CHAP 179

SinB sau khi làm nũng với bạn trai chán cũng nhớ ra nhiệm vụ đến lượt bản thân mình xoay chai, con bé vội vàng chạy đến, dùng sức một chút làm cho cái chai xoay mấy vòng thật nhanh rồi lại lon ton chạy về.

- Tới Jimin oppa nhá - Yerin vỗ vỗ tay

Mọi người liền chăm chú vào ánh mắt thâm sâu bí hiểm của SinB, chờ đợi xem con bé nghịch ngợm này sẽ ra câu hỏi hốc búa đến thế nào. Cô bé nheo mắt nhìn ông anh trai, một bên môi nhếch lên đầy hàm ý

- Ui cứ như vầy không tập trung vẽ nổi mất - NamJoon rùng mình cảm thán

- Oppa - SinB cất tiếng gọi lớn làm Jimin có chút căng thẳng - từ trước đến nay tin đồn hẹn hò của anh trong giới đếm không xuể. Lần này anh chắc chắn một lần đi, anh có làm gì có lỗi với chị Yuna của em không?

Có vài tiếng trầm trồ vì câu nói quá sức "nặng nề" này, có người còn không kiềm được muốn vỗ tay khen SinB mấy cái, đưa ra câu hỏi như này con bé quả thực rất mạo hiểm cũng rất dũng cảm.

Jimin hắng giọng mất tự nhiên, tròng mắt đảo liên tục, sau đó đối diện với ánh mắt trông chờ của bạn gái, lại chịu đựng áp lực của 11 người còn lại đang tích cực hóng chuyện

- Park Jimin, trước sự chứng kiến của mọi người, xin thề từ trước đến này chưa từng làm chuyện gì có lỗi sau lưng Choi Yuna. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lại đều một lòng một ý đối với một người con gái duy nhất là em ấy.

Bộ dạng Jimin thẳng lưng, thẳng đầu, từng câu từng chữ thoát ra chắc nịch vừa to vừa rõ làm mọi người cười phá lên náo nhiệt. Yuna bị anh làm cho xấu hổ, hai má phớt hồng ngượng ngùng nhưng nụ cười kia lại không che giấu nổi. Thế nhưng dễ dàng gì mà bỏ qua cho Jimin nhanh như thế, TaeHyung nhanh chóng kéo dài sự việc

- Thế mấy cái tin đồn của cậu từ đâu ra mà có?

- Cái này ai mà biết chứ? Số tớ đào hoa thì chịu thôi. Dù gì tớ không đào hoa là được, em nhỉ?

Jimin cong môi lên cãi, câu cuối còn quay lại ôm Yuju vào lòng âu yếm. Mấy người kia bĩu môi khinh bỉ, dám tự mình nhận có số đào hoa còn không sợ bạn gái sẽ ghen sao, ôm ấp rồi còn chêm câu cuối đầy mùi nịnh nọt thế kia tưởng sẽ khiến Yuna bỏ qua cho chắc?

Đúng như dự đoán của đại đa số, Yuju mím môi cười, dùng mấy ngón tay gầy thon thả nâng cằm người bạn trai yếu dấu, nhỏ nhẹ nói

- Anh tự biết mình có số đào hoa thế ư?

- À... ừm... - Jimin chớp chớp mắt cười khổ, mặt méo xệch mếu máo - anh đùa cho vui thôi, anh không có số đào hoa, anh có số "làm người yêu em", sau này là số "làm chồng em"

- Eooo dừng lại được rồi đấy - Sowon rùng mình xoa xoa hai cánh tay - nổi hết cả da gà da vịt đây này

- Jiminie ra xoay chai lẹ đi - Suga hất cằm, cậu em vâng lời chạy đến liền

Ai dè người "may mắn" được chọn lần này lại là cô bé nhỏ nhắn ngoan ngoãn nhất, cũng là bạn gái của kẻ đã hất cằm ra lệnh cho Jimin. Umji đang chấm vài đóa hoa hồng trên tranh, thấy đầu chai chỉa về phía mình liền chun mũi nhìn mọi người, ánh mắt năn nỉ anh Jimin có thể thương tình ra câu nào dễ dễ thôi.

- Yewon thì... ra câu khó thì không nỡ vậy nên... - Jimin vẽ những đám mấy trắng trên bầu trời xanh biếc, ngẩng mặt lên nhìn cô bé - kể ra 3 điểm ở Yoongi hyung em không thích nhất đi.

- Uầy câu này hay - Jin nhướn mày tán thưởng cậu em

Suga đang vẽ cũng đặt hẳn cọ và bảng màu xuống, chăm chú nghe 3 điểm đáng ghét của bản thân để còn biết thay đổi, tránh làm phật lòng cô bạn gái nhỏ này.

Umji vẽ hết cánh hoa cuối cùng, đặt hết dụng cụ xuống, mở ngón tay đầu tiên lên

- Điều thứ nhất là khi anh ấy tập trung làm việc, biểu cảm gương mặt quá đáng sợ, em không dám ho he gì luôn, em sợ sẽ bị anh ấy mắng

- Thật á? Yoongi oppa bắt nạt em út của tụi em sao? - EunHa trợn tròn mắt ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình

- Em im lặng để Yewon nói xong đã nào - JungKook bắt lấy tay cô

- Ồ dạ!

- Điều thứ hai... - cô bé mở ngón tay tiếp theo - đôi lúc anh ấy kiệm lời quá, làm em thấy thời gian bên nhau tĩnh lặng đến mức... uhm... hơi chán đó ạ, em thích rộn ràng vui vẻ cơ. Còn điều thứ 3... - cô bé mở tiếp ngón tay cuối cùng - anh ấy cứ bắt em ăn, ăn nhiều lắm luôn. Em cũng ăn đâu ít, nhưng em cũng sợ sẽ tăng cân nhưng ảnh cứ ép em ăn thêm cơ.

- Anh có quá nhiều điểm đáng ghét kìa - JHope không ngồi im được nữa, nói ra câu này xong cũng cười phá lên cùng mấy đứa nhỏ

- Hyung, anh nghe rồi thì phải biết sửa lỗi đó - TaeHyung tất nhiên cũng không thể bỏ qua cái cơ hội ngàn năm hiếm có này rồi.

Suga vuốt mặt, hướng mắt nhìn bạn gái, cô bé lại đang cười với anh, ánh mắt long lanh đáng yêu hết cỡ. Đó đó lại là dáng vẻ này, mỗi lần đối diện với con bé này là tim gan anh lại mềm nhũn cả ra.

- Anh có cơ hội thanh minh không?

- Dạ tất nhiên được!

- Điều đầu tiên, cấu tạo mặt anh vốn thế, mỗi lúc làm việc ngoài đôi khi sẽ cau mày suy nghĩ thì anh thả lỏng cơ mặt hoàn toàn, em cứ nói chuyện hay làm loạn đi, anh đảm bảo không bao giờ tức giận với em. Vả lại sao mà anh hung dữ với em được chứ! Điều thứ hai, đúng là anh hơi ít nói, nhưng anh lại thích nghe em nói, nói chung anh thích em làm bầu không khí náo nhiệt và rộn ràng mỗi khi ở bên anh, em nói rồi anh sẽ có cái để nói theo em nên em hãy bù vào điểm đáng ghét đó của anh bằng cách nói nhiều hơn nhé!

Cả nhà trố mắt há miệng nhìn Min Yoongi ngày ngày kiệm lời, đến cả sắc mặt cũng lười thể hiện vậy mà hôm nay lại nói một tràng thật dài mà không bị vấp dù chỉ một từ. Trước cô bé Kim Yewon đáng yêu, ngoan ngoãn đó, vị anh lớn này dường như thay đổi rất nhiều, trở thành một người đàn ông khác để hợp với cô bé đó hơn.

Umji cười cong cả mắt, còn dễ dàng nhận thấy những ánh sáng lấp lánh phiếm hồng đầy rung động trong đôi mắt trong veo đó. Vì dễ ngượng nên cô bé hiếm khi chủ động vậy mà bây giờ lại tự xà vào lòng anh

- Dae~~~

- Chỉ có Yewon nhà em mới trị được anh Suga thôi - Yerin tự hào nhìn cô em út

- Ayaaa tẹo nữa rồi âu yếm sau vẫn không muộn mà, em tới xoay chai tiếp đi Umji - JungKook

Umji nhảy phóc khỏi chỗ ngồi rồi tới xoay chai như mọi người, cái chai định mệnh đó lại xoay mấy vòng tròn rồi chỉ về phía HoSeok. Khỏi nói cũng biết người hứng thú nhất chính là EunBi bé, con bé bặm môi nín cười chờ đợi câu hỏi của cô bạn thân cho bạn trai mình

- Vừa hay anh cũng vẽ xong tranh của mình rồi, nào em muốn hỏi gì? - Hobie đối diện với Umji, nhìn thái độ nhàn nhã đó làm con bé càng muốn hỏi câu vừa khó vừa kích thích

- Hobie oppa, có khi nào anh cảm thấy chăm sóc EunBi của em rất phiền và nản chưa? Anh phải trả lời thật lòng đấy nhé!

- Rồi luôn! Cái này trả lời thật hay giả cũng không xong - Jimin cười phá lên

- Hwang EunBi, cái này em phải nghe cho kĩ đó nha - TaeHyung

SinB làm động tác hít sâu vài hơi rồi ngồi thẳng lưng, dỏng tai qua bên cạnh lắng nghe, vờ như không thấy đôi mắt đảo mấy vòng liên tục và biểu cảm cố bình tĩnh của bạn trai mình.

- Con bé này... ừ thì có vài lúc rất bướng, rất cứng đầu, thích làm mình làm mẩy, sau đó lại giở mấy trò nhõng nhẽo, không được thì đe dọa, nói chung là muốn được chiều chuộng. Nhưng anh cảm thấy con bé có tính cách thế này một phần là do được anh nuông chiều mà thành, vậy nên dù có lắm lúc đau đầu và mệt lắm nhưng anh quen rồi, thậm chí nếu không thấy EunBi nhỏ bướng là thấy thiếu thiếu. Chưa bao giờ... từ hồi quen biết nhau đến giờ là gần mười năm rồi, anh chưa bao giờ thấy con nhóc này phiền cả.

- Anh nói thật không đó - Yuju híp mắt nhìn anh

- Anh thề là anh không nói dối - JHope cực kì tự tin

- Em nói rồi mà, em đáng yêu thế này ai mà không thích chứ đừng nói là thấy em phiền - SinB cong môi, hai mắt chớp chớp, nghiêng đầu qua lại tạo một điệu bộ mà theo con bé thì như thế rất "dễ thương"

Mấy anh chị lặng thinh, cong môi nhìn, không khí im ắng này làm cô bé nào đó quê đến mức tức giận vỗ vai bạn trai mạnh thiệt mạnh

- Anh đi xoay chai đi kìa! Mọi người đợi anh đó!

- Rồi rồi, anh đi đây

JHope cười khổ xoa đầu cô nhỏ bướng bỉnh này. Cái chai ấy lại xoay vòng vòng theo từng câu chuyện của mọi người, những bức vẽ cũng dần hoàn thành dưới cái nắng rám chiều của buổi hoàng hôn.

Những tia nắng màu cam đổ xuống vạn vật, mặt sông phản chiếu một bầu trời mang màu sắc rất khác. Vừa đẹp đến vô thực vừa lãng mạn đến say lòng người.

Buổi tối Jin và Sowon ở trong phòng của chị cả và Yerin, Sowon đã thử đến bộ đồ thứ mấy rồi vẫn không vừa ý, cả một giường đầy ắp mấy bộ đồ bị ném lung tung. SoJung bất lực nhìn đống hỗn độn đó, tâm trạng hoảng loạn muốn khóc.

- Em mặc gì cũng đẹp cả mà - Jin tiến tới ôm chị từ đằng sau, gác cằm lên vai chị, còn dịu dàng đặt lên chiếc cổ trắng ngần ấy một nụ hôn.

- Đi gặp ba mẹ anh đó, em hồi hộp lắm đây này - Sowon nắm lấy bàn tay anh trước eo mình.

Anh kéo chị ngồi xuống giường, ôn nhu vuốt làn tóc mượt mà

- Em đừng lo, có anh luôn ở cạnh em. Dù ba mẹ có nói gì thì anh cũng không thay đổi quyết định đâu, anh đã chọn em rồi thì sẽ mãi mãi là của em.

- Anh đừng nói vậy, càng nói em lại càng sợ - chị nép vào lòng anh, trong giọng nói chứa bao nhiêu là lo âu.

- Em thì có điểm gì để chê chứ, ba mẹ anh sẽ hài lòng về em thôi. Chúng ta tới ăn một bữa trưa rồi về lại đây, ở lại nhà anh lâu kẻo em lại không thoải mái nữa.

Anh siết chị vào lòng mình chặt hơn, đặt lên đỉnh đầu chị một nụ hôn, như muốn nói SeokJin sẽ ở đây mà bảo vệ SoJung dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

--- PR: một số tác phẩm khác ---

1. Anh sẽ luôn nhớ về em - EunKook
2. Thị phi - SinHope
3. Tình cũ - Yumin
4. Mình đừng thương nhau - TaeRin
5. Người thương kẻ nhớ - SowJin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip