Phần 12: Hậu trường MC

Đã lâu rồi HopeV không lên sàn, phải không các A.R.M.Y?

Thế là hôm nay các staff đã tung hàng lên Youtube để cả nhà ta ôn lại một thời hai người thương cùng nhau làm MC trên Inkigayo 😚

Chuyện là như vầy...

-

" Hobi a... HOBII!!! TỈNH LẠI ĐI ANHH " tiếng gầm rú của một loài alien vọng ra từ phòng chờ.

Hoseok tủm tỉm cười, trong khi một chị staff đang xịt gôm lên tóc. Taehyung đang luyện tập đoạn lời thoại cho lần làm MC này đây mà. Người đâu duyên dáng, mồm to cho cả cái hậu trường nghe thấy ấy. Anh thấy cậu hứng khởi cho vụ này lắm, dù sao cũng là một trong những lần đầu hai anh em lên sân khấu, không trong cương vị là ca sĩ. Cũng có chút hồi hộp?

Taehyung mở cửa, nở cái nụ cười vuông huyền thoại ấy nhìn anh và Jin qua gương. Chà... Mọi người đều đang chuẩn bị cả rồi. Bao lần lên trao giải, tâm trạng cũng bồi hồi mà sao nay còn thêm hưng phấn nữa.

" Anh nhớ phải diễn sâu đó nha~ Nằm xuống rồi em gọi là phải dậy ngay đó. " cậu cầm tờ thoại, nhởn nhơ dặn anh, hai chân cứ nhún nhảy.

Anh liếc qua cậu. Rõ là tươi tắn mà, cái sự lo lắng lúc từ dorm tới biến đâu mất tăm. À phải rồi, cậu là diễn viên cơ mà, tất nhiên che giấu cảm xúc phải điêu luyện hơn anh rồi.

" Ừ " Hoseok đáp cụt lủn " Chứ nếu anh không dậy thì sao? "

" Hơ... thì... " cậu ngơ người. Thế thì hỏng chứ sao, anh người yêu này buồn cười thật!

" Thì em phải làm gì để anh tỉnh dậy chứ? " Hoseok nhếch miệng cười " Khi thấy người không tỉnh dậy thì người ta hay làm gì? "

" Lay dậy? Đổ nước vào mặt? " cậu hớn hở đáp.

Đổi lại, khuôn mặt anh chỉ càng méo mó sau mỗi câu trả lời trượt bét mục đích của anh. Sao cậu có thể ngây thơ vậy chứ?

Thôi, chuyện đó để sau, giờ cả hai đều được gọi lên sân khấu rồi.

Mở màn Inkigayo thực thú vị nha, năm người lên quậy tung sàn, nhạc xập xình, pháo hoa tứ tung. Hai tên giặc cũng thừa cơ thể hiện mọi góc độ của sự điên trong mấy bước nhảy khó đỡ. Taehyung thấy trong lòng thực phấn chấn, còn anh thì quen rồi, lúc nào anh chả nhây chứ.

Hôm đó còn có cả hai thành viên của Mamamoo tới nữa. Cậu với anh đứng tách sang hai bên để hai bạn nhóm khác đứng giữa, thỉnh thoảng vẫn liếc liếc ngó ngó nhau, trao đổi những ánh nhìn hồi hộp trong giây lát.

" Làm tốt lắm hai đứa " Namjoon đang ngồi trên ghế chờ, bật ngón cái.

" Tao nóng chết mất, Giun ạ " Hoseok phe phẩy cái tay, rảo bước hướng tới một chiếc ghế. Theo sau anh là Tae, tay cũng không ngừng đập đập chiếc quạt vào người.

" Đây này, các chú xem thành quả của mình đi " lít đờ chỉ lên màn hình bên góc trần. Thế là hai đứa ngồi xem lại cảnh diễn sâu, cứ cười cười hoài. Anh với cậu làm cũng không tệ đó chứ, Taehyung nghĩ.

" Haizz... đúng là một cặp trời sinh mà, điên như nhau." một ai đó cảm thấy như bóng đèn phủi mông đi về phía Jin, để mặc đôi tềnh nhân cười khúc khích.

-

" Aigoo... " Hoseok leo lên xe van, một tay chìa trước mặt cậu, để cậu nắm lấy mà trèo lên theo.

Taehyung ngồi cạnh anh, thở một hơi dài. Anh mỉm cười nhìn cậu. Tóc vàng nâu nhẹ nhàng xòa qua đôi mắt khép lại vì mệt. Hôm nay baby của anh đã vất vả rồi...

Hoseok kéo Taehyung vào gần lòng mình hơn, khẽ đặt một tay vòng qua đầu cậu, đưa nó lại gần ngực mình để làm chỗ dựa cho cậu ngủ. Hơi thở đều đều của cậu phả vào ngực áo anh thật yên bình. Chiếc xe đen phóng thật nhanh về dorm. Trời cũng đã tối muộn. Mưa lất phất rơi xuống cửa kính trong suốt.

Anh, một tay vẫn đỡ cậu, tay kia đặt lên thành cửa. Hiếm khi nào có một hình ảnh Hoseok như thế này. Hay dẫu có đi chăng nữa, thì cũng là do anh giấu đi. Một Hoseok trầm tĩnh, một điểm tựa ôn nhu, yên bình. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu qua những ngó tay thon dài. Thiên thần của anh sẽ ngủ thật ngon trong lòng của Hoseok này...

Nửa tiếng trôi qua, anh vẫn không hề chợp mắt. Chiếc xe đỗ trước cổng dorm, tài xế mở cửa cho cả nhóm xuống. Ai nấy uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ có cậu là còn say giấc, và anh là còn thức trắng.

Hoseok vừa thở ra một hơi vừa cười nhẹ. Nhìn cậu thế này ai nỡ dựng dậy chứ. Đã xinh xắn, lại còn tựa vào ngực anh. Theo ngôn tình thì : mại manh, hết sức mại manh!

" TaeTae à " anh khẽ lay cậu dậy.

" ... "

" TaeTae, dậy thôi " anh đưa tay chọt má người kia. Hàng mi khẽ động, nhưng không chịu tỉnh dậy.

" Có dậy không nào? Anh đếm đến 3 nhé "

" Chứ nếu em không dậy thì sao? " cậu mơ màng đáp " Anh phải làm gì để gọi em dậy đi chứ? "

Hoseok khẽ giật mình. Tự dưng trả lời, giọng lại trầm trầm, mơ ngủ. Nhưng đáng nói hơn là, cậu nhắc lại câu hỏi ban nãy của anh.

Làm gì ư? Cậu thì có thể lay anh dậy, hay phũ phàng hơn nữa "đổ cả xô nước vào người anh". Nhưng Hoseok chỉ đặt tay lên cằm cậu, khẽ cúi xuống, gửi lên cánh môi hồng để ngỏ một nụ hôn nhẹ nhàng, ân cần.

Cậu vô thức mỉm cười. Và dù sau đó, TaeTae vẫn chẳng dậy và bắt anh phải vác thân lên nhà đi chăng nữa, thì cậu cũng đã biết phải làm gì để đánh thức một người dậy rồi :P

// Xin chào cả nhà 😊

Au, sau khi xem cái vid của BangtanTV, đã chộp ngay cái máy để viết truyệ nóng sốt cho bà con.

Mong bà con thích ❤ vote và cmt cho au có động lực viết tiếp được chứ? 👌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip