CHƯƠNG 21 : Có thể là vì ai
Tôi đáp :
- Về nước lúc nào thì em chưa biết nhưng em thi đại học ở đây. Jin hỏi :
- Em thi môm gì thế ? Tôi cười đáp :
- Em thi môn năng kiếu : văn , mĩ thuật . Tôi quay sang hỏi Jenny :
- Cô thi môn gì vậy ??? Jenny không nhìn tôi nói :
- Môn tự nhiên . Tôi có chút bất ngờ :
- Thật sao , ngưỡng mộ thật đó . JungKook dửng dưng :
- Tại sao chứ , thi khối tự nhiên cũng bình thường mà . Tôi đáp :
- Phải là người thông minh có tố chất thì mới học được khối này . Còn em hồi cấp hai học rất tệ môn tự nhiên đấy
Chúng tôi mà không lúc nào ngừng nói . Nhưng tôi lại thích cái không khí nhộn nhịp như vậy
Bữa sáng đã trôi qua ,Jenny cùng anh trai về nhà . Tôi vác cái khung tranh ra ngoài vườn để vẽ hoa . Nhưng vẽ mãi mà chẳng giống một tẹo nào . Thầy giáo dạy mĩ thuật bảo tôi vẽ chân dung thì rất đẹp còn vẽ cảnh thì không được tốt cho lắm . Tôi đang bất lực nhìn bức tranh để tìm ra điểm yếu của mình . JungKook từ phía sau nói :
- Có cần anh giúp đỡ không ?? Tôi quay mặt lại nhìn anh rồi chẳng nói gì . Anh nhận xét :
- Ngày trước anh đi học mĩ thuật từ bé , hồi đó vẽ cũng rất giống em bây giờ . Em hãy nhìn kĩ cảnh em định vẽ đi , cảm nhận về màu sắc và hình dáng . Tôi nhìn khóm hoa thất vọng nói :
- Phải làm sao đây em chẳng cảm nhận được cái gì . Anh cười đáp :
- Em có hay ngắm tranh của họa sĩ không . Những bức tranh ấy đều được vẽ bằng cả tâm hồn của người họa sĩ . Hay cũng có rất nhiều người vẽ tranh bằng cảm xúc thật sự . Em cứ thử nghĩ đi . Anh tin chỉ cần em nắm bắt tốt điều đó thì cái gì em cũng có thể vẽ được.
Mải nói chuyện với anh mà cây cọ vẫn nằm trên bức vẽ khiến cho bức tranh bị lem nhem . Anh tiến đến cầm lấy bàn tay đang giữ cọ của tôi . Tay anh đưa mềm mại vẽ từng bông hoa , anh nói :
- Em có thật sự thích vẽ không hay vì không biết phải học môn nào khác ??? Tôi đáp :
- Có lẽ là vì em không tìm được thứ gì cho mình . Mà cũng vì một người nào đó thích mĩ thuật nhưng lại chọn con đường khác . Em muốn giúp người đó thực hiện ước mơ . JungKook hỏi :
- Vậy thì ai sẽ là người thực hiện ước mơ của em ??? Nghe anh nói vậy tôi im lặng không đáp . Anh biết tôi không muốn nói nên không hỏi gì thêm . Tay vẫn đưa cây cọ để hoàn thành bức tranh cho tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip