Ngoại Truyện 2 - END

- J-Hope Oppa!! - Giọng nói quen thuộc của một cô gái vang lên

- Ơ? BoYoo? Sao em lại ở đây? Em về nước khi nào thế? - J-Hope thấy BoYoo đứng đó lấy làm ngạc nhiên sau đó tiến đến chỗ cô

- À em vừa mới về nước thì ghé qua đây chơi ai ngờ lại gặp anh ở đây chúng ta có duyên quá - BoYoo cười

- Thì ra là vậy! Mà em đi với ai? - J-Hope

- Em đi cùng với bạn! Còn anh? - BoYoo hỏi ngược lại

- Anh cũng đi với bạn! - Anh trả lời

- Ừkm! À mà còn chuyện giữa anh và My My sao rồi? - BoYoo

- Bọn anh vẫn đang tiến triển rất tốt em không cần lo! Còn em dạo này có quen được anh nào không? - J-Hope tỏ ý trêu ghẹo

- Ha…anh khéo đùa, em giờ vẫn chưa quen được ai hết, chắc tại số em đã định sẵn là cô đơn nên không ai chịu yêu em hết! - BoYoo nở nụ cười chua xót

- Thôi em cũng đừng nên buồn quá! Chắc tại tình duyên của em chưa tới nên mới thế thôi anh tin chắc rằng sẽ có một ngày em gặp được người yêu em thật lòng - J-Hope

- Vâng ạ! Nhưng cũng có một lý do khiến em không thể yêu thêm một ai khác! -BoYoo nói một câu làm cho J-Hope hoang mang

- Ai cơ? - J-Hope

- Anh đấy đồ ngốc ạ! - BoYoo ngẩng mặt lên nở nụ cười tươi với anh sau đó đi thật anh về phía anh, mở rộng đôi tay ôm chặt lấy anh

- Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm Hope ạ!  -BoYoo

Từ phía xa xa, tại gốc cây có một bóng hình đang nhìn về phía hai người, trên đôi mắt màu đen huyền bí ấy lại xuất hiện những giọt pha lê nhẹ nhàng rơi xuống

Không ai khác chính là My My! Cô đang khóc? Phải cô khóc thật rồi! Tình cảnh này …thực sự cô không kiềm nén nổi, một giọt…hai giọt … rồi ba giọt lần lượt đua nhau rơi xuống, tim như có hàng ngàn con dao đâm vào làm nó rỉ máu, tại sao? … đến giây phút cuối cùng cô vẫn là người chịu tổn thương nhiều nhất?

Đôi chân đứng không vững như sắp ngã quỵ xuống nhưng cô không cho phép điều đó xảy ra như vậy, mặc dù nó có quỵ đi chăng nữa cô vẫn phải tiếp tục đứng lên và chạy, chạy cho đến khi nào rời xa nơi này thì thôi

Đúng rồi!! Phải mau mau chạy thôi!!

Liền nghĩ xong, cô chạy thật nhanh, rời khỏi nơi đầy sự đau khổ đó, phải cô sẽ rời xa anh, và…trả lại sự hạnh phúc cho anh

-----------------------------

Mọi người đang ăn uống trò chuyện vui vẻ thì thấy My My chạy đi với gương mặt đẫm nước mắt, ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên, đang định chạy theo cô thì cùng lúc đó J-Hope đi đến, anh nở nụ cười chào tất cả mọi người, rồi ngồi xuống bàn ăn, nhưng anh cảm thấy bên cạnh mình rất trống vắng, thiếu đi hình bóng của ai đó mà anh rất yêu quý, thấy anh cứ nhìn tới nhìn lui như vậy mãi nên Jimin mới lên tiếng

- Anh kiếm My My phải không? - Jimin vừa bỏ miếng thịt vào miệng vừa nói

- Đúng rồi! Em thấy em ấy ở đâu không? - J-Hope nghe đến tên người thương thì liền hỏi

- À! lúc nãy tụi em đang ăn thì thấy My My chạy rất nhanh đến khuôn mặt thì đầy nước mắt hình như em ấy khóc thì phải? Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà em ấy khóc như mưa vậy?  Em định đuổi theo hỏi xem có chuyện gì thì anh chạy đến! Mà anh có biết vì sao em ấy khóc không? - Jimin ngẩng mặt lên hỏi anh

* Khóc…Em ấy khóc sao? Chuyện gì thế này  …… chẳng lẽ …*

- À cũng không có chuyện gì đâu! Thôi mọi người cứ ăn tiếp đi em đi tìm My My tí em về giải thích cho mọi người sau nha - J-Hope vừa nói dứt câu thì chạy đi bỏ lại những con người mang bộ mặt hoang mang này

- Hai đứa này thật hết nói nổi! - Jin- Thôi ăn tiếp đi mấy đứa kệ tụi nó đi

- Dạ - Đồng thanh

------------------------------

* Tại bãi biển gần đó *

Cô vừa nhấc từng bước chân đi đến chỗ bãi biển đẹp thơ mộng ấy, mặt nước lóng lánh, ánh hoàng hôn màu vàng ngọc, gió thổi dịu nhẹ, khiến cho trong lòng cô bớt đi phần nào

Cô từ từ ngồi xuống lấy trong túi ra sợi dây truyền anh tặng cô lúc sinh nhật năm 19 tuổi của cô

----- góc suy nghĩ ------

- J-Hope anh dẫn em đến nơi này làm ? - My My

- Em nhắm mắt lại đi! Anh món quà muốn dành tặng cho em - J-Hope cười

- Thiệt không đó? Nhìn vẻ mặt anh sao em thấy nghi nghi với nguy hiểm sao á? - dùng ánh mắt đầy sự nghi ngờ nhìn anh

- Thiệt !! Bây giờ em chịu nhắm mắt lại không? - J-Hope tỏ vẻ hờn dỗi

- Được rồi! Em sẽ nhắm, nhưng không được làm em đó! - My My

- Ừa - J-Hope

vừa nhắm mắt lại thì cảm giác như thứ lạnh lạnh vừa chạm đến cổ , liền mở mắt ra nhìn thì thấy anh vòng tay qua cổ nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền vào

- Xong rồi! Em thấy sao? Đẹp không? - J-Hope cười mãn nguyện

- Quao! Đẹp quá đi mất, cái này tặng em hả? - My My nhìn thấy sợi dây chuyền màu bạc tỏa ra sự quý phái khiến không thể rời mắt - Cảm ơn anh nha

- Ừa, anh tặng em, gái của anh sinh nhật vui vẻ! - J-Hope liền nói hết câu thì hôn vào một cái

- Yahh!! Ai cho anh hôn em? - My My

- Thích thì hôn! Coi như đó món quà thứ hai anh tặng em - Nói xong anh liền chạy đi

- Em bắt được thì anh chết với em! - xách chân chạy theo anh

------ kết thúc dòng suy nghĩ -------

- Hừ…thật nực cười, J-Hope anh đối xử với tôi thật tệ quá, đây là lần thứ mấy anh phản bội tôi rồi? - My My nhìn sợi dây chuyền cười nhếch mép - Anh nói anh yêu tôi, đây là cách yêu của anh đấy hả? Tôi không cần - Vừa dứt câu cô mạnh tay ném thẳng sợi dây chuyền xuống biển và bắt đầu khóc

Về phía anh, sau khi nghe Jimin nói cô khóc thì anh liền tất bật đuổi theo cô, cô lại tiếp tục hiểu lầm anh nữa rồi! Nhưng anh không giận vì chuyện đó mà là giận vì cô chưa kịp nghe anh giải thích thì đã bỏ đi còn không đem theo điện thoại hay bất cứ thứ gì hết! Lỡ như cô gặp chuyện gì chắc anh không sống nổi mất

- My My à! Em ở đâu vậy mau ra đây với anh đi, anh xin em mà, đừng đùa như thế không có vui đâu em à! - J-Hope vừa gọi tên cô vừa chạy

Đến gần bãi biển, thì anh lấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở đó, phải đúng là người con gái anh yêu đây rồi,  anh hớt hải chạy đến ôm chặt cô vào lòng và không cho cô có cơ hội chạy thoát thêm một lần nào nữa …

- My My? Em đã ở đâu vậy? Em biết anh tìm em khắp nơi không? Tại sao em lại ngốc đến vậy chứ, sao không chịu nghe anh giải thích mà bỏ anh đi rồi, sau này trở đi anh không cho phép em làm vậy nữa! Nghe chưa? - J-Hope vừa nói vừa gắt gao ôm cô vào lòng

- Buông ra!! Anh là ai vậy? Tôi có quen anh sao? Anh mau đi ra đi!! - Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh ( Au : Anh ai? Tôi không biết! Anh đi ra đi!! :)

- My My!! Em…- Anh bất ngờ bởi lời nói vừa thốt ra từ miệng cô

- Mau buông tôi ra!! Tôi còn phải về - My My

- My My! Em đang diễn kịch với anh đúng không? Nếu đã là vậy anh càng không thể cho em về! Khi chưa nghe anh giải thích - J-Hope giữ chặt lấy tay cô khi thấy cô có ý định bỏ đi

- Tôi nói anh bỏ ra!! - My My

Hết cách J-Hope ôm lấy cô kéo cô vào lòng tay anh giữ lấy sau gáy cổ cô kéo cho nụ hôn càng thêm sâu đồng thời chặn đi những lời nói sắp thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy

- Ưm…ưm - My My

Anh hôn cho đến khi nào cô sắp ngạt thở thì anh mới chịu buông ra, cô dựa vào lòng ngực anh mà thở

- Em hãy nghe anh giải thích đi My My mọi chuyện thực sự không như em nghĩ đâu!! - J-Hope

Lúc này My My vừa lấy lại ý thức cô nói

- Tôi không cần anh phải giải thích gì hết! Tôi mệt rồi tôi về đây! - My My định quay lưng bỏ đi

- Anh yêu em!! Người anh yêu chỉ có em thôi, anh và cô ấy chỉ là bạn mãi mãi vẫn là vậy chứ anh không có ý định vượt qua giới hạn của nó, xin em hãy tin anh, lời anh nói là sự thật - J-Hope

------ 30 phút trước ------

- Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm Hope ạ!  -BoYoo

- BoYoo? Xin em hãy giữ tự trọng - Anh gỡ tay BoYoo ra - Xin lỗi em! Từ trước tới giờ anh chỉ xem em như một người bạn nếu cao nhất chỉ tình cảm anh trai giành cho em gái thôi , anh không hề vượt quá giới hạn, anh cũng đã bạn gái rồi, ấy đã về bên anh, tụi anh đang rất hạnh phúc, anh chỉ yêu ấy, mong rằng em hiểu! - J-Hope

- Vậy à? Thế thì anh cho em hỏi, anh phải trả lời thật lòng? - Lời nói của BoYoo tựa như sắp khóc

- Được em cứ hỏi anh sẽ trả lời thật lòng! - J-Hope đầy sự nghiêm túc

- Từ trước cho tới bây giờ anh biết em yêu anh nhiều đến thế nào không? Khi còn Mỹ em đã không ngừng suy nghĩ về anh và không ngừng suy nghĩ về cái hôm em gặp anh trên đường, em nghĩ em yêu thích anh mất rồi, đến khi tiếp xúc với anh em không còn thích anh nữa thay vào đó yêu anh, mặc dù như thế nhưng anh luôn đối xử với em bằng một tình cảm khác mãi mãi vẫn không phải tình yêu nam nữ, anh yêu My My vậyanh nghĩ tới cảm nhận của em không? - BoYoo

- Anh……- J-Hope ngập ngừng

- Anh mau trả lời em đi! - BoYoo

- Anh……anh BoYoo đối với tình cảnh bây giờ anh chỉ biết nói câu xin lỗi với em, anh không thể làm được, anh biết rằng em yêu anh rất nhiều nhưng thật xin lỗi em, người anh yêu ……My My - J-Hope nói ra những lời đó như một con dao đâm vào tim BoYoo

- À thì ravậy! Em đã hiểu rồi!! Đúng người ta thường nói cái của mình thì sẽ của mình còn cái không phải của mình cố gắng thì cũng không với tới được, cuối cùng em cũng hiểu được ý nghĩa của câu này rồi, cảm ơn anh nhé   đã cho em biết cảm giác yêu một người đau đớn đến chừng nào, anh cứ yên tâm em sẽ không làm phiền anh nữa, tình cảm của anh em sẽ mãi để vào một góc nhỏ trong tim em, em sẽ tìm một hạnh phúc mới, anh cũng hứa với em sẽ hạnh phúc bên My My anh nhé!… Tạm biệt anh! Người em yêu - Nói rồi mỉm cười tạm biệt với anh sau đó bỏ đi

Anh cũng hiểu được cảm giác của lúc này, nhưng đành phải làm vậy để tìm được hạnh phúc mới quên anh!

- Tạm biệt em! BoYoo!  Hạnh phúc em nhé
- J-Hope

-------------------

- Mọi chuyện là như vậy đấy! Em tin anh chưa? - J-Hope

* Im lặng *

- My My? Em mau nói gì đi chứ? - J-Hope đang chờ đợi câu trả lời của cô

- Xin lỗi anh! - My My

- Xin lỗi sao? My My thì ra đây là câu trả  lời của em à? Anh hiểu rồi, nếu em không tin anh thì anh cũng hết cách! Anh  sẽ đi tạm biệt em! - J-Hope định rời đi với vẻ mặt buồn bã

Anh vừa đi được vài bước thì anh cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm anh từ phía sau, anh quay lại nhìn thì thấy cô đang ôm anh, anh bất ngờ định nói gì thì bị cô chặn lại

- Anh không cần phải nói gì nữa hết! Là em sai, em xin lỗi, em đã hiểu lầm anh, là người yêu anh mà em lại không tin tưởng anh, đi ghen tuông bậy bạ, em xin lỗi, sau này em sẽ không như vậy nữa, anh tha thứ cho em nha! - My My tựa vào lòng ngực anh mà nói

Nghe những lời nói đó, lòng anh vui sướng không thể tả, anh liền quay lưng lại ôm chặt cô hôn lên trán cô và nói

- Anh không trách em đâu bảo bối! Một phần cũng do anh, anh xin lỗi, hai chúng ta làm lại từ đầu em nhé? Anh yêu em - J-Hope

- Dạ! Em cũng yêu anh - My My

Anh nâng cằm cô lên và kéo cô vào nụ hôn sâu, dưới ánh hoàng hôn đầy lãng mạn có đôi trẻ, hôn nhau thay cho lời hứa bên cạnh nhau mãi mãi …

--------------------------

Và sau đó khoảng 1 tháng thì tất cả các thành viên còn lại cũng đều kết hôn, họ có một buổi cầu hôn đầy lãng mạn, và một đám cưới diễn ra hoành tráng với những khách mời quen thuộc

Trên lễ đường có 7 cô dâu và 7 chú rể họ là những người bạn thân của nhau cùng dắt nhau qua những gian khổ và đến ngày hôm nay họ cùng sánh vai nhau bước vào lễ đường cùng những người họ yêu ai nấy đều không thể giấu hết niềm hạnh phúc trên khuôn mặt

- 7 chú rể của ta? Các con có đồng ý lấy những cô gái này làm vợ và suốt đời suốt kiếp mãi bên nhau không? - Cha sứ

- Dạ!! Con đồng ý -  7 chú rể

- Còn các cô dâu của ta? Các con có đồng ý lấy những chàng trai này làm chồng và suốt đời suốt kiếp mãi bên nhau không? - Cha sứ

- Dạ con đồng ý - 7 cô dâu

- Được! Ta tuyên bố các con là vợ chồng,  các chú rể hãy hôn cô dâu đi! - Cha sứ

- HÔN ĐI HÔN ĐI - khán giả ở dưới hò reo

* Chụt * và các chú rể của chúng ta đã hôn cô dâu của mình

Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi

Kết thúc quá đẹp các bạn nhỉ? Người ta thường nói " Hạnh phúc được đến từ những điều đơn giản nhất, không phải tiền tài vật chất đến với nhau " từ những người học sinh không quen biết sau bao nhiêu sóng gió cùng với tình yêu chân thành của họ thì hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười, bây giờ họ đã hạnh phúc bên nhau

Nào chúng ta cùng đếm 1! ! 2! 3 quên hết bao nhiêu sóng gió cùng đến với con đường trải đầy hoa đến với bến bờ hạnh phúc nhé!

_____________________

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thảo trong bộ truyện dài này nhé! Kamsamita ❤

Ủng hộ truyện mới này sẽ này nhé!


Hãy tiếp tục ủng hộ cho Thảo trong những truyện khác nhé cảm ơn

_END_


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #minsuga2906