Part 53

Jimin chỉnh lại áo sơ mi bên ngoài, đội mũ lên cầm theo cái khẩu trang giơ lên :

- Thế nào? lát ra đường đeo khẩu trang vào nữa là được.

Nó nhìn anh trầm ngâm 1 hồi rồi tặc lưỡi lắc đầu :

- Em thấy sao sao ý, vẫn nhìn ra anh.  

- Vẫn nhìn ra hả? -

Jimin đi vào nhà tắm nhìn gương 1 hồi quay ra cầm kính không độ đi vào đeo lên rồi nhìn ngắm 1 hồi, anh quay ra đứng trước mặt nó toe toét :

- Đỡ hơn rồi chứ? Anh thấy khác mà. 

Nó vẫn trầm ngâm nhìn, thực ra nhìn không còn nhận ra nữa rồi nếu không nhìn kỹ nhưng chả hiểu do nó lo lắng hay do nó nhìn quen rồi nên có thế nào thì thoáng qua nó vẫn nhận ra anh.Jimin nhìn nó cứ mãi đăm chiêu anh nắm lấy vai nó xoay người lại đi ra cửa :

- Thôi mà, em yên tâm không ai nhận ra đâu. Đi thôi, giờ này cũng muộn lắm rồi, không có nhìn rõ đâu. 

- Nhưng mà.....- Nó vẫn còn lưỡng lự

- Thồi mà, tin anh đi đảm bảo không sao cả. 

Jimin quả quyết, cầm tay nó dắt đi. Cả 2 ra khỏi khách sạn, bắt taxi đi đến công viên giải trí. Dù là 11h đêm nhưng công viên đông đến nghịt người, nhưng có lẽ anh nói đúng vì quá đông nên tối trời, ánh đèn mờ ảo nên không ai nhận ra anh thật. Nó từ ban đầu vẫn luôn chơi trò trơi trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, Jimin mới là người cần giấu mặt thì đang hớn hở kéo nó tung tăng tham gia các trò chơi, còn nó thì lại là người lo ngó trước nhìn sau, ngó trái ngó phải chỉ sợ có ai đó đột nhiên nhận ra anh.

Quay cuồng chơi đủ mọi loại trò chơi, Jimin vẫn tung tăng dắt nó đi đến vòng xoay khổng lồ :

- Đi cái này nhé mập.

Nó ngước mắt nhìn lên vòng xoay, cao thật đó, ở trên đó có thể nhìn thấy được tất cả cảnh đêm. Nó nhìn anh cười gật đầu, 2 người xếp hàng chờ đến lượt khá nhanh, ngồi lên rồi nó mới thở phào nhẹ nhõm háo hức nhìn ra bên ngoài :

- Oa, đẹp thật đó anh nhỉ? 

- Nãy giờ mới thấy em cười đó.- Jimin nhìn nó buồn cười - Đi chơi với anh không thoải mái vậy cơ à? 

- Không phải. - Nó phụng phịu - Vì em cứ sợ ai đó nhận ra anh thôi.

Jimin nhìn nó cười, nắm lấy 2 bàn tay nhỏ, mặt đối mặt với nhau khi cả 2 ngồi đối diện, anh có thể nhìn kĩ được khuôn mặt nó, không giống lúc ở nhà, lúc này anh đang nhìn thật rõ gương mặt nó giấu phía dưới chiếc mũ và mái tóc che bớt đi, dù thế nào nhìn nó vẫn thật là đẹp, nó chớp mắt nhìn anh :

- Sao nhìn em ghê vậy? 

- Em nhắm mắt lại đi.

- Làm gì? - Nó nhìn anh nghi ngờ

- Thì cứ nhắm mắt vào đi mà. - Jimin nhìn nó nài nỉ

- Không phải anh bày trò gì trêu em nữa đó chứ?- Nó vừa nhắm mắt miệng vừa thắc mắc

Jimin cười không nói gì, lẳng lặng lấy từ túi xách ra chiếc hộp, mở ra lấy 1 chiếc lắc tay xinh xắn có khắc chữ cái tên a và nó bên dưới, là lắc đôi anh cất công đặt làm từ trước khi đi tour, mãi đến hôm nay mới có cơ hội tặng nó, anh nhẹ nắm lấy cổ tay nó làm nó giật mình, đến khi cảm giác lạnh lạnh nơi cổ tay nó mới mở mắt ra ngơ ngác nhìn xuống rồi lại nhìn anh :

- Oppa...

- Là lắc tay đôi - Vừa nói anh vừa giơ cổ tay lên cho nó xem - Anh cũng có nè.

Nó mỉm cười mân mê chiếc lắc tay, từ lúc yêu nhau đến giờ anh có mua cho nó cũng khá nhiều đồ, nhưng chỉ là mua cho nó mà thôi, còn đồ đôi 2 đứa chỉ có mỗi nhẫn đôi, ngoài ra không có thứ gì khác. Jimin nhìn nó cứ toét miệng mân mê , anh đưa tay nhéo nhẹ má :

- Thích lắm hả?

- Dĩ nhiên rồi, quà bạn trai tặng cơ mà, sao không thích cho được.

- Nhớ không được tháo ra bao giờ nghe chưa? 

- Em biết rồi, em sẽ giữ cẩn thận. 

- Vậy anh có đáng được quà không? - Jimin nhìn nó chờ đợi

- Nhưng mà em không có chuẩn bị gì cả.- Nó ngơ ngác, đâu biết rằng anh sẽ làm nó bất ngờ vậy đâu, cùng không đúng dịp lễ kỷ niệm gì nên nó không có chuẩn bị gì cho anh cả.

Nhìn nó đăm chiêu suy nghĩ, Jimin phì cười làm nó nhìn anh ngơ ngác :

- Sao anh cười em? 

- Tặng quà anh vào đây nè. - Vừa nói anh vừa đưa má về phía nó, lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào bên má đang chờ đợi.

Nó bĩu môi nhìn anh rồi tít mắt cười chu môi về phía má nhưng con cừu ngơ ngác thì mãi mãi vẫn chỉ bị lừa mà thôi, khi môi nó gần đến thì Jimin quay lại đôi môi đón nhận nụ hôn từ nó làm con bé bất ngờ mắt mở to nhưng rồi lại từ từ khép lại. Lâu lắm rồi 2 đứa mới có thời gian vui vẻ bên nhau như vậy, bên nhau chưa phải nhiều nhưng không phải ít, anh đủ hiểu nó và nó cũng đủ hiểu anh. Nó bất chấp mà thông cảm cho công việc của anh, giúp anh cảm thấy thoải mái mỗi khi bản thân cảm thấy mệt mỏi, anh chỉ cần bên nó thôi là mọi muộn phiền đều biến mất cả. Là nó - con bé mà không biết gì nhiều về BTS - sẽ mãi ở cạnh anh. Đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip