Part 34
Jimin trở về nhà khá muộn sau khi kết thúc lịch trình, anh nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, đèn đã tắt, nó đi ngủ trước anh rồi sao? Lúc nãy thái độ của nó hơi khác, liệu có phải nó ốm không? Hay nó làm sao vậy nhỉ? Jimin đi đến trước cửa phòng anh nhẹ gõ cửa :
- Anna, anna à.
- Anna, em ngủ rồi hả?
Không thấy nó trả lời, chẳng lẽ nó ngủ rồi à? Jimin lặng lẽ đi ra ngoài tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa vào, nhà cũng còn phòng trống như từ lâu lắm rồi anh đã quen ngủ mà có nó trong vòng tay, không có nó cứ trằn trọc mãi mới ngủ được. Anh mở ngăn kéo kệ để tivi ra,chỗ mọi lần vẫn hay để chìa khoá nhưng lạ là không nhìn thấy chìa khoá đâu, Jimin lục dưới đống sách báo cũng không thấy,chả nhẽ nhà có trộm mà trộm gì không trộm lại trộm chìa khoá phòng ngủ. Đang định đứng dậy đành phải gõ cửa đánh thức nó thì điện thoại báo có tin nhắn từ tweet, JImin giở ra đọc cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao cô bạn gái của anh hôm nay lại kêu đi về trước rồi vì sao chìa khoá lại bốc hơi và anh cũng biết chắc chắn nó chưa ngủ. Đứng dậy đi về phía buồng ngủ anh nhẹ gõ cửa :
- Anna..... Vợ à, em còn thức đúng không?
Không hề thấy nó lên tiếng trả lời, anh lại gõ nhẹ lên cửa :
- Vợ giận anh đấy à? Mở cửa cho anh được không?
Vẫn không thấy nó trả lời anh thở dài lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người bạn nào đó mất mãi 1 lúc anh mới thôi nhắn tin và bắt đầu nói vì đã chắc chắn rằng nó đã bắt đầu nghe anh nói.
Bên trong phòng này, sau 1 hồi giận dỗi đeo headphone nghe nhạc vì không muốn nghe con người kia lải nhải, nhắn tin với cô bạn thân xong nó mới phụng phịu tháo headphone thì nghe thấy anh bạn trai đang ngân nga ngoài cửa :
Yes you my only girl
Neoneun naege choego
Neoui haureul algo sipeo
Neoui hansumi doego sipeo
Yes you my only girl
Neoneun naege choego
......................................
Baro neoya.
- Vợ à? Em có nghe anh nói chứ?
- Anh biết em giận anh, anh biết anh sai rồi. Đừng giận anh nữa có được không? Anh đi diễn về đói quá, em ra đây anh nấu mì mình cùng ăn nhé?
Nó ngồi bên trong nghe liền cất giọng tức tối trả lời :
- Anh đi mà ăn cơm hộp anh được tặng đó.
Jimin ở bên ngoài nghe thấy nó lên tiếng, mừng rỡ như vớ được cọc , ít ra thì nó cũng có nghe anh nói rồi :
- Làm gì có chứ. Anh đã để lại ở đài TH rồi mà. Anh không muốn ăn đồ ai nấu ngoài em cả. Mở cửa cho anh đi.
- Thôi anh đừng có điêu đi. Không muốn ăn vậy anh nhận làm gì chứ? Có phải anh có gì với người ta rồi không? hừ. - Nó vừa nói vừa giận dỗi đập vào gối đặt trên đùi
- Không hề. Anh làm gì có gì với cô ấy chứ? Em đừng nghĩ oan cho anh mà. Anh chỉ có 1 mình em thôi. Làm gì có để tâm ai khác nữa chứ?
- Em không tin. - Nó phụng phịu
- Anh nói thật mà Anna, em phải tin anh chứ. Vợ à, anh sai rồi, đừng giận anh nữa mà. Lần sau anh sẽ không dám thế nữa đâu.
- Ai là vợ của anh chứ? Anh cứ đi hỏi cái cô làm cơm hộp cho anh xem có đồng ý làm vợ anh không thì hơn.
- Ơ kìa, em định vứt bỏ anh đấy à? Không được đâu, anh sẽ bám em cả đời đó.
Nó ở trong nghe cái giọng nhão nhoẹt của anh ở ngoài mà muốn phì cười nhưng vẫn cố gắng nín nhịn :
- Ai dám vứt bỏ anh chứ? Chẳng phải anh đã nhận cơm hộp của người ta rồi à? Có người đón nhận anh rồi còn gì?
- Anh không thích. Anh thích ở với em thôi. Thực ra anh nhận hộp cơm là vì sợ trước mặt bao nhiêu người như vậy anh từ chối cô ấy sẽ cảm thấy xấu hổ, chẳng phải em bảo với anh là con gái người ta cũng biết xấu hổ trước bao nhiêu người như thế còn gì?
- EM..... - Ờ đúng, đúng là nó đã nói như thế vì giữ lịch sự cho cô gái đó
- Anh chỉ nhận vì phép lịch sự thôi. Em mở cửa cho anh đi mà. Anh hứa sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa đâu. Đừng giận anh nữa mà.
- Nếu có lần sau nữa em sẽ bỏ mặc anh luôn.
- Không bao giờ, không bao giờ có lần thứ 2 như thế.
Jimin im lặng chờ, lo lắng khi không thấy nó nói gì cả, anh gõ nhẹ lên cửa :
- Bảo bối, giờ có thể mở cửa cho anh không?
Vẫn im lặng như thế, nhưng vài giây sau tiếng lạch cạch mở chốt cửa bên trong làm anh chàng toét miệng đến mang tai mừng rỡ, cánh cửa từ từ mở ra đằng sau ấy là khuôn mặt phụng phịu của cô bạn gái, Jimin ngay lập tức bế thốc nó lên đi về phía giường làm nó la oai oái khi không kịp phản kháng :
- Ahhhh, Jimin anh làm cái gì đó? Em chưa hết giận đâu đó.
Anh đặt nhẹ nó xuống giường, đưa ngón trỏ gõ nhẹ vào mũi nó :
- Anh xin lỗi rồi mà. Em không thương anh hả? Đi diễn đến gần sáng mới về còn bị bỏ ở ngoài hành lang đến khi trời sáng nữa, giờ anh lại phải lên công ty luyện tập rồi nè. Thật sự rất mệt đó. - Anh giả bộ nhăn mặt, gục đầu xuống hõm cổ nó làm nó nhăn nhó đưa 2 cánh tay ôm đầu anh đẩy nhẹ
- Tại anh đó chứ. Mà nhà có 2 phòng cơ mà, sao anh không qua phòng khác mà ngủ.
- Anh đã biết lỗi rồi còn gì. Anh không ngờ em lại không thương anh như vậy đó, anh không thể ngủ khác phòng với em được. - Jimin ngẩng đầu lên xụ mặt nhìn nó
- Hử tại sao? - Nó tròn mắt ngạc nhiên
- Tại vì phải được ôm em thì anh mới ngủ được.
Vừa nói anh vừa nằm xuống bên cạnh, kéo nó ôm sát vào người, tay kéo chăn lên đắp cho cả 2. Nó bị ôm chặt cố cựa mình ngước mặt lên nhìn anh :
- Không phải anh bảo anh phải lên công ty luyện tập hả?
- Ngủ một chút rồi anh lên. Nằm im cho anh ôm chút đi.
- Nhưng mà muộn giờ sẽ bị mắng đó. - Vẫn ngếch đầu lên hỏi
- Không sao, luyện tập thôi, đến muộn chút cũng không sao? Cho anh ôm chút thôi. - Anh ôm lấy đầu nó vào vòm ngực
- Vậy anh phải hẹn giờ đi, coi chừng ngủ quên đó. - Vẫn lại cố ngóc đầu lên lần 2
Jimin hơi buông nó ra nhìn xuống gương mặt đang nghển lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, đôi môi cong cong đáng yêu, rồi anh nhíu mày :
- Nếu em cứ tiếp tục nhiễu anh như vậy, anh sẽ xử lý em đó.
- Xử lý gì? - Nó vẫn tròn mắt ngơ ngác
- Thì như vậy nè.
Bàn tay anh lành lạnh luồn vào bên trong áo vuốt ve tấm lưng mềm mại, đôi môi cúi xuống tìm đôi môi đáng yêu của nó mà hôn thật ngọt ngào, nó đánh nhẹ vào vai anh anh mới chịu rời đôi môi nó ra, nó phụng phịu :
- Chỉ giỏi bắt nạt em thôi. Đi ngủ chút đi.
Anh phì cười vòng tay kéo nó ôm sát vào lòng :
- Làm gì có chứ, anh yêu em nhất đó. Em muốn gì anh cũng chiều cơ mà sao anh có thể bắt nạt em được chứ?
- Thật không? - Nó toét miệng cười, vươn cánh tay ngắn sang ôm lấy eo anh
- Dĩ nhiên là thật rồi. Vì em làm cho anh yêu nhiều như vậy nên anh phải thương em thật nhiều chứ.
- Anh hứa đó nhé?
- Anh hứa. Đi ngủ thôi, em cũng thức cả đêm không ngủ rồi đó. Lần sau có giận anh cũng phải đi ngủ nhớ chưa? Em như vậy mà ốm thì sao?
- Vì không có anh, em cũng không thể ngủ được. - Nó cười khì gục mặt vào vòm ngực săn chắc của anh.
- Vậy hả? Vậy từ nay anh không được xa anh nghe chưa?
- Dạ. Hì hì
Nó cười khì khì trong vòng tay của anh, Jimin vòng tay siết ôm nó thêm chặt hơn.Ngay sau đấy cảm nhận hơi thở đều đều nơi hõm cổ, không nhìn cũng biết là nó ngủ say rồi, anh mỉm cười với tay lấy điện thoại đặt báo thức, rồi cũng nhắm mắt đi ngủ mà ôm chặt con mèo nhỏ này trong vòng tay.
8h00 Am, tiếng chuông báo thức vang lên làm anh giật mình tỉnh giấc, vội vã với tay tắt ngay chuông báo thức để bảo bối trong lòng không phải thức giấc, quả đúng tiếng chuông báo thức chả ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của nó, nhìn nó vẫn thở đều đều, mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi chu ra đáng yêu làm anh bất giác mỉm cười hạnh phúc. Nhẹ nhàng rời khỏi giường , chỉnh lại chăn cho nó rồi mới đi vào làm VSCN .
Sau khi thay đồ xong, anh nhẹ nhàng đến bên giường cúi xuống hôn nhẹ lên trán con mèo nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên giường rồi mới đi ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi nhà anh gửi một tin nhắn thoại cho nó :
- Anh lên công ty tập luyện đây. Em dậy thì đến công ty với anh nhé. Yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip