Chương 8: Before and After
-"Yang Yeon Hwa xấu xí!"
...
-"Yang Yeon Hwa béo ú"
...
-"Đồ con lợn"
...
-"Sẽ không ai chơi với đứa như mày đâu. Đồ xấu xí"
...
-"Nhìn chân nó xem, có khác gì chân voi đâu"
...
-"Còn hung dữ, đanh đá nữa... Tẩy chay nó đi!"
...
Trong kí ức của một cô bé 8 tuổi không phải là những kỉ niệm đáng yêu, không phải là cùng bạn bè ca hát, vui chơi mà là những lời miệt thị, những lời xua đuổi của mọi người. Đó là một cô bé chỉ cao đúng 1 mét, to con, người mập mạp, gương mặt xấu xí lốm đốm tàn nhang và một bàn chân thô kệch, ghê tởm trong mắt người khác. Mấy đứa con gái cùng tuổi khác đều là "công chúa nhỏ" xinh đẹp, đáng yêu được bọn con trai và người lớn yêu mến. Chúng hát hay, múa đẹp lại còn rất biết cách ra dáng... Tôi lại càng không thích chúng thế nên tôi chẳng bao giờ muốn nói chuyện với chúng, chẳng bao giờ trả lời chúng khi chúng nói xấu mình. Có lẽ tôi là đứa con gái duy nhất không thích tỏ vẻ dễ thương với mấy đứa con trai, lúc nào tôi cũng bạo lực, đanh đá, không ai dám đến gần tôi... Bị người khác xa lánh, tôi gần như trở thành một đứa câm điếc, coi mọi thứ xung quanh như không khí, hít vào rồi lại thở ra...
Thế mà cũng có người làm quen với tôi, đó là một người được xem là "khó gần" hay nói cách khác là "quái đản" nhất trường tôi. Một người bạn tôi chẳng bao giờ nói chuyện nay lại bắt chuyện với tôi, từ lâu tôi cứ tưởng nó có vấn đề về thần kinh nhưng ... không. Cậu ấy là người ân cần, vui vẻ, lại còn nói rất nhiều, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được coi trọng. Không lâu chúng tôi đã trở thành bạn thân, dần dần tôi học cách mở lòng mình ra. Cậu ấy giống như thiên thần bước vào cuộc đời tôi. Buồn cười thay, đó chính là Park Jimin, người bạn thân đầu tiên mà tôi có. Dù là con gái nhưng nó xem tôi là "anh em", có chuyện gì cũng san sẻ với tôi, có gì cũng đưa tôi ăn trước... Lúc đó Jimin cũng là một đứa trẻ mập mạp, còn mập hơn cả tôi nhưng nụ cười của nó lúc nào cũng đáng yêu như cục mochi, tôi thật sự thích mochi nên lúc nó cười chính là khoảnh khắc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Lúc bị người khác bắt nạt, Jimin chính là người đứng ra "đỡ đòn" cho tôi, lúc nào cũng bị ăn hiếp về ngoại hình nó vẫn cứ ăn rất nhiều, chính Jimin đã dạy tôi "nói"... Về sau, khi tôi đã học được Aikido, lại còn là đội trưởng, chẳng đứa nào dám ăn hiếp tôi và Jimin, trái lại còn sợ hai đứa tôi, chúng nó vẫn tẩy chay hai đứa nhưng tôi cảm thấy chẳng quan tâm vì không có bọn nó tôi vẫn thở đấy thôi...
Cánh cổng trường tiểu học lại lần nữa mở ra chào đón học sinh mới, tôi đã lên 10 tuổi nhưng vẫn không thay đổi gì mấy, Jimin cũng vậy. Hội những người bị tẩy chay vẫn okay cho đến ngày này. Một học sinh khác chuyển vào lớp tôi, có phần kiệm lời, có một làn da trắng mịn như sữa nhưng khuôn mặt lúc nào cũng "khó ở", lại còn rất nóng tính, không ai xem nó là bạn, nó chỉ như một thành viên lắp đầy khoảng trống của lớp. Nó bất cần, nổi loạn và ngu ngốc. Tên Min Yoon Gi đó lúc nào cũng làm người khác bực bội. Tôi chính là người bày trò gạ gẫm nó giai nhập bang hội, ba chúng tôi: một ít nói, một ngang bướng, một chai lì đã trở nên khác biệt. Chúng tôi học ra được rất nhiều điều: Tại sao phải khiến mình trở nên hòa nhập trong khi mình không muốn? Chúng tôi học cách kiêu ngạo, học cách yêu bản thân, học cách trở thành chính mình...
Trong những bài học đó, một số thì rất dễ chịu, còn một số thì rất đau đớn...
Có bao giờ bạn từng uống rất nhiều thuốc giảm cân cho đến khi nhập viện đến hấp hối hay chưa?
Có bao giờ bạn nhịn ăn cho đến khi bệnh đau bao tử trở nên trầm trọng chưa?
Có bao giờ stress đến nổi không dám ra khỏi nhà chưa?
Tất cả tôi đều đã thử qua rồi. Bị người khác xa lánh, xua đuổi, bị ghét thì cười được sao? Có lãng tránh cách mấy thì sự thật vẫn là sự thật
Tại sao tôi lại phải cố gắng chỉ được người khác công nhận mình? Thật ngu ngốc. Tôi phải sống cho bản thân tôi... Tôi lao vào tập thể dục như điên, quyết tâm trở nên xinh đẹp, trở nên tài giỏi, trở thành người hoàn hảo nhất.
Và khi tôi làm được, mọi người lại ùa vào tôi như một món đồ thủ công tinh xảo đẹp mắt. Thực dụng!
Tôi chán ghét cuộc sống đầy những bộ mặt có thể dễ dàng tráo trở. Trước mặt họ tôi như một mẫu hình lý tưởng để đeo đuổi, sau lưng họ thì tôi lại là một Yang Yeon Hwa. Chỉ là Yang Yeon Hwa thôi: lập dị và tầm thường. Tôi như vậy cũng được gọi là hai mặt phải không? Đối với tôi đó chính là cách ứng xử, tôi chỉ đáp lại họ những gì họ đang cố gắng thể hiện, tôi phải giỏi hơn họ, tôi phải là trung tâm vì tôi đã nhận quá đủ cho việc bị gọi là "đồ thừa" của người khác.
Về chuyện tìm kiếm ai đó giống như mình để yêu, đó là một điều khó, ít có ai có thể chấp nhận bản chất của tôi, cả tôi đôi khi cũng ghét bản thân mình. Nhưng những khó khăn dần dần biến thành sức mạnh, sự tự tin được hình thành một cách thái quá. Tôi tin tưởng bản thân mình. Vì nếu tôi không làm vậy thì không ai có thể làm vậy cả.
Hoàn hảo đối với tôi là sứ mệnh. Mọi người nghĩ sao cũng được. Tôi tin thế là được rồi, tôi không phủ nhận nổ lực của mình. Tôi đang cố gắng, cố gắng từng ngày... vì tôi muốn mọi người biết họ đã nhận định sai về con người của tôi...
Vẻ ngoài có thể xinh đẹp nhưng nội tâm chưa chắc thánh thiện...
Vẻ ngoài có thể xấu xí nhưng nội tâm chưa chắc mục rửa...
Ngực to chưa chắc phóng đãng...
Ngực lép chưa chắc mờ nhạt...
Khi đánh giá một con người thì không thể nhìn bề ngoại hay số đo ba vòng của họ mà phán xét...
Nhưng nếu có người vừa có bề ngoài, vừa có ngoại hình, vừa có nội tậm lại còn thông minh... đó chính là con người hoàn hảo
Làm người thì cũng đừng nên ngu ngốc quá...
Châm ngôn sống của Yang Yeon Hwa: "Mặt không đẹp, ngực không to, chân không dài thì ít nhất... não cũng cần phải "dài" một chút"
Một chút, một chút, một chút chỉ cần không trái với cái mình tin tưởng là đúng thì đều trở nên tốt đẹp cả... Đừng ở đó làm kẻ bị coi thường, phải biết hướng tới cái chuẩn mực của xã hội để phản bác nó, và đừng bao giờ đánh mất chính mình... Đó là những gì mà tôi học được để có một Yang Yeon Hwa như ngày hôm nay!
#22102017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip