Chương 7: Người bây giờ... thích phán xét hơn là ghi nhận


Tàn tiệc, không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Giờ này là 2 giờ sáng, buổi tiệc đã kết thúc từ 4 tiếng trước nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể chợp mắt, người tôi nóng ran, nóng hừng hực như có một quả cầu lửa muốn nổ tung bên trong. Tôi hết đảo mình sang bên này, lại lăn lộn sang bên kia, mắt tôi nhắm nhưng không tài nào ngủ được. Chân tay đều cảm thấy rất thừa thải... Không biết tôi đã đếm hết mấy chục trại cừu hay uống bao nhiêu ngụm nước. Đêm nay sao dài quá vậy?!

Mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến khung cảnh hai đôi môi chạm lấy nhau như nam châm đối cực. Nhớ lại còn cảm thấy lâng lâng, làn môi của cậu ấy mềm mại, đôi môi đỏ hồng ấm hiểm có khả năng làm tan chảy tất cả mọi thứ, cả sự tự tin ngời ngời của tôi trong 18 năm nay. Nói gì thì nói đây cũng là nụ hôn đầu đời, sao cậu ấy có thể lấy đi dễ dàng và nhanh chóng như vậy chứ? Tôi lúc đó ngạc nhiên đến khó thở, tim thật sự muốn nhảy vọt ra ngoài. Là cảm giác này sao? Mất ngủ vì một nụ hôn ... Haizz~ Vậy... mối quan hệ của chúng tôi bây giờ là gì thế? Bạn bè? Người yêu? Hay một loại quan hệ bất bình thường nào khác? Không biết đâu ~ Cậu ấy nói là sẽ chịu trách nhiệm với tôi cơ mà ~ Vậy rốt cuộc là phải thế nào đây? Kim Taehyung đáng ghét!!!

Và thế là một đêm nữa lại trôi qua... một cách kì lạ

Sáng hôm sau khi đến trường, dù có makeup cách mấy cũng không che được sự mệt mỏi do mất ngủ của tôi đêm qua, người tôi đờ đẫn, vô hồn tưởng chừng như xác chết di động... Tôi ngại đến lớp, vì tôi sẽ chạm mặt Taehyung và tôi còn chả biết phải cư xử thế nào...

-"Hôm qua mất ngủ à?" – Đang bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang thì có người khều vai tôi. Tôi vô thức quay lại, ban ngày mà có thể gặp ma, gặp ngay con ma đang trốn mới chết...

-"Chào buổi sáng Taehyung!" – Tôi cười

-"Cậu đã ăn sáng chưa?"

-"Chưa..."

-"Đi thôi!" – Taehyung bất chợt nắm lấy bàn tay tôi kéo đi, có một nguồn động lực để bước đi, tôi chỉ bước đi theo nhịp chân của cậu ấy, hoàn toàn bị kiểm soát

Chốc lát, cậu ấy kéo tôi lên tầng thượng, nói cách khác là hang ổ của Kim Taehyung...

-"Ngồi đi!" – Tôi bần thần ngồi xuống, cậu ấy lại đưa cho tôi sandwich với toàn rau và một chai nước lọc

-"Mau ăn đi, không thì cậu sẽ đau bao tử nữa đấy"

Một tình huống không thể tưởng tượng được đang xảy ra trước mắt tôi, tôi giờ này vẫn còn chưa hiểu là cái quái gì đang diễn ra...

-"Sao lại nhìn tôi dữ vậy?" - Bị Taehyung phát giác, tôi liền quay sang chổ khác

-"Cậu... ~" – Tôi vừa gặm mảnh sandwich vừa nói

-"Hôm qua tôi đã nói là tôi chịu trách nhiệm với cậu mà"

Tôi nghe xong như muốn sặc luôn cả bửa trưa hôm qua ra ngoài, bất thình lình bụng lại quặn đau...

-"Cậu nói thật đấy à? Mà cậu đã là gì đâu?"

-"Thì..." - Cậu ấy vừa nói lại nhìn lơ đãng đi nơi "núi non trập trùng" sau đó lại đỏ mặt nhìn xuống đất –"Tôi đã lên mạng xem rồi, họ nói khi đã chạm vào bộ phận đó của phụ nữ thì phải chịu trách nhiệm với người đó"

...

...

...

Đệch!!! Tôi có nên cười một cách thỏa mãn để chế giễu sự ngu ngốc của cậu ấy hay chỉ là cười và nói cậu ấy quá đáng yêu không nhỉ? Cái tên này từ đâu rơi xuống vậy?

-"Chỉ vậy thôi á?" - Bầu không khí trở nên kì cục, chủ đề càng nói càng thấy lạ

-"Tôi thích cậu"

Đồng tử tôi giãn nở, nhìn cậu ấy chằm chằm...

-"Tim tôi đã đập rất nhanh lúc tôi hôn cậu... vậy có nghĩa là tôi thích cậu mà phải không? Cậu đã nói như vậy?"

-"Đúng là tôi có nói như vậy?"

Cậu ấy đột nhiên tiến lại gần tôi, mặt đối mặt, chỉ trong phạm vi 10cm nữa, tôi đóng băng trong 5 giây, mắt thì chớp lia chớp lịa, cơ miệng gần như bị chuột rút, tôi vô thức cắn lấy bờ môi hồng của mình... Sự im lặng lan tỏa...

-"Nó đang đập nè, nghe không?" – Taehyung nắm tay tôi đặt lên lòng ngực cậu ấy, đúng là có thứ gì đó nảy lên nảy xuống như lò xo, hoặc là tôi sờ trúng thứ gì đó nhỏ nhắn, mềm và xốp đúng chuẩn lò xo... Đúng là đầu óc toàn những suy nghĩ bậy bạ. Gò má tôi ửng đỏ...

-"Vậy nên... chúng ta..."

-"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, đừng lo, từ giờ cậu sẽ là bạn gái của Kim Taehyung"

-"Hả?" – Tôi hoàn hồn giống như vừa mới ăn một cái tát thật mạnh, cuối cùng cũng đáp xuống mặt đất rồi... -"Nhanh vậy sao?" - Vậy nói tóm lại là kế hoạch của tôi thành công rồi sao?! Nó có gọi là một phần kế hoạch không nhỉ? Rủ cậu ấy đến nhà sau đó lại giờ trò biến thái khiến cậu ấy chịu toàn bộ trách nhiệm... đại khái là vậy? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi

-"Không chịu sao?"

-"Chịu! Chịu, chịu, chịu, chịu" – Tôi gật đầu lia lịa, nở một nụ cười thần thánh

-"Welcome to the hell~"

-"Cậu nói gì cơ?"

-"Chào mừng đến với thế giới của Taehyung"

"Wait! Mình vừa nghe là 'hell' (địa ngục) mà? Phải không?"

Cậu ấy nở nụ cười ngây dại như chẳng hề có chuyện gì, tôi thắc mắc nhưng mà thôi, dù gì giờ đây Yang độc thân đã trở thành hoa đã có chủ rồi. Cuối cùng happy ending cũng đã xuất hiện trong cuộc đời Yang Yeon Hwa này rồi...

(Nhỏ này hơi bị ảnh hưởng do ế lâu năm... Happy ending? Còn chưa tới những ngày sống trong đau khổ do bị hack não đâu. Cứ mơ cho thỏa thích đi ~)

Trên đường quay trở về lớp, mùa xuân lại lần nữa tràn ngập trên gương mặt yêu kiều của tôi... Những bước đi trở nên nhẹ nhàng, cứ như muốn bay lên chín tầng mây vậy

-"Cậu có vẻ vui quá hả?" – Jeon Jung Kook bất thình lình hiện ra, làm cho tôi một phen hết hồn

-"Sao ai ở cái trường này cũng như bóng ma thế nhỉ?" – Tôi ôm tim

-"Tôi vui, tôi buồn thì có liên quan gì cậu? Đang vui mà gặp mặt cậu làm tụt hứng quá đi"

-"Hớn hở thế không lẽ thành công rồi sao?"

-"Thành công gì cơ? Chỉ là đang có tâm trạng thôi"

-"Cậu bạn trai của cậu đâu?"

-"Không thèm nói cậu biết. Cứ gặm nhắm nỗi cô đơn phòng không của cậu đi. Tôi đây không thèm quan tâm. Good bye~"

-"Tôi có nên nhắc nhở cậu là cậu đã chọn sai người rồi không?"

-"Nói gì hả?"

-"Cậu nhất định sẽ hối hận"

-"Này, tên đầu bự thích bao đồng kia, rảnh rỗi không có việc gì làm thì tiếp tục sự nghiệp tán gái của cậu đi, đừng quan tâm chuyện của tôi"

-"Cậu vẫn cứ kiêu ngạo như thế... đàn ông sẽ bỏ chạy thật đấy"

-"Nói chuyện thừa thải!"

-"Cậu thích cậu ta chỉ vì đèo bồng muốn khác biệt với người khác phải không?"

-"Jeon Jung Kook!" – Chỉ một câu nói khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm

-"Cậu từ nhỏ đã muốn làm nổi, muốn được chú ý, bản thân cậu luôn đặt ra những mục tiêu quái đản và muốn chinh phục được nó. Khi chinh phục được rồi thì cậu sẽ thấy chán sau đó lại tìm thứ gì đó độc nhất lần nữa... Tôi đi guốt trong bụng cậu Yang Yeon Hwa! Cậu tìm đến Kim Taehyung vì bản thân cậu xem đó là niềm vui, cậu không thật sự thích cậu ấy. Cơ bản từ đầu đến chân, cậu ta đều không xứng với cậu, cậu ghét bị người khác soi mói, bị người khác chê cười, cậu luôn thấp thỏm vì sợ mình bị lu mờ trước mọi người... vậy sao còn dối lòng mình để ép buộc mình đến với người mình không thật sự dành hết tình cảm cho người đó? Cậu đang làm hại chính bản thân mình đấy Yeon Hwa à"

-"Nếu cậu không hiểu gì thì đừng có nói bậy!" – Ánh mắt tôi sắc lại

-"Tôi không nói bậy, đừng cố gắng quá, sống thật với tình cảm của mình đi, tôi nhìn thấu cậu rằng cậu và Taehyung kia chỉ là một thứ âm thanh khẽ lướt qua nhau thôi, thậm chí hai âm thanh đó lại làm chói tai người khác. Cậu có thể làm tốt hơn thế mà"

-"Đủ rồi! Tôi thích được chú ý thì sao? Cậu hiểu thế nào là sống trong cô độc không? Tôi xinh đẹp là có tội à? Tôi thích làm nổi là có tội à? Tôi muốn được mọi người quan tâm đến mình thì sai hay sao? Tôi thích sống khác biệt chỉ vì một lí do thôi... tôi không giống như người khác. Tôi là Yang Yeon Hwa. Ít nhất tôi không cảm thấy xấu hổ khi sống như thế này. Còn việc tôi có thích Kim Taehyung hay không thì đó cũng là do tôi thích làm nổi đó thì sao? Cậu sẽ nói cho mọi người biết bộ mặt đằng sau của tôi ư? Một người quái đản, lập dị, cô độc và xấu xí hay sao?" – Tôi thật sự rất ghét khi phải nhắc về chuyện quá khứ vì chẳng có cái quá khứ nào của tôi gọi là tốt đẹp cả

-"Yeon Hwa, cậu đang cố gắng giấu đi mọi thứ vì cậu nghĩ nó lập dị... vậy sao cậu còn tìm kiếm sự lập dị làm gì chứ? Tôi thật sự không hiểu"

-"Bởi vì bản thân tôi cũng lập dị, và cậu biết không... chỉ những người lập dị giống như tôi mới có thể hiểu tôi. Cậu biết khó khăn thế nào khi tìm thấy chính mình không? Nếu như thích thì cậu nói cho cả thế giới này biết tôi là người thế nào đi! Cậu sẽ thấy, không ai chấp nhận một đứa quái đản và bệnh hoạn đâu"

Cô gái ấy bỏ đi trong sự giận dữ, để lại sự tiếc nuối hằn lên khuôn mặt của chàng trai, cơn gió nhẹ man mác thổi ngang qua mái tóc cậu lành lạnh. Có những sự thật có đối diện cách mấy cũng không thể giải quyết được. Đằng sau sự lạc quan thái quá ấy chính là một con người đầy những tâm sự chẳng bao giờ có thể nói với ai, vì dù cho có nói cho bao nhiêu người biết thì chẳng có ai có thể đáp lại những thứ người đó cần, hoặc là họ phớt lờ đi sự hiện diện của người đi. Bởi...

...

...

...

Người bây giờ... thích phán xét hơn là ghi nhận! =))))

Dù có cố gắng cách mấy họ vẫn coi trọng vẻ bề ngoài hơn là tâm hồn của người đó. Dù họ cố giấu đi những thứ không tốt đẹp thì những người khác lại muốn đào bới nó lên. Tôi có nên cười nhạo cái cuộc sống này không? Cái họ muốn thấy là thứ đẹp đẽ nhưng lại thích bới móc những thứ xấu xí lên sau đó bôi bác một cách quyết liệt. What the f*** is going on? Không muốn trở nên giả tạo công khai thì chỉ còn một cách là trở nên khác biệt... Và việc đó cũng làm người khác phật lòng. Buồn cười thật!

#08102017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip