Part 90

- Anna ngày mai xong việc rồi về đó. Đồ đạc không xếp sao?

- ... - Không trả lời.

- Anna . 

- Dạ . - Tiếp tục ngó lơ.

Jimin chăm chăm nhìn cục bông nhỏ đang nằm sấp trên giường xem phim trên máy tính, bên cạnh gói snack đang ăn được hơn nửa, trên mép nó vẫn còn dính vụn li ti, Jimin thở hắt ra miệng lầm bầm, cứ thế này làm sao mà nhịn, bà  " dì cả " vô duyên viếng thăm không đúng thời điểm chút nào. Nhẹ nhẹ leo lên giường lại gần ôm nhanh con mèo nhỏ vào lòng khiến gương mặt nó nhăn nhó phụng phịu :

- Em đang xem phim mà, anh phá em. 

- Sao không trả lời anh?

- Không phải anh đang xếp đồ sao?

- Sao bé  con không phụ anh làm?

- Em đang xem phim mà, em xem xong rồi em phụ anh làm nha. - Nó cười nịnh nọt

-Bụng còn đau không? - Jimin để nó nằm lên người anh, dịu dàng quan tâm.

- Dạ hết rồi.- Mắt vẫn hóng về bộ phim

- Ăn hết gói snack này rồi đi vệ sinh rồi ngủ sớm đi nhé. Mai về sớm đó.

- Dạ.

Chỉ chờ có thế, nó lăn nhanh xuống khỏi người anh, bò về phía máy tính lại chăm chú vào bộ phim đang xem dở, Jimin quay sang nhìn 1 bộ gợi cảm trước mặt, chiếc áo sơ mi vô tình bị vén lên bởi nó bò đi làm lộ từ eo xuống, nhịn không được Jimin cúi xuống cắn vào 1 bên mông tròn, nó giật mình la hét um tỏi :

- Aaaaa đau quá đi à. Jimin anh thật biến thái đó. 

Anh ung dung như không nghe tiếng xuống khỏi giường và tiếp tục công việc xếp đồ nhưng anh biết thừa đằng sau lưng là gương mặt phụng phịu giận dỗi cùng bàn tay bé bé đang xoa xoa chỗ vừa bị cắn.

---------------------------------------------------------------

Nhìn cái dáng loắt choắt đang tung tăng đi phía trước, Jimin cũng phải cười đi lại gần nó thì thầm :

- Anna nhớ là đi cùng mọi ng ra cửa sau rồi lên xe luôn nhé, đừng có mà mải nhìn ngắm rồi lại bị rớt lại đấy.

- Em nhớ rồi mà, anh cứ toàn coi em như trẻ con.

- Thế hôm rồi ai mải ngắm đồ ăn rồi lạc mất để anh phải nhờ a Sejin đi tìm?

- Ư...hứ. 

Nó trề môi ngúng nguẩy bỏ đi trước, mặc Jimin ở đằng sau cười sung sướng. Nó theo mọi người ra cổng khác rồi lên xe trước, còn Jimin và mọi ng ra cổng khác có fan chờ rất đông. Nó ngồi trong xe đỗ trước cổng chờ ngó nghiêng rồi tít mắt cười khi thấy bóng dáng anh bạn trai đang len lỏi đi ra giữa đám đông fan chào đón, đến lúc Jimin mới lên xe thì nó nhìn anh cười cùng giọng điệu trêu ghẹo :

- Jimin, lúc nãy anh giả bộ lạnh lùng a. 

Nói xong rồi cười hớn hở ngả người vào vòng tay anh khiến anh chỉ biết nhìn nó cười bất lực. 

Vừa bước chân vào đến nhà, đồ đạc không cần quan tâm nó lao ngay đến ôm cổ Dì giúp việc bằng giọng vui vẻ :

- Dì ơi, tụi con về rồi, mấy hôm ở 1 mình Dì có buồn không? Con có mua quà cho Dì nhé, mua nhiều đồ ăn ngon lắm đó, lát nữa con sẽ nấu cho Dì ăn nhé.

- Cô Anna, cám ơn cô, cô để tôi cầm đồ cho.

- Dạ thôi không cần, con tự cất được mà. 

Nói xong nó tung tăng cầm túi xách đi vào phòng, để lại vali cho ai kia tự ý thức kéo vào dùm, Dì nhìn anh 1 bộ ái ngại :

- 2 cô cậu không cần mua quà cho tôi mỗi lần đi xa về đâu ạ. 

- Không sao, Dì cứ nhận đi, là Anna muốn mua cho dì mà, Dì không cần câu nệ quá đâu, Dì cũng hiểu tính Anna mà, Anna coi Dì như người nhà chứ không phải người giúp việc. Dì đừng ngại.

Nói xong anh mỉm cười rồi kéo vali vào cho bảo bối nhỏ. Dì nhìn theo 2 người cười mỉm vì cảm thấy nhẹ nhõm thấy họ như vậy thì có lẽ đã làm lành rồi, chưa thấy 1 cô chủ nào mà như cô gái này, không bao giờ coi thường người giúp việc lại còn đối xử tốt như đối xử với người thân, có lẽ vì thế mà Dì không muốn nó buồn bã chút nào.

- Dì, Dì có biết nấu không? - Nó vừa tắm xong thì đi ra

- Cô Anna, cô muốn nấu món gì vậy?

- Dạ, Spaghetti đó Dì, mấy đồ này con mua bên LA đó, có những thứ này mới đúng chuẩn spaghetti chứ. 

- Món ấy tôi không biết làm.

- Không cần đâu, con sẽ làm, Dì cứ ngồi chờ con mang lên bàn ăn là được rồi.

- Thôi, cô cứ bảo tôi để tôi làm được rồi.

- Ai chà, Dì cứ ra đây ngồi cho con, để con làm, cái này con mới biết làm chứ, Dì đâu có biết làm. 

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì cả, nghe lời con. 

- Vậy để tôi thái rau cho cô.

- Heol, thôi được rồi tùy Dì đó, nhớ là chỉ thái rau thôi nha. 

- Vâng, cô cần giúp gì cứ bảo tôi. 

- Haizz, con nói Dì bao nhiêu lần, sao Dì lớn tuổi hơn con lại cứ vâng, dạ với con như vậy. Còn nữa Dì chỉ cần kêu con là Anna là được rồi. 

- Tôi không thể đâu.

- Có gì mà không thể chứ. Dì là bảo mẫu, bảo mẫu của con. Hì hì.

Nó vừa nói vừa cười, tay thoăn thoắt làm những điều quen thuộc. Quả thật thế giới có 1 người như Koh Anna thật sự cũng rất khó tìm rồi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip