Part 41

Nó lệt xệt kéo vali từ thang máy đi ra, Jimin từ đằng xa đứng nhìn dáng liêu xiêu của cô bạn gái mà muốn phì cười, vì bay sau 2 giờ nên cũng hạ cánh sau 2h, Jimin vừa đi về phía nó vừa phì cười cái dáng loắt choắt mà mang theo cái vali kéo rõ to, to gấp đôi người nó luôn rồi :

- Mệt lắm hả ? 

- Chút chút ạ .- Nó uể oải để anh cầm tay nắm vali ôm lấy cánh tay anh bước bên cạnh

- Đói không? Mọi người bảo đợi bọn em qua rồi mới đi ăn đó.

- Dạ - Nó uể oải trả lời.

Jimin giúp nó kéo vali trở về phòng, mở cửa đi vào nhìn nó ngồi phịch xuống giường mà anh chỉ biết cười lắc đầu bất lực, từ Nhật qua Chile cũng ngang từ Hàn qua Chile vậy, mất thời gian dài trên máy bay chắc nó mệt lắm, anh ngồi xuống trước mặt nó dịu dàng :

- Bé vợ, em mệt lắm hả?  

Con bé không mở miệng trả lời mà gật đầu, Jimin nhìn nó vừa thương vừa buồn cười, mệt đến độ không mở nổi miệng nữa rồi, Jimin đứng dậy nhẹ bế nó lên giường nằm, kéo nó vào lòng ôm :

- Vậy thôi mệt thì đi ngủ thôi. 

- Vậy không đi ăn với mọi người ạ? - Nó ngước mắt lên hỏi 

- Ăn sau, trông em mệt lắm mà. - Jimin ôm lấy đầu nó vào ngực

- Nhưng em đói. - Ngước mặt lên lần nữa mếu máo 

Jimin buông ra nhìn gương mặt méo xệch, mắt mở tròn nhìn anh như muốn cứu cánh, muốn cười nhưng không dám :

- Vậy là mệt nhưng vẫn đi ăn hả? 

- Phải ăn thì mới có sức để ngủ. 

Nó thản nhiên đáp lời khiến Jimin lần này nhịn hết nổi bật cười, cái lý lẽ của nó đúng chỉ có mình nó nghĩ ra. Mặc kệ anh nằm đó cười, nó tuột ra khỏi vòng tay anh lồm cồm mở vali lấy đồ đi tắm. Tắm xong ra ngoan ngoãn ngồi yên cho anh sấy tóc : 

- Oppa, mình đi ăn ở đâu ạ?

- Mọi người nói muốn ăn đồ Hàn Quốc. Sao? em muốn ăn gì à? 

- Không ạ. Ăn gì cũng được hết. 

- Đói lắm rồi đúng không? - Jimin buông máy sấy khi thấy tóc nó đã khô 

Nó tít mắt cười gật đầu, nhìn nó nhí nhảnh khiến Jimin chịu không nổi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó nhưng lại tham lam muốn kéo dài nụ hôn cuối cùng lại bị nó khước từ bằng gương mặt vô tội :

- Oppa, em đói. 

- Được rồi, đi ăn nào, mọi người cũng đang đợi rồi.

Jimin nhẹ thở dài nắm tay nó đi ra khỏi phòng , tối nay chắc chắn anh sẽ lấy lại những gì thuộc về mình, xa nhau 3 tuần liền chứ ít ỏi gì đâu. Chỉ có 1 con người chưa biết sóng gió gì sẽ ập đến với mình mà vẫn vui vẻ hớn hở nghĩ đến sắp được ăn. 

Sau khi cùng nhau ăn uống no nê, mọi người ra xe về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho concert ngày mai, Jimin và các anh tập trung về 1 phòng để ghi show, nó trở về phòng trước, khá muộn anh mới trở về phòng, thấy nó vẫn còn thức cầm điện thoại, anh nhíu mày :

- Sao em không đi ngủ trước anh? Hôm nay mệt vậy mà. 

- hì anh chưa có về mà. - Nó tít mắt nhìn anh 

- Sao? Không có anh không ngủ được hả? - Jimin leo lên giường nằm cạnh nó 

- Uhm. - Nó vòng tay ôm lấy anh vừa gật đầu vừa trả lời

- Nhưng mà đợi anh về thì bé không ngủ được đâu đó? - Jimin vừa nói vừa cười 

- Hả? - Ngếch đầu lên gương mặt mang đậm nét không hiểu nổi điều anh người yêu vừa nói

Không nói không rằng Jimin kéo chăn lên chùm cả 2 đứa, để nó la hét giãy dụa thất thanh :

- Aaaaa....Jimin giờ em thấy mệt rồi, tha cho em đi mà.....Jimin.....tha cho em đi....Jimin đi ngủ thôi....mai còn concert đó....aaaaaaa

Sau 1 tràng aaaaaa thất thanh thì im bặt, chả nói ai cũng biết bé bị mèo ăn cho bằng sạch rồi.

-------------------------------------------------------

6h00 AM Tiếng chuông báo thức vang lên, Jimin vội với tay lấy điện thoại để tắt đi, nhưng vì động nên làm nó thức giấc, nhìn mi mắt chớp nhẹ Jimin cười :

- Chào buổi sáng bé vợ. 

Nó nhíu mắt, cười toe không biết lấy động lực ở đâu mà ngẩng lên hôn nhẹ vào môi anh :

- Chào buổi sáng.

Jimin nhìn nó có chút ngỡ ngàng, trước đây nó không có làm như vậy bao giờ đâu, bé vợ của anh luôn ngại ngùng và ít thể hiện tình cảm ra ngoài lại càng hiếm khi chủ động hôn anh như vậy lắm. Nhìn nó dịu dàng Jimin thủ thỉ :

- Hôm qua thế nào bé vợ? 

- Hôm qua làm sao ạ? - Ngơ ngác nhìn anh

- Em nỡ quên rồi sao? Để anh nhắc cho bé nhớ nhé 

Nói xong Jimin lăn lên người nó nhìn nó với nụ cười hết sức biến thái làm con bé giãy dụa :

- Aaaaaa Oppa thôi nào mới sáng sớm mà. 

- Sáng sớm nên anh mới nhạy cảm đó . Anh ăn sáng luôn nhé. 

- Aaaaaaa..... Không.... - La hét om sòm 

- Suỵt ...-Nghiêm mặt nhìn nó làm con bé lí nhí lại 

- Không phải hôm qua anh ăn no rồi sao?

- Hôm qua là hôm qua, hôm nay là ngày mới rồi. - Vừa nói vừa chầm chậm cúi xuống hôn nó 

- Aaa Jimin... muộn rồi, để lúc khác đi, anh hôm nay còn concert mà. - Cố gắng nài nỉ 

Jimin nhíu mày nhìn nó, gương mặt mèo con phụng phịu làm anh chịu không nổi mà cúi xuống hôn nhẹ vào môi nó :

- Được thôi, lúc khác anh sẽ đòi lại nhé. 

Jimin nằm sang bên cạnh miệng tủm tỉm, nó phụng phịu ngồi dậy tính đi tắm nhưng nhìn đi nhìn lại không có thấy cái khăn nào bên cạnh, quay sang thấy Jimin đang nằm nhìn nó, nó ngại ngùng quay đi miệng lí nhí :

- Oppa, anh có thể nhắm mắt lại để e vào nhà tắm không?

- Hả? Tại sao? - Jimin ngạc nhiên 

- Vì....vì em không có tìm thấy cái khăn nào để quấn người cả.- Nó ngượng ngịu 

Trước đây lúc nào cũng là a dậy trước, nên giờ nó cứ cảm giác ngại ngùng khi bản thân không mảnh vải che thân đi lại trước mặt anh.Jimin cười :

- Trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy đâu, có cần anh bế vào nhà tắm không? Như mọi lần đó. 

- Aaaa thôi không cần, anh nhắm mắt lại đi.- Nó phụng phịu 

- Được rồi, anh biết rồi.  

Jimin giả bộ nhắm mắt lại,miệng tủm tỉm cười, nó mon men xuống giường rồi lao tọt vào nhà tắm, để lại Jimin nhìn theo bóng dáng đằng sau mà chỉ biết lắc đầu cười, đến bao giờ nó mới thôi ngại với chính bạn trai mình chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip