Part 81

Jimin đang ngồi trên sofa ngả lưng thì điện thoại rung lên báo tin nhắn Jimin ah, em đi chơi với Lilian rồi em về thẳng nhà luôn nhé. Anh cứ tập luyện đi. Tối gặp.

Jimin nhìu mày nhìn tin nhắn có phải do anh suy nghĩ nhiều quá không mà đọc tin nhắn của nó cảm giác có chút xa lạ. Nhưng rồi anh cũng bỏ qua vì bảo bối nhà anh gì chứ đi chơi thì ham lắm, toàn ném anh ra sau đầu thôi. Mà thực ra về nhà sớm ngủ trước anh cũng tốt, nhóm thường hay tập muộn nên lần nào nó cũng ngủ ở sofa đợi anh về trông rất tội. Jimin cười trả lời tin nhắn của nó Ngoan không được về muộn, tối nay còn đi ra ngoài cùng anh đó. Yêu em.

Nó đọc xong tin nhắn, lòng không tự chủ được lại tiếp tục thở dài, cứ thế ngồi ở quán cafe đến tối mới trở về nhà.

Lúc Jimin trở về chỉ thấy Dì giúp việc đang lúi húi trong bếp mà không thấy mèo nhỏ nhà mình đâu, bình thường nếu anh về như vậy là đều chạy đến nhảy lên ôm cổ anh rồi mà. Jimin lên tiếng hỏi khi Dì vừa từ bếp đi ra :

- Nana đâu rồi Dì Han?

- Cô ấy về nhà kêu buồn ngủ nên lên phòng ngủ mà không ăn cơm tối.

- Vậy à? -Jimin nhíu mày, đi chơi gì mà hăng vậy sao? - Dì cứ về đi, lát cháu dẫn cô ấy ra ngoài ăn là được rồi.

- Đồ ăn tôi nấu có để trong tủ lạnh, nếu Nana muốn ăn cháu cứ mang ra hâm nóng lại là được.

- Dạ vâng, cám ơn Dì. Dì về cẩn thận.

Jimin lễ phép cúi đầu chào Dì Han ra về, Dì Han là người giúp việc Jimin thuê về để dọn nhà và nấu cơm, nhưng Dì chỉ đến làm lúc ban ngày và ban đêm sau bữa cơm tối là Dì trở về nhà, không như giúp việc của nhà khác, giúp việc cho nhà idol thườngaf những người có kinh nghiệm, giữ mồm miệng và nhất là thuộc công ty đàng hoàng.

Jimin len lén mở cửa nhìn vào nó đang ngủ ngon lành trên giường, anh mỉm cười nhẹ đẩy cửa đi vào nhẹ nhàng lấy đồ đi tắm để không làm mèo nhỏ giật mình, thế nhưng rút cuộc khi trở ra thì đã thấy nó ngồi dậy gương mặt còn ngái ngủ làm anh chỉ muốn đến mà ôm nó xuống cho nó ngủ tiếp thôi.

Anh bước lại gần ngồi xuống cạnh nó cưng chiều vuốt lại mái tóc rối :

- Em buồn ngủ lắm à?

- ưhm

- Vậy có đi ra ngoài với anh không?

- Em muốn ở nhà ngủ thôi.

- Không thèm đi theo anh luôn à?

Mặt ỉu xìu lắc đầu, Jimin nhìn thương lại không nỡ vác nó đi theo, ừ thôi thì anh sẽ về sớm với nó vậy :

- Vậy có đói không? Anh lấy gì cho em ăn nhé?

- Em không đói đâu, anh có việc thì cứ đi đi.

- Thật không?

- Thật ạ.

- Vậy ở nhà ngủ ngoan, lát về anh mua đồ ăn đêm cho em nhé?

Nó không trả lời chỉ đưa mắt nhìn anh rồi nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người nhắm mắt lại. Jimin hơi sững sờ vì mọi lần lúc nào cũng cần anh dỗ mới ngủ. Jimin nhìn nó không nỡ đi, hình như bảo bối giận gì anh rồi thì phải.

Nó đợi Jimin ra ngoài rồi mới he hé mở mắt, lại thở dài mắt cụp xuống buồn bã nó không dám hỏi sợ anh thừa nhận đã yêu người khác rồi, sợ lắm anh nói lời chia tay, vốn nhỏ bé và nhát, dựa dẫm vào anh khiến nó giờ sợ rời xa anh vô cùng.

Ánh mắt mở to vô hồn nhìn lên đồng hồ ở kệ đầu giường, dường như nó đếm từng giây trôi qua cứ như thể thời gian chậm chạp quá khiến nó khó chịu vậy. Đã 3 rưỡi sáng rồi anh chưa về, bình thường dù đi ra ngoài anh cũng chẳng bao giờ về trễ như thế . Thở dài não nề, xoay người nhẹ nhàng nhìn sang chỗ trống bên cạnh, điện thoại rung lên khiến nó khẽ nhíu mày vơ lấy điện thoại nhìn lên màn hình đang sáng " Cô không cần đợi, anh ấy đêm nay có lẽ không về đâu, anh ấy đang ở cùng tôi rồi Anna à "  

Thì ra ra là vậy thì ra là anh ở bên đó. Đúng rồi, đâu cần phải chờ chứ. Vậy thôi sẽ không chờ nữa. Nó nhắm mắt lại cố gắng dỗ bản thân vào giấc ngủ, nhưng không biết từ lúc nào mà những giọt nước mắt lại thi nhau trào ra. Uất ức, tủi thân.

------------------------------------------------------------------

Jimin trở về nhà lúc 4 rưỡi sáng, vì lâu không gặp nhau nên cả Taemin hyung cùng Kai hyung, Timoteo hyung nữa nên có hơi quá đà chút. Chắc mèo nhỏ giận anh lắm. Jimin nhìn về phía giường, 1 cuộn tròn nằm co ro nhìn mà đến tội, anh thật có lỗi mà để nó ngủ một mình như vậy. Nhẹ nhàng thay đồi rồi lên giường vén chăn nằm xuống cạnh nó thuận tay kéo nhẹ nó lại xoay về anh ôm vào lòng, nó lúc nào cũng vậy ngủ say chẳng hề biết gì cứ thế an nhiên ngủ ngoan trong vòng tay anh. 

Sáng sớm Jimin có chút mệt mỏi, mắt nhíu lại khi ánh nắng từ lúc nào cứ rọi thẳng vào mắt anh, nhưng lại theo thói quen lo lắng mở mắt để nhìn xem mèo nhỏ của anh dậy hay chưa, có bị chói mắt hay không, nhưng anh lại bị giật mình bởi đôi mắt to tròn đang mở trân trân nhìn anh không chớp, hít 1 hơi lấy đà nịnh nọt :

- Bé dậy rồi à? Sao không ngủ nữa? 

Lắc đầu không nói. Mắt vẫn nhìn anh trân trân.

- Sao thế? Giận anh vì hôm qua anh về muộn sao? Anh xin lỗi, anh sai rồi, lần sau anh sẽ không thế nữa. 

Lắc đầu vẫn không nói

Jimin có chút ngạc nhiên, bình thường nếu giận dỗi sẽ mếu máo nói anh không thương nữa rồi khóc thật to cho xem, nhưng lần này lại im lặng một cách lạ lùng. Đang định mở miệng hỏi thì nghe thấy giọng lí nhí của ai. 

- Jimin em mệt mỏi lắm rồi. 

- Hả? - Nhìn xuống nó lo  lắng - Em ốm hả? - Vừa nói vừa đưa tay kiểm tra nhiệt độ ở trán, không có bình thường mà .- Em đau ở đâu nói anh nghe nào. - Dịu dàng nhìn nó lo lắng

Lại lắc đầu không nói. Nhè nhẹ thoát ra khỏi vòng tay anh đi vào nhà tắm, để lại anh nằm trên giường mặt đầy thắc mắc mèo con của anh làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip