Chương 3: Trốn tìm ở nhà vệ sinh

Tôi quay trở lại lớp với cái mặt như đưa đám, tìm đại một cái bàn nào đó ngồi xuống, một đám mây đen to đùng ở trên đỉnh đầu. Tôi ụp mặt xuống bàn, đập đầu xuống bàn như chim gõ kiến. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi nhưng tôi còn chẳng còn tâm trạng để ý đến chuyện đó nữa. Thằng đầu bự đã biết danh tánh tên Kim Taehyung rồi chắc chắn hắn sẽ hỏi cho ra lẽ, lúc đó thì cái mặt mình phải giấu ở đâu đây? Hắn ta phách lối như vậy, có khi nào hắn nói cho toàn trường biết, mình sẽ bị tẩy chay vì tội nói dối không? Rồi mọi người cả Đại Hàn Dân Quốc này đều biết... Tôi suy nghĩ vẩn vơ, cứ cố làm tình hình nghiêm trọng hơn

-"Bị gì vậy?" – Chim Chim hỏi

-"Bọn đàn ông mấy người không ai tốt hết!" – Tôi giận lẫy, vu khống con Chim ngây thơ mặt đơ không biết nói gì. Ấy mà nó quen rồi, quen cái sự lên xuống thất thường cũng những câu nói vô lý của tôi... Nó bỏ cuộc, quay mặt lên trên, nói nữa nó sợ nó bị ai đó cắn mất

Bỗng chốc, giáo viên từ bên ngoài bước vào cùng một học sinh khác...

-"Chào các em, từ nay tôi là giáo viên môn Ngoại ngữ của các em, Kim Nam Joon"

-"Chào thầy!"

-"Tốt lắm, vì đây là năm đầu các em nhập học, với một môi trường mới như thế này tôi sẽ cố gắng chỉ dẫn các em hết mình, mong các em cùng hợp tác với tôi nhé!"

-"Lớp mình có rất nhiều gương mặt ưu tú nhỉ? Em gì đó ơi, cái em mặc áo khoác đen ấy" - Thầy đang chỉ tôi, mọi ánh mắt đều hướng đến tôi. Tôi bất giác ngóc đầu dậy, chỉnh trang lại tóc tai, cười ngượng

-"Mong em tập trung vào nhé"

-"Vâng ạ!" – Tôi lia mắt nhìn thầy, quả là trường này toàn trai đẹp đi đâu cũng gặp toàn là hàng hiếm thôi, cả thầy giáo cũng ngầu như thế này thì học sinh chuyên tâm sao được. Ngay cạnh thầy, một hình ảnh quen thuộc đập ngay vào mắt, lại là cái tên đầu bự đáng ghét, nhìn hắn ta kiêu ngạo chưa kìa, ra vẻ oai phong. Hắn ta mà không đẹp trai thì sớm đã bị tôi cho vào blacklist ngay rồi

-"Đây là lớp trưởng của chúng ta, em ấy là đại diện cho Hội học sinh năm nay, cũng là Hội phó của Hội học sinh, Jeon Jung Kook!"

-"Chào mọi người, tớ là Jeon Jung Kook, sau này, nhờ mọi người giúp đỡ" – Còn cái vẻ gạ gẫm đó nữa, đúng là khi lớn hắn đã khôn ra, chiêu trò câu dẫn nào cũng thành thạo thế. Mấy bạn nữ có lẽ dính câu không ít, tôi lại hướng ánh mắt chẳng màng để nhìn tên đấy. Ai chứ đừng có hòng mong tôi đớp thính của cậu, bích cửa!

-"Em có thể về chỗ, ta bắt đầu điểm danh nhé!"

Tên ấy chuyển hướng nhìn liên tục, hắn nhìn ngay chỗ ngồi phía trên tôi rồi mỉm cười như được mùa. Khỏi nói cũng biết hắn ta muốn làm gì, muốn tiếp cận để gạ gẫm tôi không thì kiếm cớ trêu chọc tôi. Thật sự là phải đối mặt với hắn suốt năm học 305 ngày hay sao? Tôi sẽ chết vì nhồi máu cơ tim mất

-"Chào, tôi ngồi đây được chứ?"

-"Đương nhiên rồi... trừ khi cậu thấy không thích cậu có thể đổi chỗ, còn rất nhiều chỗ trống cơ mà"

-"Cậu đang đuổi khéo tôi à? Tôi cứ thích ngồi đấy thì sao?"

-"Vậy thì cứ ngồi đi, tôi sẽ đi chỗ khác" – Tôi cười một cách giả tạo nhất, nhìn là biết đang cố tình chơi hắn nhưng hắn chỉ nhếch môi sau đó quay lên làm như mình không biết gì

-"Quen nhau à?" – Chim Chim khều tôi

-"Không thân không thích, chả có quan hệ gì cả"

Con chim nó trề môi một cách nghi ngờ, thái độ khinh thường đạt mức tối đa, nhìn là muốn đấm...

-"...Park Jimin"

-"Có!"

-"...Jeon Jung Kook"

-"Có!"

-"...Yang Yeon Hwa!"

-"Có!"

...

...

...

-"Được rồi, người cuối cùng... Kim Taehyung!"

Ế! Tên nghe quen thế. Ề ~ Lẽ nào, chắc không trùng hợp vậy chứ?

Tiếng cửa mở xoạt, đúng là ý trời... Thần Cupid ơi! Tạ ơn ngài, con sẽ ghi nhớ ngàn đời, đến chết cũng không quên ơn ngài đâu. Nụ cười nở rộ trên môi tôi từ khi nhìn thấy hình dáng ấy lần thứ 2 trong ngày, quả nhiên là sức hút mãnh liệt, cậu ta lôi cuốn tôi như một thỏi nam châm. Gosh! Nhìn kiểu nào cũng thấy hấp dẫn...

-"Xin lỗi thầy, em vừa ghé thư viện có chút việc, em là Kim Taehyung"

-"Được rồi, lần sau đừng đi trễ nữa, hôm nay xem như xí xóa, em mau tìm một chỗ ngồi đi"

Taehyung ngồi vào chỗ trống ở phía sau lớp, khá tách biệt, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy là người ở đầu sông kẻ ở cuối sông. Tôi bắt đầu nhốn nháo hơn khi nhìn thấy ánh mắt xảo quyệt của thằng đầu bự. Chắc chắn hắn đang cố giở trò gì đó, tôi phải nhanh hơn hắn một bước. Chằng biết chuyện tương lai ra sau, bước đầu tiên là không để tên đó tiếp cận Taehyung

-"Thầy ơi, em muốn đổi chỗ" – Tôi đứng lên nói

-"Sao tự nhiên lại đổi?"

-"Em thấy không thoải mái khi ngồi ở đây, em muốn ngồi chung với bạn Kim Taehyung" – Phát ngôn của tôi gây sốc với mọi người, cả thầy giáo đẹp trai nữa. Bọn học sinh "ồ" lên một tiếng, thế mà mặt tôi vẫn trơ ra... chỉ thấy tội cho Jimin, thằng nhóc chẳng biết cái mô tê gì hết

-"Vậy Taehyung à, em không ngại chứ?"

-"Chuyện này..." - Cậu ta nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Còn không mau trả lời, cậu mà từ chối nhất định tôi sẽ muối mặt, không còn lỗ mà chui đấy. Please! Please!

-"Thầy, em cũng muốn ngồi với bạn Kim Taehyung" – Oái ăm thật! Thằng đầu bự lại đèo bồng theo tôi

Mắt tôi tia hắn, hắn tia lại, trời không mưa mà nghe tiếng sét đùng đùng. Bản mặt đanh đá của tôi lại bộc lộ. Gì chứ dám dành đồ của tôi, tội đáng muôn chết!

-"Tôi ngồi trước cơ mà"

-"Cậu ta chưa đồng ý mà. Taehyung à, cậu mau chọn đi"

Cậu lắp bắp, ấp úng, suy nghĩ một hồi –"Cậu ấy!" - Cậu chỉ tay ngay tôi

Oh My Gosh~ Đến trời cũng giúp tôi. Con người chỉ cần thắng thế là sẽ thay đổi. Tôi nhìn Jung Kook, kênh mặt lên, hất tóc phải... Cái mặt cay cú đó thật là mắc cười, quả thật hả lòng hả dạ. Tôi mau chóng xách balo dời xuống bàn gần Taehyung, hớn hở đến thở không nổi...

Tôi: "Đầu bự à, cậu còn non lắm,1-0 rồi nhé"

Jung Kook: "Cậu, hãy đợi đấy"

Mặc kệ cậu ta. Giờ tôi chỉ còn chú ý đến Taehyung thôi. Mà ngộ thật, gần nhau thế này mà tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt cậu ấy nhưng tôi thích đôi môi đấy, bộ phận duy nhất không bị che chắn. Đôi môi ấy vừa phải, không dày, không mỏng, đường cong còn quyến rũ hơn vòng ba của phụ nữ, bờ môi mềm, hồng hồng như tô son, làn da trắng sữa cùng với chiếc mũi cao trông như quý tộc. Càng nhìn càng thấy mê, mặc kệ có phải là tôi có tự tưởng tượng hay không chỉ là tôi thấy như có hàng ngàn bông hoa giấy rơi xuống, ánh sáng lấp lánh rọi vào mắt cậu ấy, một bản nhạc êm đềm vang lên. Cậu ta đích thị là thiên sứ phàm trần rồi. Tôi gần như quên cả tên mình là gì nữa rồi. Trong một phút say sưa, bỗng gương mặt ấy xoay qua, chúng tôi chạm mắt nhau, thứ ánh sáng từ mắt cậu phát ra làm tôi lóe mắt

-"Mặt tôi dính gì sao?"

-"...Không có..." – Tôi bối rối cúi mặt

-"Cậu là Yang Yeon Hwa phải không?"

-"Cậu nhớ tên tôi sao?"

-"Tôi đã nghe thấy lúc nãy rồi nhưng tôi không tiện trả lời"

-"À... Tôi cứ tưởng..."-"Cậu thích thiên văn học sao?"

-"Phải!"

-"Ờm Taehyung à, ra chơi cậu có đi đâu không?"

-"Chuyện gì?"

-"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu"

-"Đến lúc ấy hẳn tính"

...

...

...

Giờ ra chơi, loay hoay cất vở sách vào thì người đã biến mất tiêu, cứ như bốc hơi khỏi Trái Đất. Muốn chơi trò trốn tìm với tôi ư? Bắt tôi tìm cậu ta? Từ đấy đến giờ chỉ có tôi mới được làm giá thôi, hay lắm, tôi thích cậu... . Tôi đập tay xuống bàn, quyết tâm đến cùng, tôi nhất định tìm cho ra cậu ấy. Hoặc ít nhất là trước khi Jeon Jung Kook tìm thấy cậu ta, hắn sẽ ba hoa cái chuyện tôi nói với hắn ở nhà vệ sinh cho xem... Mất mặt tôi không sợ chỉ là sợ bị tên Jung Kook đó ám cả đời mà thôi, tôi chúa ghét mấy đứa nhắc lại chuyện quá khứ, chuyện xấu hổ của người khác

Tôi tìm trong thư viện, từng gian sách, chổ ngồi, tôi lại chạy ra căn tin, rồi rẽ vào mấy câu lạc bộ của bọn "mọt sách"... quả nhiên... cậu ta không ở đó. Không thể nào dễ dàng đến thế được, nghĩ xem Yang Yeon Hwa, bộ máy trong não là nên hoạt động vào những lúc này mới đúng. Hãy dùng trí tưởng tượng quái dị, kì lạ của mày mà nghĩ xem, một người không rõ là ma hay sinh vật lạ thì có thể đi đâu được? Nhất định phải là một nơi kín đáo, ít người qua lại, còn phải là nơi mà mày không thể ngờ tới... Phải nghĩ, phải nghĩ cho ra...

-"À! Biết rồi... Woa~ Mình thông minh thật" – Tôi khen mình đáu để. Không hổ danh là Yang Yeon Hwa, làm tốt lắm cô gái, mày đúng là có trí thông minh hơn người, sinh mày ra quả là món quà của nhân loại mà... sau này mày có thể làm Tổng thống Hàn Quốc mất

... 5 phút sau trước cửa nhà vệ sinh nam...

-"Có nên vào hay không?" – Tôi rít lưỡi, đi tới đi lui, lắc lắc đầu rồi lại quay đi sau đó lại quay lại. Nếu vào trong có khi nào người ta sẽ nghĩ tôi là biến thái không nhỉ? Mặc dù là có một chút biến thái nhưng làm thế này thì mất hết danh tiếng mất, thể loại còn gái gì mà đi rình nhà vệ sinh nam cơ chứ? Nhưng không vào không được, tôi đã tìm sạch cả ngôi trường, bới lên từng hòn đá, gốc cây mà vẫn không thấy Kim Taehyung, chỉ còn cách là cậu ấy làm "trận lớn" trong nhà vệ sinh thôi. Đôi khi tôi nghĩ mình quái đản thật, người ta làm "trận lớn trận nhỏ" gì thì cũng cần có không gian riêng tư, không nên tìm hiểu sâu, không cần thiết... Nhưng mà... nhưng mà... Tôi như muốn khóc, nhìn xung quanh không có ai, cả trong ấy cũng không có ai hay là... Thôi liều một trận vậy! Muốn có gì đó thì phải chịu khó mới được

Tôi len lẻn nhón gót đi vào nhà vệ sinh nam, quả thật không có ai, tôi từ từ suy xét từng phòng bằng cách gõ cửa. Chỉ có cửa phòng 1 và phòng 4 bị đóng, còn lại đều trống trơn. Tôi lo lắng, gõ cửa thật nhẹ nhàng. Phòng 1 "Cộc, cộc" – không ai trả lời nên tôi khá an tâm... Đẩy nhẹ cánh cửa phòng một, may quá, không có ai cả. Tôi lại đi tiếp đến phòng cuối cùng - số 4, nói thật tôi không tha thiết cho lắm vì đây có lẽ không phải là ý kiến sáng suốt. Hay thật, đến giờ tôi mới nhận ra. Nếu cánh cửa đó có người thì tôi phải làm gì đây? La to hỏi thăm cơ à? Hay là tẩu vi thượng sách? Tay tôi run run, gõ nhẹ "Cộc cộc" – Óai, không có tiếng trả lời hay sao? Không có à? Vậy là phán đoán của tôi sai hết sao? Không thể nào, bộ não này luôn hoạt động rất tốt cơ mà... Bỗng

-"Rạng sáng có thấy một đứa xinh gái lắm" – Có tiếng người, rõ là hai người, họ đang đi vào. Nguy to, tôi đường đường là con gái, lại là con gái có nhan sắc, lẽ nào lại bị phát hiện rình rập nhà vệ sinh nam... Nhất thời tôi bất động, không biết phản ứng thế nào, họ đang ở cửa ra vào, tôi không thể chạy được. Chân tôi cuống quýt hẳn lên, miệng làm bầm "Làm sao đây! Làm sao đây!". Họ đã vào tới rồi...

-"Nghe nói là em gái Hội trưởng đấy, rất xinh, còn xinh hơn lời đồn nữa"

-"Gái xinh bây giờ không thiếu nhưng xinh theo kiểu vừa đáng yêu vừa gợi cảm thế thì sao mà không thích. Lại còn chảnh gớm" – Họ nói cười vui vẻ

Trong khi đó, tôi đã ở một phương trời nao. Tôi đang trong tư thế bị người ta khóa chặt, tôi cũng không biết mình vào đây từ bao giờ, nó xảy ra như một cái chớp mắt, thoắt một cái, tôi đã ở trong phòng số 4. Đằng sau tôi đây, một nam nhân đang ôm chặt lấy tôi từ phía sau, tay còn giữ y trên miệng, người đó bịch miệng tôi lại, cố định chổ đứng với tay còn lại. Tôi sờ thấy được bờ ngực qua cùi chỏ, tôi còn hoảng hơn cái lúc nãy khi ở ngoài. Lần đầu có người ôm tôi chặt như vậy, tôi cảm thấy rất lạ. Gương mặt của người đó đặt gần gáy tôi, nhột nhột, người ấy cũng chỉ cao hơn tôi một cái đầu. Chúng tôi giữ tư thế đó được năm phút, thời gian như đứng yên hay chỉ tôi thấy như vậy? Trái tim tôi rộn ràng, tôi chỉ muốn nhìn thấy gương mặt người đó ngay lập tức, kẻ là tôi bị đau tim thế này phải chịu tội. Cho đến khi người kia rời đi, người ấy mới buông tay của mình ra. Tôi nhanh thật nhanh quay người lại... Thật không ngờ, là cậu ta, Kim Taehyung. Tôi thở đều đều nhưng tim vẫn chứ chạy như kim đồng hồ bị lên cót hỏng ấy. Ánh mắt đó thật khác, cận cảnh khuôn mặt ấy cũng rất khác, rất nam tính và lộng lẫy... Tôi bần thần đâm ra bối rối vì cứ nhìn đăm đăm cậu ấy. Tôi sao thế này, mới lúc đầu còn gan dạ lắm, xông thẳng vào đây với ý chí thép mà bây giờ mềm nhũn ra như bún thiu thế này.

-"Cậu thật ngốc Yang Yeon Hwa! Cậu đến tận đây để tìm tôi hay sao?" – Không biết có phải đang cố chọc tức tôi hay không vì bây giờ mọi thứ cậu nói đều làm tôi đỏ mặt

-"Tự nhiên cậu đi mất, tôi đã đi tìm nhưng không thấy, không ngờ cậu lại ở đây chứ"

-"Cậu đi tìm tôi à?" - Cậu ta cười, khuôn miệng hình vuông hiện rõ

-"Có gì vui à?" – Tôi quay sang giận dỗi, nhìn kĩ lại mới phát hiện một thứ -"Đừng nói với tôi là cậu vào nhà vệ sinh để đọc sách người lớn đấy nhé" – Tôi thấy quyển sách có in hình vòng ba cực lớn trên trang bìa, không, tôi không thấy, chính nó đập vào mắt tôi rành rành đấy chứ

-"Đi, đã tìm được tôi rồi, đi, tôi cho cậu món quà lớn. Ở đây một hồi, "mùi đàn ông" sẽ làm mặt cậu đỏ hơn nữa đấy" - Cậu ta lại cười, mở toang cửa phòng, oai phong bước ra từ nhà vệ sinh nam, còn tôi thì cứ như trời trồng, nhìn ra rồi sao, dễ nhìn thế ư? Đúng là đáng ghét, cậu ta muốn ám chỉ sự ngu ngốc của tôi. Tôi lại phải trốn tránh, len lén như ăn trộm... Tôi theo chân Taehyung lên sân thượng, nơi này thật to, thật mát, khoáng đảng, có thể nhìn thấy thành phố từ đây. Có thế chứ, chổ này hay ho hơn nhà vệ sinh nam nhiều

-"Này, cậu chưa trả lời tôi mà"

-"Kim Taehyung!" - Mặc tôi nói, cậu ta nằm phịch xuống ghế sofa cũ trông như bị người ta vứt đi, ngộ thật, ở đây cứ như chổ nghĩ ngơi tập thể vậy, cái gì cũng có... còn có cả đống tạp chí "người lớn" ở bên cạnh. Tôi trộm nghĩ bộ chưa ai dọn sạch cái đống này hay sao? Một trường học kiểu này mà lại chứa đầy sách báo kia thì có hơi bất thường...

-"Ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà"

Tôi lựa ngay chổ ngồi ngay cạnh Taehyung, sau khi yên vị, tôi lại quay lại vấn đề

-"Không ngờ cậu cũng thích thể loại này đấy" – Tôi cầm lên một cuốn, lật vài trang, khiếu thẫm mĩ xuất sắc lắm, cô nào cũng đẹp thế này...

-"Tôi chỉ là tìm hiểu cho biết thôi"

-"Nhiều đến này sao? Tôi cá là cô nàng nào cậu cũng biết rành rọt từng li rồi phải không?"

-"Cậu không thấy ngại sao?"

-"Ngại gì mà ngại chứ. Cái này là sách 16+, còn tôi 18+ rồi đấy"

-"Vậy tại sao lúc nãy cậu lại đỏ mặt?"

-"Chuyện đó... không quan trọng. Vậy quà của tôi đâu" – Tôi lắp bắp vài ba hơi

-"Cậu nói là có chuyện nhờ tôi mà, nói trước đi" - Cậu ta ngã người, vẫn chăm chú vào quyển sách

-"Đầu tiên, cậu phải hứa với tôi là sẽ giúp tôi đấy nhé"

-"Giúp đỡ sao?"

-"Nghe cho rõ đây. Kim Taehyung, cậu làm bạn trai tôi đi"

-"Gì cơ?" - Cậu ta làm rớt cả quyển sách, mồm chữ O, mắt kính rụng xuống tới mũi, cậu ta nâng nâng nó lên

-"Tôi thích cậu" - Mặt tôi tỉnh bơ

-"Hả?"

-"Tôi nói là 'Tôi thích cậu'" – Siêu tỉnh là đằng khác

-"..."

-"Có vẻ cậu chưa biết, tôi thật sự thích cậu, nói sao nhỉ, yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy, tôi thích phong cách của cậu. Phải nói là cậu chính là kẻ lập dị mà tôi đang tìm kiếm"

Cậu ta có vẻ sốc nhưng trông vẫn ổn, chắc cậu ta sốc theo một kiểu khác, cậu ta xoa xoa cằm, nghe rõ từng chữ một, chính là cái đó, sự kì lạ mà tôi yêu

-"Vì tôi lập dị sao?"

-"Không hẳn... nói chung là tôi nhất định phải làm bạn gái của cậu. Kim Taehyung, đồng ý được không?" – Tôi dùng sự chân thành hơi lủng củng của mình định cưa đổ cậu ta...

-"Không" – ...và nó sụp đổ một cách thê thảm nhất. Đồ kiêu ngạo. Nhưng mà tôi vẫn thích cậu quá đi mất

-"Cậu đừng có trả lời nhanh như vậy không? Còn chưa suy nghĩ nữa mà"

-"K...hô... khô....không...không" - Một chữ "không" kéo dài thườn thượt

-"Chậm thế đã được chưa?"

Tôi thật sự muốn té ghế, tên này khùng thật hay khùng giả đây. Mặt tôi đơ ra, mắt nhìn cậu một cách bái phục

-"Cậu... Haizzz" – Tôi thở dài –"Cậu thật sự không hiểu tiếng Hàn sao?"

-"Tôi từ chối lời đề nghị của cậu"

-"Vì sao???" – Tôi mở tròn mắt. Biết bao nhiêu người tỏ tình với tôi mà tôi còn không thèm để mắt tới vậy mà bây giờ lại bị một tên điên từ chối. Ôi, còn gì trớ trêu hơn

-"Không biết, nói chung là tôi không biết... Chừng nào tôi thích cậu, đến lúc đó hả tính"

Tôi bậm môi hậm hự, nghiến răng răng rắc –"Được, tôi sẽ làm cậu phải thích tôi, chịu làm bạn trai của tôi mới thôi. Kim Taehyung, tôi phải chinh phục được cậu" – Tôi chỉ thẳng vào mặt cậu ta, ý chí cương quyết. Cậu nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên nó, tôi bất giác rụt lại, cậu ta lại làm tôi bất ngờ...

-"Xem như tôi hứa rồi nhé" - Nụ cười cậu rất tỏa sáng, ngây thơ một cách đáng ghét, tim tôi lại dài ra cả thướt.Oh God, con thật sự yêu tên này mất rồi...

#31072017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip