứ? Em nói là em đang trên lớp rồi mà, lúc nào tan em sẽ nhắn tin cho anh.

- Vậy em đăng ký được môn học chưa?

- Em đăng ký được 2 môn rồi, còn 1 môn đăng ký trực tiếp với 1 môn đăng ký trực tuyến nữa thôi.

- Vậy chắc 1-2 hôm nữa em qua Hàn được rồi nhỉ?

- Hả? Hnay mới 17 mà anh.Tận 26 em mới qua cơ mà.

- Từ giờ đến ngày đó còn những hơn một tuần.- Jimin phụng phịu

- Được rồi em biết rồi mà.Anh đang làm gì đó? - Cố an ủi anh bạn trai đang than thở

- Nhớ em. - Trả lời nhẹ tênh

- Em hỏi tử tế đó.

- Thì đang nhớ em thật mà.

- Xì. Giờ trưa rồi anh ăn gì chưa?

- Anh vừa mới nghỉ tập 1 lúc, đang chờ đồ ăn đến.

- Ăn nhiều vào nhé, anh gầy quá rồi đó , đừng có mà giảm cân nữa.

- Chẳng phải em cũng gầy đó à?Đứng với anh em chỉ như cái kẹo thôi mà dám nói anh hả?

- Cái gì? Anh vừa nói cái gì cơ? - Đúng lúc này thì vốn tiếng Hàn của nàng ngơ lại hơi có vấn đề, nàng nghe thế nào mà thành anh người yêu nói mình béo, nó phụng phịu - Em đâu có béo, anh chê em béo chứ gì, hứ.

- Ôi trời ạ.- Anh bạn trai idol nào đó phải thở dài, vẫn biết bạn gái vẫn chưa giỏi tiếng Hàn , nhưng mà nghe đâu ra anh chê nó béo chứ - Anh nói là em như cái kẹo, là candy, candy đó.

- Candy ?- Ngơ ngác lần hai.- À ý anh nói em bé như cái kẹo á? - Nó phì cười

- Chứ còn gì nữa.Em thì béo cái nỗi gì.Em qua đây anh phải tẩm bổ cho em béo lên mới được.

- Xì.Anh tẩm bổ cho anh trước đi ý.

- Cả 2 đứa mình cùng tẩm bổ.hihi.Em ăn gì chưa đấy?

- Bây giờ em đang đi ăn cùng yuki nè, với vài người bạn nữa.

- Có con trai không? - Giọng bắt đầu dò xét

- Có chứ, dĩ nhiên là có rồi.- Giọng vui vẻ

- Anna. Anh nói là không được tiếp xúc với con trai cơ mà.- Giọng bắt đầu có mùi dấm chua 

- Ơ, nhưng là bạn cùng lớp em cơ mà, có phải ai xa lạ đâu, tụi em chơi thân với nhau mà.

- Nhưng vẫn là con trai, không được.- Giọng như tăng thêm dấm chua

- Thôi em đi ăn đây. Anh đúng là.

- Ơ kìa, Anna, Anna....anh nói rồi đó, không được...tút tút tút.

Nó cúp luôn máy, để bên kia 1 người gương mặt đen đi vì ghen tức, hậm hực nhìn cái điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.Taehyung nhìn thằng bạn tặc lưỡi lắc đầu :

- Mày có ghen vậy, ghen nữa thì cũng ở cách xa nhau đến 3 tiếng đồng hồ bay trên trời mày làm gì được. Nghĩ thoáng lên đi.

Nói xong cậu vỗ vai anh bạn thân an ủi rồi thong dong đút 2 tay vào túi quần đi mất, để lại cậu bạn trong lòng dậy sóng vì nghĩ đến cô bạn gái mình đang vui vẻ cười nói với những cậu con trai khác.

-----------------------------------------

Ở bên này Anna sau khi không chịu nổi bạn trai làu nhàu chuyện nói chuyện với người con trai khác, nó cúp máy ngay tắp lự, Yuki nhìn sang nó :

- Sao thế?Điện thoại hết tiền à?

- Không có bao giờ hết tiền.Jimin cứ làu nhàu nhiều nên tao cúp máy.

- Cái gì? Bạn trai mày làu nhàu là mày cúp máy hả?- Yuki trợn mắt nhìn nó

- Thì chẳng thế.- Thản nhiên trả lời

- Bộ mày có gì bất mãn với anh bạn trai tuyệt vời như thế à?

- Không hề.hì hì

Nó cười tít mắt nhìn cô bạn rồi đi ra bê đồ ăn khi đồ ăn nó đặt đã được dọn lên.Nó không phải đứa vô tâm, nhưng nó là đứa ít khi thể hiện tình cảm, nhất là với bạn trai lại càng ít.Nó bê đồ ăn xuống đặt xuống bàn với lũ bạn đang ngồi, theo sau là Yuki bê 1 đống đồ ăn nữa, nó đặt đồ ra bàn chia cho lũ bạn, vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, điện thoại lại rung lên liên hồi, nhìn lên màn hình vẫn là anh bạn trai gọi, nó vuốt máy trả lời :

- Sao thế ạ?

- Sao á? Anh gọi bạn gái anh phải có sao thì anh mới được gọi à?- Giọng giận dỗi vô cùng

- Không phải, tại mình vừa nói chuyện với nhau xong mà.Anh ăn gì chưa?

- Anh đang ăn nè.Em ăn chưa?

- Em cũng đang ăn.

- Anna nè.

- Dạ?

- Anh đặt vé máy bay cho em 23 qua nhé.

- 23 á? sớm quá.tận 27 mới diễn ra Gayo mà, em qua sớm em biết làm gì?

- Sao lại k làm gì? Em ở với anh chứ làm gì.Anh không biết anh đặt vé máy bay cho em đấy nhé.Lát đưa thông tin cho anh.

- Nhưng mà sớm quá.

- Em lúc đấy còn học không?

- Không?

- Vậy nếu không đăng ký được môn học có sao không?

- Thì cũng không sao, kỳ sau học cũng được.

- Vậy được rồi thống nhất như vậy đi 23 qua.

- Nhưng mà Ji...oppa...sao anh cứ nhất nhất bắt em qua sớm vậy?

- Vì anh muốn đón noen với em, đón noen đầu tiên của 2 đứa mình, được chưa?- Giờ thì anh chàng giận thật sự rồi 

Nó ngơ ngẩn, Noen á? À ừ nhỉ đúng rồi 24 là noen rồi mà, hóa ra là thế, bạn trai nó cũng thật đáng yêu quá đi.Nó cười cầu hòa :

- Em biết rồi.Vậy thì 23 em qua.Dù có đăng ký môn học được hay không thì 23 em cũng sẽ qua.

- Em nói thật chứ.- Giọng hớn hở thấy rõ

Cái gì vậy, mới có ai đó còn giận dỗi nó  vài giây trước, giờ đã hớn hở vui vẻ được rồi, người gì đâu mà nắng mưa thất thường, nó phì cười :

- Thật.

- Em hứa đấy nhé.Để anh nhờ anh Sejin đặt vé máy bay cho em.- Háo hức như nó sang Hàn ngay tối nay vậy.

- Thôi để em tự đặt cũng được mà.

- Không, để anh đặt, lát ăn xong gửi thông tin cho anh để anh đặt vé nhớ chưa?

- Dạ.

- Em ăn đi, anh tập luyện tiếp đây.Lát nghỉ anh lại gọi nhé.

- Dạ.

- Anna.

- Hử?

- Anh nhớ em.

- Em biết rồi.Em cũng vậy.

- Em cúp máy đi.

- Nhớ đừng tập quá sức nhé.Về nhà em sẽ nhắn tin.

- Anh biết rồi.Anh yêu em.Cúp máy đi.

Nó cười cúp máy, Tại sao một idol lại có thể yêu một cô bạn gái bình thường nhiều như vậy chứ?Có lẽ nên hỏi mẹ nó ngày trước có phải sinh nó vào giờ vàng không mà lại có thể may mắn đến như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip