Part 46
Điện thoại trên bàn vang lên hồi chuông ca khúc Lie của anh, may đúng lúc nó từ phòng tắm đi ra, vẫn quấn khăn trên đầu nó vơ vội lấy điện thoại :
- Dạ.
- Em đang làm gì đó?
- Em vừa tắm xong, anh xong việc rồi à?
- Ừ, e ăn gì chưa?
- Em ăn rồi, anh có ăn đúng bữa không đó?
- Anh có mà. Ngày kia em bắt đầu thi hả?
- Dạ.
- Đừng có thức quá khuya ôn bài nhé.
- Em biết rồi mà. Hôm nay anh làm những gì vậy?
- Ừ, Anh....- Jimin ngưng 1 lát rồi nói - Anna anh lại có việc rồi, anh gọi lại em sau nhé.
- Vâng ạ.
Jimin cúp máy, nó cũng đặt điện thoại xuống thở dài, 3 hôm nay rồi, đều là anh có việc , anh gọi lại sau nhé nhưng sau đó không còn có cuộc điện thoại nào gọi lại. Dần rồi nó cũng đã quen, cũng hiểu vì sao anh không còn gọi nữa, nó cũng không thắc mắc, không hỏi anh thêm một điều gì cả. Hôm nay cũng vậy nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nó lại tìm đến thuốc ngủ để có giấc ngủ dễ dàng hơn, ốm lại cộng thêm suy nghĩ nhiều cơ thể nó giờ không nghe theo trí óc nữa rồi.
--------------------------------------------------
10h30 Am nó bước ra khỏi phòng thi, làm bài khá ổn, còn phải học thềm 2 ngày nữa mới được nghỉ, vừa bước từng bước trên con đường về nhà nó suy nghĩ có nên qua Brazil hay không, hay không đến nữa? Điện thoại rung lên 1 hồi nhẹ nhàng, nó móc lấy chiếc điện thoại trong túi, dòng tin nhắn ngắn ngủi :
- Em thi tốt nhé.
Nó mỉm cười cay đắng, nó có không từng nói với anh rằng nó thì từ 8h30 sáng sao? Ừ có lẽ anh không nhớ, hay có lẽ anh bận, hay.....
Nó đút điện thoại trở lại vào túi và bước nhanh hơn về nhà. Vừa vào nhà điện thoại có cuộc gọi đến, nó vừa mở tủ lạnh lấy đồ nấu ăn vừa nghe điện thoại :
- Alo.
- Anna? Ủa, em thi xong rồi hả?
- Em thi từ lúc 8h30 rồi. Vừa về đến nhà.
- Anh xin lỗi.
- Không sao ạ, em đang nấu ăn, lát em gọi lại anh sau nhé.
- Vậy hả? Ừ
Nói xong Jimin cúp máy, nó cúp máy thở dài, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt Anh giả bộ tệ lắm Jimin ạ.
--------------------------------------------------------------
Nặng nề kéo vali ra khỏi sân bay, nó lôi điện thoại ra bật lên định gọi cho Yuki hỏi địa chỉ khách sạn, điện thoại vừa bật lên tin nhắn đến liền 5-6 tin từ một số điện thoại lạ, nó đứng lại vào 1 góc mở tin nhắn ra đọc :
- Anna, chị Seulgi đây, em biết đúng không?
- Chuyện chị và Jimin, định để Jimin nói với em, nhưng vì Jimin không biết phải nói sao cả, nên chị nói thay Jimin.
- Chị biết em rất yêu Jimin, và chị cũng vậy, thế nhưng Jimin không thể ở bên cả 2 người cùng 1 lúc.
- Chị khó chịu và em cũng khó chịu đúng không?
- Chị và Jimin quay lại với nhau rồi.
- Jimin rất xin lỗi em, anh ấy nói xin lỗi vì không tự miệng nói lời chia tay với em.
- Chị hy vọng từ nay về sau em sẽ giữ khoảng cách với Jimin và có thể thì đừng xuất hiện trước mặt Jimin nữa vì khó xử cho cả chị cả Jimin và cả em nữa đúng không?
- Thế nhé.
À thì ra là vậy, nó buông điện thoại thở hắt ra, đến cuối cùng anh cũng không tự nói với em lời chia tay mà phải nhờ bạn gái anh sao? Phải như biết trước thì em đã không qua đây rồi, nó thở dài cất điện thoại vào túi rồi đẩy vali ra ngoài vẫy 1 chiếc taxi nhờ người taxi đưa đến một khách sạn gần sân vận động nơi tổ chức concert, nếu như không phải chị boss nhờ nó đi thay vì chị vướng việc công ty thì có lẽ nó đã ngay lập tức mua vé quay về, chuyện tình cảm không thể làm ảnh hưởng đến công việc được, đã nhận lời rồi thì dù gì cũng phải hoàn thành công việc.
Đến khách sạn nó làm thủ tục đặt phòng xong xuôi, nhận phòng, việc đầu tiên khi vào phòng là đi tắm, mệt mỏi sau chuyến đi dài chỉ cần tắm là thoải mái nhất rồi. Vừa tắm xong thì điện thoại liên hồi nó bước ra là Yuki gọi :
- Ừ nghe nè.
- Đang đâu đó?
- Khách sạn chứ đâu hỏi lạ.
- Không đến concert hôm nay à?
- Vừa xuống máy bay nên mệt quá, chắc lát nữa sẽ đến.
- Gửi địa chỉ khách sạn đây cho tao.
- Ừ lát gửi nhé.
- Nhớ đấy.
- Ừ.
Nó cúp máy, sấy tóc cho khô, cơ thể mệt mỏi nên nó leo lên giường ừ thì chỉ dự tính ngủ 1 lát thôi rồi sẽ đến concert, nằm nhắn tin với bạn 1 lát nó chìm vào giấc ngủ nhờ sự trợ giúp của những viên thuốc ngủ, tình trạng mất ngủ của nó ngày càng báo động khi không dùng thuốc ngủ thì nó thức đến gần sáng, có lúc thức đến sáng, mắt cứ mở thao láo.
Trong lúc nó ngủ điện thoại liên tục sáng liên hồi, cứ sáng rồi lại tắt, sáng rồi lại tắt.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip