Nó đi vào cổng, cúi đầu lễ phép chào anh bảo vệ, anh nhìn nó cười :
- Đến rồi hả 2 em? Hôm nào 2 đứa đến anh cũng thấy tay xách nách mang đủ đồ.
- Toàn đồ ăn thôi ạ . - Nó vừa nói vừa chìa hộp kimbap và tok về phía anh - Oppa, hơi ít nhưng mà anh lót dạ trước giờ ăn trưa cũng được ạ.
- Thôi được rồi, cứ mang vào cho mấy cậu ấy đi, anh không đói đâu.
- Ơ không ạ, cái này là bọn em mua cho anh, còn mấy anh ấy có phần đây rồi ạ. - Yuki xua tay
- Anh cũng có phần à? 2 đứa chu đáo quá.
- Dạ vâng, dĩ nhiên phải có chứ ạ, cám ơn anh đã quan tâm bọn em, cho bọn em ra vào như vậy.
- Ấy không, cái này là công việc của anh mà, với cả Jimin và J-hope đã nói với anh rồi.
- Dù sao cũng làm khó cho anh mà. Oppa anh ăn ngon miệng nhé.
- Cám ơn 2 đứa nha.
- Dạ vâng ạ.
2 đứa nó vẫy tay chào anh bảo vệ rồi đi vào thang máy lên trên tầng 4 nơi BTS đang tập luyện ở trên ấy, vừa ra khỏi thang máy đã gặp ngay Jungkook từ phòng tập đi ra, nhìn thấy 2 chị tay xách túi to túi nhỏ đoán chắc được tiếp tế đồ ăn cậu chàng mừng rỡ lao phề phía 2 cô chị :
- Noona, 2 người vừa đến à? 2 người mang theo đồ ăn đến đấy ạ?
- Uhm, mọi người chưa ăn gì đúng không?
- Vâng ạ, Jimin hyung còn đang tập nên mọi người định chút nữa mới gọi đồ ăn.
- Vậy hả? Bọn chị mua nhiều lắm nè, còn mua cả thịt cừu xiên nướng nữa đó.- Yuki vừa nói vừa giơ túi thịt lên trước mặt cậu nhóc
- Thật ạ? chỉ có Yuki noona là tốt nhất. - Thằng nhóc hớn hở mắt sáng rực
- Vậy còn chị? Chị cũng đi mua mà.
- À Anna cũng là nhất. - Jungkook đón lấy túi đồ to từ tay nó nói
- Cái gì? Chữ noona bay đâu mất rồi nhóc kia? - Nó lườm cậu em
- Bao giờ cao hơn em thì em sẽ gọi là noona, còn bây giờ thì chỉ là Anna thôi. - Nói xong thằng nhóc tót vào phòng luôn
- Yah.Jeon Jungkook
Nó phồng má quát theo sau thằng nhóc làm các thành viên đang ngồi mà đồng loạt hướng mắt ra phía cửa, nhưng nó chợt ngượng ngùng cúi đầu chào khi thấy cả Taemin oppa ở phòng tập vậy mà nó cứ nghĩ chỉ có các thành viên thôi. Jimin thấy nó đến liền ngừng nhảy, tắt nhạc rồi đi về phía nó :
- Em đến rồi à? Mua gì mà nhiều vậy? Nặng lắm phải k?
- Em mua đồ ăn cho mọi người mà. Không nặng chút nào.
- Sáng nay em có uống thuốc không đó? Vẫn hơi sốt đây nè.
- Em uống rồi, đỡ rồi mà. Anh đói chưa?
- Đói lắm rồi. Chờ vợ mãi để gọi đồ về ăn . - giả bộ nũng nịu để nhận được tình yêu của cô bạn gái nhưng nào ngờ ăn phải gáo nước lạnh
- Chờ em làm gì? Biết đâu em không đến thì sao?
- Ơ kìa, em không đến thì em đi đâu? - Vòng tay qua eo ôm lấy nó vào sát người
- Thì đi chơi loanh quanh, em đến Seoul mà em chỉ đi từ nhà đến công ty rồi từ công ty về nhà, ai mà hỏi em còn chẳng dám nói đã từng đến Seoul đấy.
- Ra ngoài có gì vui? Ngoài đó không có anh mà.
- Xì, không có anh nên mới vui.
Nó nói xong le lưỡi chạy biến đi vào phòng vệ sinh để lại anh bạn trai nhìn theo mặt nhăn nhó.Taemin đi lại phía Jimin vỗ vai :
- Cô nhóc này lém ghê cơ.
- Đáng yêu nhưng lúc nào cũng làm người khác phải tủi thân.
- Em còn tủi thân gì nữa, con bé nói thế nhưng con bé vẫn đến đây với em còn gì?còn chịu khó mua bao nhiều đồ ăn ngon đến nữa.
- Rất ngoan phải không hyung? - Jimin tít mắt cười
Nó từ nhà vệ sinh đi ra, thấy mọi người đang bày đồ ăn ra tính giúp 1 tay thì chưa kịp làm đã bị ai đó cầm tay kéo người nó xoay lại rồi ôm ngay vào lòng :
- Anh chưa xử em chuyện lúc nãy đâu đó.
- Chuyện gì ạ?- Nó ngơ ngác nghếch đầu lên hỏi
- Tại sao lại nói không có anh sẽ vui hơn? Em thật sự không thích ở bên anh hả? - Gương mặt có chút giận dỗi nhìn thẳng vào nó làm nó phì cười
- Em chỉ nói đùa thôi thế mà anh cũng tin là thật à? - Nó kiễng chân vòng 2 tay lên cổ anh
- Chứ không à? Anh cứ nghĩ em không thích ở bên anh đấy.
- Có mà, ở bên bạn trai mình có ai mà không thích chứ? Em không cần đi chơi, chỉ cần ở bên cạnh anh là đc rồi.
- Thật không?
- Thật. - Cười tươi gật đầu cái rụp
- Em ngoan như vậy thì anh lại phải dành thời gian rảnh đưa em đi chơi rồi.
- Thật không ạ? - Nghe thấy là reo lên mừng rỡ
- Dĩ nhiên là thật rồi. - Cọ nhẹ mũi anh vào mũi nó
- Woa, Jimin là nhất. Em yêu Jimin nhất.
Nó hớn hở trong vòng tay anh, rút cuộc thì vẫn là đứa nhóc ham chơi mà thôi. Namjoon lên tiếng kéo cả 2 về thực tại giọng đầy vẻ trách móc của 1 người FA :
- 2 cái đứa kia có ăn không hả? Còn ở đấy mà đóng phim tình cảm.
Cả 2 đứa quay ra cười rồi đi về phía mọi người cùng ngồi ăn, Taemin nhìn nó hỏi :
- Anna này, nghe Jimin nói em là người Việt Nam à?
- Dạ vâng ạ.
- Anh đã từng đến Việt Nam rồi, Việt Nam rất đẹp, con gái ở đó rất xinh.
- À anh đã đi chơi nhiều nơi chưa ạ?
- Chưa anh chỉ từ khách sạn đến sân vận động nơi tổ chức concert thôi.
Câu trả lời của Taemin làm nó mém phun hết thức ăn trong miệng mà cười, cùng Yuki 2 con nén cười đỏ hết mặt, nó đón lấy cốc nước Jimin đưa cho nó uống 1 ngụm rồi vừa cười vừa nói :
- Em nghe anh nói em cứ tưởng anh được đi chơi nhiều nơi rồi cơ.
- Thì anh cũng muốn lắm nhưng mà lịch trình kín quá nên không có thời gian.
- Vậy anh bảo con gái Việt Nam xinh, anh gặp ở đâu vậy?
- Thì các Fan lúc đến xem đó, cô nào cũng xinh đẹp cả.
- À thì ra là vậy.
- Khéo trong rừng Fan đấy cũng có em đấy nhỉ?
- Dạ không, lúc anh qua em đi du học bên Nhật rồi ạ. - Nó trả lời 1 cách tỉnh bơ và lần này lại làm Taemin mém sặc, anh cúi mặt ngại ngùng làm cả nó và Yuki, các thành viên BTS phá ra cười.
Sau khi ăn xong, mọi người lại phụ nó dọn dẹp sạch sẽ để tiếp tục luyện tập, nó sau khi vứt rác xong quay trở về ngồi xuống sofa xem anh bạn trai luyện tập cùng Taemin, sau khi Taemin rời đi vì có lịch trình thì đến lượt BTS luyện tập , được 1 lúc thì nó lại cắm đầu vào điện thoại, 1 lúc lâu chợt nghe tiếng Á rồi tiếng ngồi phịch xuống, các thành viên ùa đến giữa căn phòng nơi Jimin đang ngồi làm nó bất ngờ, gương mặt lo lắng đi về phía anh bạn trai :
- Sao thế oppa?
- À không sao đâu, trật chân 1 chút thôi.
- Có thật không sao không?
- Thật mà, em đừng lo.
Namjoon đứng dậy nói :
- Anh qua phòng y tế gọi nhân viên ý tế nhé, ai dìu Jimin qua sofa ngồi đi.
Nói xong Namjoon chạy nhanh ra khỏi phòng, Jungkook phụ anh Jin đỡ Jimin lên đi về phía sofa ngồi xuống, nó lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh :
- Đau lắm không?
- Không, đau 1 chút thôi. Không sao mà, đừng xụ mặt như vậy.
Nhân viên y tế ngay lập tức đi vào, đến xem xét tình hình cho Jimin rồi xịt thuốc giảm đau và lấy ra miếng dán gì đó dán lên cổ chân Jimin rồi dứng dậy :
- Từ lần trước bị bong gân chưa khỏi hẳn đâu, em đừng luyện tập quá sức nữa. Ngồi 1 chỗ cho tới khi đi lại được bình thường đi.
Nói xong nhân viên y tế đi ra khỏi phòng, nó nhìn sang anh ngạc nhiên :
- Anh bong gân lúc nào? Tại sao em không biết? Có phải mới gần đây nên mới chưa khỏi hẳn không?
- Sau khi anh từ Nhật về không lâu, tại vì anh không muốn em lo lắng nên anh không nói.
- Anh được lắm, dám giấu em. Hừ anh sợ em nhiễu anh nên không thèm nói cho em đúng không?
Nó phụng phịu giận dỗi đứng dậy tính bỏ đi cho ông sợ chơi, nhưng ai đó đã nhanh chóng nắm lấy tay nó kéo xuống :
- Không phải, anh chỉ sợ em lo lắng thôi. Đừng giận anh mà, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không như thế nữa đâu.
- Hừ, anh không coi em là bạn gái anh nên anh mới không nói thì có. Em chẳng giận, anh muốn nói hay không là quyền của anh thôi.
Miệng nói không giận nhưng mặt nó lại chẳng thể lừa được ai, Jimin phì cười vòng tay qua eo nó kéo nhẹ nó lại gần :
- Không phải bạn gái là đúng rồi.
- Anh... - Nó cau mặt tức giận, Jimin nhìn thấy nó mà phì cười ghé tai thì thầm
- Em là vợ anh rồi, chứ không còn là bạn gái anh nữa.
- Yah. Giỡn không à.
Nó đứng dậy đi về phía góc phòng rót cho anh cốc nước, Jimin nhìn theo nó mà mỉm cười, lúc nào với anh trêu nó cũng là thú vị nhất, nó nhiều lúc hay cự nự nhưng dù có thế nào vẫn không bao giờ giận anh quá lâu, càng ở bên nó nhiều lại càng không muốn cho nó trở về Nhật tuy thấy mình có hơi ích kỷ nhưng bạn gái anh như vậy có rất nhiều người để ý, anh sợ nó rời khỏi tầm mắt của anh anh sẽ mất nó 1 ngày nào đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip