Part 33
Hôm nay BTS diễn ở cả 2 sân khấu, sân khấu trong nhà lẫn sân khấu ngoài trời và hiện tại đang chờ đến lượt tổng duyệt ở sân khấu ngoài trời. Nó vô tình cũng bị vác đi theo và giờ đang đứng co ro trong thời tiết lạnh đến thấu xương như vậy mặc dù nó đã mặc ấm lắm rồi mà có thêm bao nhiêu túi sửa của các anh và Jimin nhường cho nó. Đang hà hơi từng đợt để nhìn từng làn khói trắng thoát ra theo thì bất chợt có chiếc áo phao khoác lên người, khỏi cần nhìn cũng biết là ai, Jimin làu nhàu :
- Lạnh như vậy, anh bảo em mặc ấm vào cơ mà, không bao giờ chịu nghe lời cả.
- Em mặc ấm lắm rồi mà. - Nó vừa nói vừa chun mũi lên nhìn sang anh
- Mặc ấm mà thế này à? Cái mũi đỏ cà chua hết lên rồi đây này. - Vừa nói a vừa gõ nhẹ vào mũi nó
- Ư, tại vì lạnh quá thôi. - Nó phụng phịu
- Ừ lạnh quá, chứ không phải tại mèo nhỏ này của anh đúng không? - Jimin kín đáo đưa ngón tay trỏ má nó cưng chiều.
- Đúng rồi. - Nó híp mắt cười trả lời
- Đáng yêu , ở đây đợi anh một lát nhé, không được đi lung tung anh tìm không thấy đó.
- Em biết rồi, anh tránh ra đi không mọi người lại để ý bây giờ. - Nó nhăn nhó
Jimin phì cười nhìn nó rồi cũng biết điều mà bước lảng ra chỗ khác, không phải vì anh sợ ai bắt gặp mà là sợ không nghe lời con nhỏ sẽ giận mà thôi. Nhìn cô bạn gái đứng buôn chuyện vui vẻ với cô bạn thân cũng là bạn gái của ông anh cùng nhóm mà Jimin chỉ muốn đến ôm vào lòng, ở đâu ra 1 cô nhóc đáng yêu thế này chứ? Anh cứ ngỡ trước nay sẽ không có cô gái nào giống với mẫu bạn gái lý tưởng anh từng miêu tả nhưng không ngờ cô nhóc này giống y hệt từng mô tả của anh, đến anh lần đầu tiên gặp cũng ngỡ ngàng thậm chí cho đến khi cô nhóc này đã thành bạn gái của anh rồi anh vẫn còn không tin nổi. Dù sao thì giờ nó cũng đã là bảo bối của riêng 1 mình anh.
Tiếng anh quản lý gọi các thành viên BTS lên sân khấu chuẩn bị tổng duyệt kéo Jimin trở về thực tại, đi ngang qua nó anh thì thầm :
- Nhìn anh thôi đấy nhé.
Nó ngước mắt nhìn anh rồi tít mắt cười, cũng ngoan ngoãn ở dưới chăm chú đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh trên sân khấu. Sau vài lần diễn tập, cuối cùng cũng kết thúc , BTS xuống dưới sân khấu rồi để trở về sân khấu trong nhà còn tổng duyệt những tiết mục cover nữa. Nó lon ton bước đằng trước với chiếc áo phao chùm kín người , BTS đi đằng sau trầm trồ :
- Cái dáng đó của con bé Anna đúng là có ma lực. - Ông anh Swag gục gặc
- Ừ đúng rồi nhỉ hyung không hiểu sao cả một cục thế kia mà lại thấy đáng yêu đến không chịu nổi như vậy. - Cậu maknae cũng đồng tình
- Jimin, em có thấy con bé đáng yêu không vậy?- ông anh leader huých nhẹ vai khổ chủ của cái cục thịt đang nhí nhảnh phía trước
- Bản thân em thấy Anna đáng yêu nhất lúc ngồi trên ghế mặt phụng phịu vì đói hoặc giận dỗi. Jimin mày có nghĩ như tao không? - Cậu bạn thân cướp lời trước khi anh kịp mở miệng
- Mọi người.... đó... là bạn gái em đó. - Jimin buông 1 câu khẳng định chủ quyền rồi chạy nhanh lên bước cạnh nó
- Đúng là con bé là bạn gái chú, tiếc thật . - Suga chẹp miệng
- Có thể cướp được không? Jimin hyung thương em lắm chắc sẽ nhường cho em thôi. - Jungkook ngây thơ
- Yah, anh mày là bạn thân nè, dù gì thì tình bạn có thể giúp ta xóa bỏ những hiềm khích. - Taehyung nói chắc cú
- Xuống đất hết đi, chung quy lại con bé vẫn là bạn gái của Jimin. - Ông anh già nhất và có lẽ là sáng suốt nhất lên tiếng khiến tất cả cái miệng đều im bặt.
Đi vào đến phòng chờ nó cởi chiếc áo phao ra treo lên móc, đang tính chạy đến chỗ chị cordi chơi thì bị ai đó túm cổ lại :
- Anh đi ra ngoài tổng duyệt, em ở trong này đợi hay ra theo anh?
- Em ở trong này đợi thôi, ra ngoài cũng chẳng làm gì. - Nó lắc đầu quầy quậy
- Vậy ở yên trong này đừng chạy lung tung nha, anh xong là anh về liền đó.
- Em biết rồi mà, anh đi đi đừng lo. - Nó nói xong tính quay lưng chạy tót đi thì lại bị túm lại lần nữa
- Nhớ là ở trong này đừng đi lung tung đấy nhé. - Nói xong anh cúi xuống tranh thủ hôn lên cái môi đang phụng phịu kia
- Em biết rồi mà. - Nó lườm yêu anh bạn trai rồi tót ra chỗ chị cordi.
Jimin và các anh em BTS rời đi để tổng duyệt sân khấu rồi trở về để make up, thay trang phục chuẩn bị cho buổi diễn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Jimin ngồi xuống cạnh nó đang cắm đầu vào điện thoại trên sofa :
- Vợ, anh mệt.
- Mệt thì anh nghỉ đi. - Trả lời mà mặt vẫn cắm vào điện thoại
- Nhưng anh muốn ăn trước rồi mới ngủ. - giọng nhì nhèo
- Đồ ăn trên bàn đó, anh muốn ăn gì khác à? - Vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh bạn trai
- Ừ muốn ăn cái khác, em lấy cho anh được không ?
- Em á? - Giờ mới quay mặt lên nhìn sang anh người yêu tròn mắt ngạc nhiên
Nhưng cái môi lại bị chiếm dụng ngay cho ai đó nạp năng lượng, Jimin hôn nhanh rồi rời đôi môi nó ra cười cười gõ nhẹ vào cánh môi cong :
- Cái này lúc nào cũng có tác dụng cả.
- Anh này.... - Nó nhăn nhó
Jimin quàng tay qua vai nó cười. Chợt có tiếng gõ cửa rồi 1 lát cánh cửa bật mở, 1 cô gái xinh đẹp vô cùng, mái tóc vàng óng, đôi mắt to tròn và dĩ nhiên ai nhìn cũng nhận ra cô gái đó là Momo của Twice, là cô gái mà nó đã từng nhìn thấy vài lần xin số điện thoại của Jimin. Mọi người nhìn thấy cô gái ấy bước vào ai cũng nhạc nhiên, nó hơi xích sang để cách xa Jimin 1 chút nhưng Jimin lại cố tình ngồi sát vào nó hơn, định quay sang cự nự thì cô gái ấy lại lên tiếng làm nó và anh và tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô :
- Jimin sunbaenim, em có thể nói chuyện với anh chút không ạ?
Jimin nhìn sang cô gái rồi nhìn sang nó rồi lại lưỡng lự, nó lí nhí trong miệng :
- Anh trả lời đi, bao nhiều người như vậy để cô ấy đứng thế hả? Con gái người ta cũng biết quê độ chứ.
Jimin nhìn nó trân trân, rồi khi nhìn thấy cái trừng mắt của nó anh mới đứng dậy bước về phía cô ấy :
- Có chuyện gì vậy Momo-ssi ?
- Em...anh có thể ra ngoài nói chuyện với em được không ạ?
- Có thể nói ở đây không MoMo-ssi, anh e là ra ngoài không tiện lắm .- Jimin lưỡng lự tìm cớ, chứ thực ra anh không muốn ra ngoài vì sợ con nhóc là nó sẽ khó chịu.
- Dạ? Vậy à? Vậy...thực ra em...có làm hộp cơm trưa tặng anh, mong anh hãy nhận nó. - Cô vụng về ngại ngùng đưa ra chiếc hộp bento tự làm ở nhà.
Jimin lưỡng lự quay lại nhìn cục thịt yêu dấu của mình đang ngồi trên sofa tỏ vẻ không quan tâm , rồi lại nhìn hộp cơm anh cảm thấy ngại cho cô ấy nếu như anh từ chối ngay tại đây nhiều người như vậy thì hẳn cô sẽ xấu hổ lắm, nhưng nếu như nhận hộp cơm thì bảo bối của anh sẽ xử lý anh ra sao? Nhưng rồi nghĩ 1 hồi anh lại ngại ngùng cầm lấy hộp cơm và nói lời cảm ơn lịch sự :
- Anh cảm ơn em vì đã làm. Nhưng lần sau đừng làm nữa nhé.
Câu trả lời của Jimin thu hút mọi ánh mắt của tất cả mọi người trong căn phòng không trừ 1 ai, rồi sau khi cô gái kia ngượng ngùng cúi đầu chào rồi rời đi thì những ánh mắt ấy lại hướng về phía nó, người con gái cũng đang sốc không kém khi thấy anh nhận hộp cơm, chẳng phải là từ chối không nhận là được sao?
Jimin đặt hộp cơm 1 góc bàn rồi lại hồ hởi đi đến bên cạnh nó ngồi xuống vẫn vô tư quàng tay qua vai nó ôm lấy nó mà không hề biết nó đã có chút giận dỗi trong lòng, vẫn đưa tay vuốt má nó, rồi hôn từng chặp lên trán lên tóc nó, còn nó thì dửng dưng ngồi cắm mặt vào điện thoại mà không đoái hoài đến ai kia.
Chương trình bắt đầu, nó cũng rời đến vị trí tác nghiệp trong suốt phần đầu chương trình ở trong nhà. Đến khi BTS phải di chuyển ra sân khấu ngoài trời nó cũng di chuyển theo luôn. Nó và mọi người vừa bước ra khỏi phòng thì mấy chị stylist lại bắt đầu bàn tán sau lưng nó :
- Thấy chưa chị đã nói rồi mà Jimin đâu có yêu con bé này thật lòng đâu. - 1 chị stylist lên tiếng
- Jimin vẫn để ý những cô gái khác, con bé này cũng chẳng phải duy nhất. - 1 chị stylist bĩu môi
- Vậy mà cứ ngỡ Jimin yêu thương nó lắm, hóa ra cũng là nó bám Jimin mà thôi.
- Yah, biết đâu mấy hôm nữa cô gái xuất hiện ở phòng chờ chúng ta lại là MoMo đấy nhỉ. Hahaha.
Tất cả cũng phá ra cười chế giễu nó, chị cordi nhìn mấy cô nàng xấu tính rồi lắc đầu thở dài, chỉ giỏi soi mói nói xấu người khác chứ chẳng làm được cái gì nên hồn.
Nó cùng BTS ra đến sân khấu ngoài trời, thời tiết xuống đến âm độ nên lạnh khủng khiếp, nó độn biết bao nhiêu lớp áo mà vẫn run lẩy bẩy, vậy mà các idol phải mặc những bộ đồ mỏng manh, BTS cũng chẳng khá hơn là bao khi chỉ khoác áo vest không thể gọi là dày được. Jimin đi đến gần choàng áo phao to lên người nó :
- Lạnh lắm, không cần tác nghiệp đâu e, tay cóng hết rồi đây này.
- Không sao, em mặc ấm lắm.
- Lạnh lắm, đứng nguyên cánh gà chờ anh là được rồi. Em xem tay em nè buốt hết rồi. - Vừa nói anh vừa nắm lấy 2 bàn tay nó đưa lên miệng hà hơi cho ấm.
- Em không sao mà.- Nó rụt tay lại đút vào túi áo, nhìn sang anh đang đỏ hết cổ và mặt nó nhăn nhó - Anh cũng lạnh còn gì, mặc như vậy chết rét mất.
- Không sao, anh chịu 1 chút là được, lát nhảy là không thấy lạnh nữa rồi.
- Nè anh giữ 2 túi sưởi này đi cho ấm, chưa lên diễn thì khoác áo phao vào, em mặc ấm rồi không cần nhường áo cho em. - Nó vừa nói vừa đưa tay định cởi áo phao đưa cho anh nhưng lại bị Jimin cản lại ngay.
- Anh không sao, anh cũng phải lên đếm ngược bây giờ, em mặc đi. Anh không muốn vợ anh bị cảm lạnh đâu.
- Vợ anh? - Nó tròn mắt
- Anh còn cô vợ nào khác ngoài cô vợ này à? - Jimin gõ nhẹ vào cái mũi cà chua của nó vì trời lạnh
Nó định nói lại nhưng anh quản lý lại lùa tất cả lên sân khấu chờ thời khắc đếm ngược. Jimin thì thầm với nó trước khi đi :
- Vợ yêu, bên nhau thời khắc chuyển giao năm mới thật hạnh phúc.
Nói xong để lại nó không kịp ngấm anh xoa đầu nó rồi bước lên sân khấu, nó nhìn theo bóng dáng anh thở hắt Chẳng phải anh để ý những cô gái khác nữa ngoài em sao? Em đâu phải là duy nhất?
Ở bên dưới này Fan cũng hồ hởi cùng chờ đếm từng giây chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, nó ngước mắt lên trời chờ đón từng bông pháo hoa đầu tiên, thế là lại một năm nữa trôi qua ở nơi đất khác quê người rồi, xa gia đình, xa bố mẹ khá lâu rồi, ngày đầu tiên xa nhà chỉ mong thời gian học trôi qua thật nhanh để được về nhưng giờ lại muốn thời gian kéo dài hơn.
Sau khi kết thúc bắn pháo bông, thì đến phần trình diễn của BTS, trời quá lạnh nên nó không đủ khả năng thò tay ra để chụp ảnh, nhưng vẫn cố thò ra chiếc điện thoại để quay lại phần trình diễn cho riêng mình. Trời lạnh hơi thở của mọi người ra từng làn khói trắng, cổ anh và mũi đều đỏ cả lên vì lạnh. Sau khi trình diễn xong BTS rời sân khấu đi xuống nó vội vã đưa cho anh chiếc áo phao :
- Lạnh lắm phải không?
- Chút chút. - Jimin đón lấy áo phao khoác vào, trời tối anh tranh thủ kéo luôn con bé vào lòng rồi choàng áo phao qua
- Jimin, mọi người nhìn thấy đó. - Nó vội rời ra ngay
- Có sao đâu, anh ôm bạn gái anh cũng không được à? - Jimin nhăn mặt nhìn nó
- Không được, những cô gái khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm . - Nó phụng phịu
Jimin nhìn nó ánh mắt ngạc nhiên, vì câu nói của nó làm anh không thể hiểu nổi. Định lên tiếng thì nó lại lên tiếng trước :
- Em hơi mệt, em về trước đây.
Nó nói xong không để Jimin kịp phản ứng gì nó bước nhanh ra đường bắt taxi rồi đi về nhà trước. Jimin nhìn theo nó khó hiểu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip