Chap 20

Kì nghỉ của họ cuối cùng cũng kết thúc, ai cũng cảm thấy rất vui vẻ, những ngày sau kì nghỉ ấy mọi người đều tập luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị cho việc comeback sắp tới

Khi nó bắt đầu làm việc cho họ, nó dường như bị cuốn theo tài năng, vẻ đẹp và tính cách của bảy người, nói sao nhỉ? Hm... Bảy người họ thật sự rất tuyệt vời

À đúng rồi, lâu rồi nó chưa về thăm Sungwoon qua nhỉ? Vì công việc của nó lúc này khá là bận rộn, nên cũng ít khi về thăm nhà. Hôm nay là cuối tuần, nó sắp xếp thời gian để về mới được, không Sungwoon sẽ cho nó lên thớt mất, nghĩ tới thôi cũng thấy rùng mình rồi...

- Hôm nay tôi về thăm nhà một chuyến, các anh có muốn ăn gì không? Khi về tôi sẽ mua

Cả bảy người đều cười lắc đầu, nó gật gù rồi đi ra ngoài... Chuyến đi đó làm bảy người họ nhớ nhất đó là những món ăn nó nấu.. Thật sự rất kinh hoàng, phòng bếp như bị nó xáo trộn hết cả lên, món ăn có nhiều thứ còn sống và khét nữa, vậy thế nào mà nó làm đồ ngọt hay vậy??? Cuộc đời này thật lạ

Nó vừa mới đi được năm phút thôi vậy mà họ cảm thấy ký túc xá này thật trống vắng, cảm giác này thật kì lạ nhỉ? Khi nó chưa đến đây có ai cảm giác lạ lẫm như vậy đâu...

- A không được rồi em nhớ noona quá!
JungKook nằm dài trên ghế sofa than thở, rồi cậu bật dậy bước ra mở cửa nhà

J-Hope nhìn JungKook hỏi
- Em đi đâu vậy?

- Em đi tìm noona
Dứt lời JungKook bước nhanh ra ngoài để có thể đuổi kịp nó

- Ơ... Anh đi nữa
J-Hope quăng luôn cuốn tạp trí mình đang đọc và chạy theo JungKook

Cuối cùng cũng đuổi kịp nó rồi, haizz cả hai người thở dốc, mệt quá... Theo đuôi nó một hồi lâu, họ cuối cùng bị một số fan phát hiện, nên sự lén bám đuôi này càng trở nên khó khăn hơn..

Sau khoản thời gian khó khăn, cuối cùng họ cũng đánh lạc hướng fan của mình, ơ ơ nhưng khoan... Cái cảnh gì thế kia??!! Nó đang ôm ai vậy? Vẻ mặt nó nhìn người đó cứ thay đổi liên tục lúc cười thật tươi lúc lại phồng má giận dỗi

JungKook và J-Hope cứ trố mắt ra nhìn hai người họ thân mật, trong  lòng họ như có thứ gì đó rất sắc cứa vào vậy... Cảm xúc lạ lẫm này, cả hai thật sự đều muốn biết là vì sao?

Người mất tự chủ trước chính là J-Hope, anh xông ra kéo nó lại về phía mình... Nó tròn mắt nhìn anh

- Ơ.. Sao anh lại ở đây?

J-Hope cũng bàng hoàng trước hành động không suy nghĩ trước này của mình, "a đúng là ngốc mà, giờ phải giải thích làm sao đây?"

J-Hope nhìn qua phía JungKook cầu cứu, JungKook ngán ngẩm thở dài " Ông anh ngốc " rồi cậu chạy ra phía chỗ nó

JungKook nhìn nó cười nói
- Chỉ là vô tình đi qua đây thôi noona, à người con trai này là ai thế ạ?

JungKook hướng đôi mắt về phía người con trai đối diện, đôi chân mày hơi nheo lại thắc mắc

Nó cười tính nói thì người con trai nó thân mật lúc nãy kéo lại một tay ôm ngang vai nó một tay chặn miệng nó, cười lạnh nói

- Bạn trai!












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip