Phần 5: Chuyện thằng Mều
// Yên tâm nhé, truyện vẫn là về HopeV ,chỉ là lần này bé Mều có liên quan thôi <3
Taehyung vừa nằm trên giường ở dorm, khóc rưng rức một mình. Mặt mũi cậu đang đỏ lựng lên và những tiếng thút thít liên tục phát ra từ hai cánh mũi.
Chuyện chả là vừa rồi, khi ở phòng tập, cậu vừa hoàn thành phần của mình, rồi quay người lại, mặt hớn hở nhìn anh thì thấy anh đang tựa cằm lên vai Jimin, rất sung sướng. Lúc đó, cậu lặng người đi, chẳng nói câu gì. Cả hôm trao giải, cậu cứ liếc anh, đợi một cái nhìn phản hồi, nhưng anh vẫn đứng với tên thiếu mứt đó, tản lờ cậu.
Cậu buồn lắm. Cả ngày anh chẳng nói năng với cậu, toàn đi theo Jimin. Và mặc dù mặt nó cũng chẳng hưng phấn gì khi anh bám lấy nó, nhưng cậu vẫn không yên tâm. Biết đâu anh thích Mều béo rồi? Biết đâu Mều cũng thích anh, và chỉ tỏ ra không thích trước máy quay, trước mặt cậu thôi?
Đã đang trong tâm trạng đau buồn, vừa về tới nhà lại thấy bé Cúc ngồi trên giường mình, mặt đen xạm, tay cầm iPad. Taehyung nhận ra là iPad của Jimin, bèn ngó vào thì thấy Cúc đang tra lịch sử tìm kiếm của Jimin. Mèn ơi, đập vào mặt cậu là cả một lô '' HopeMin '' từ moment đến fanfic. Thế là cả Cúc cả Tè ngồi ôm nhau buồn khổ.
Nhưng bé Cúc thì được đón về sớm hơn. Chẳng bao lâu sau khi hai đứa cùng hội cùng thuyền, tên Mều ú lại đến bế Cúc của cậu đi, chưa kể còn lôi luôn cái iPad đi cùng. Bé Cúc thì cứ đánh đập Mều, còn Mều thì vừa cười vừa đè Cúc trong phòng. Thế là bọn nó huề nhau rồi, chỉ còn anh và cậu thôi.
Cậu ngồi trong một xó ở phòng sinh hoạt chung, ngồi nhìn đống đồ chơi của anh trên kệ mà thở dài. Có khi nào cậu cũng chỉ là một đồ chơi của anh, để khi anh chán thì dùng, khi không lại vứt xó không?
Yoongi từ xa, với con mắt diều hâu cú vọ, đã tia được em Tae đang tự kỉ, bèn lết mông tới cạnh.
'' Sao vậy? Chú mày nhìn như vừa mất mùa ấy ''
'' Em không sao... ''
'' Thằng Hốp điên lại làm gì à? ''
'' ... Ú HU HU EM KHỔ QUÁ ANH ƠI!! ''
Đang kể khổ dở dang thì lại là Jimin đi tới, gọi anh đi chơi. Yoongi chần chừ một lúc rồi nhún vai, đi theo Jimin. Thế là cậu... lại một mình.
Những ngày tiếp đó, cứ khi nào Taehyung đang chơi với ai thì thằng Mều lại đến cướp. Taehyung giận nó lắm, nhưng cũng chẳng trách được, vì đó là tại cậu quá nhàm chán, và nó thì thú vị hơn cậu. Thực ra nếu cả nhóm chơi với nó thì chẳng làm sao, nhưng cái làm cậu buồn là anh Hoseok của cậu kìa.
Taehyung chỉ ngồi một chỗ mà nhìn hai người nói chuyện với nhau. Cậu ôm lấy hai đầu gối, vẽ lên đất những đường ngoằn nghèo bằng ngón tay. Cậu nhớ anh lắm...
-
'' Taehyung à~ Tae Đaooo~ ''
Tiếng của Chim Chim vọng ra từ phòng ngoài. Cậu uể oải nhấc người lên, ngước mắt nhìn thằng bạn đang giơ một tay ra trước cậu, mỉm cười thật tươi.
'' Đi tới tớ nào ''
Jimin kéo cậu ra cửa phòng, rồi cứ đứng đó nhìn cậu. Cậu thì đơ ra, mặt đờ đẫn, đưa tay lau nhẹ đi những dòng nước mắt đã khô đi phần nào. Bỗng cánh cửa mở ra, và anh đang ở đó. Hoseok đang đứng trước mặt cậu, một tay cầm một bó hoa hồng to đại tướng, tay kia ôm một chú voi nhồi bông có ghi '' H & T '' trên bụng.
'' A... ''
'' Chúc mừng kỉ niệm 2 năm của chúng ta, em yêu ''
'' Ơ??? Tại... hả?? Gì cơ?? '' cậu lắp bắp, tay quệt đi và che đi khuôn mặt đỏ lựng vì vừa khóc và vì ngượng ngùng.
Anh đặt hai món đồ lên giường rồi tiến đến ôm cậu vào lòng. Cái ôm ấm áp mà cậu nhớ hoài mấy ngày nay đang quấn lấy cậu.
'' Nhưng... chẳng phải anh thích...hic... Jimin sao? Hic... ''
'' Aigoo! '' anh vuốt mái tóc cậu, cười lớn '' Chỉ nói chuyện thôi cũng là thích nhau ư? ''
'' Em...hic toàn thấy anh...hic ... đi với nó... '' cậu giấu mặt vào lòng anh, thút thít.
'' Anh muốn tạo bất ngờ cho em nên nhờ Jimin giúp thôi. Anh và cậu ấy đâu có gì ''
'' Thế còn...HopeMin? ''
Anh lại bật cười, nhìn cậu một cách thích thú
'' Em ngốc quá. Cặp nào mà fan chẳng ship được chứ? Vả lại, chúng ta đều biết anh phải tạo fanservice mà ''
'' Ưm... '' cậu lí nhí, tay níu lấy áo anh đang ướt đẫm nước mắt của cậu. Anh cất giọng trầm ấm lên sau khi đặt lên trán cậu một nụ hôn thật tình cảm
'' Anh yêu em Taehyung ''
Cậu khóc. Nhưng là vì hạnh phúc. Vậy là đã rõ rồi. Anh chỉ yêu cậu, và cậu cũng chỉ yêu anh mà thôi. Anh bế cậu lên, lau nhẹ đi khuôn mặt xinh xắn rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào
'' Bây giờ không khóc nữa. Để anh còn đền bù cho vợ anh nào~ ''
Họ dù có xa nhau nhiều ngày, dù có hiểu lầm bất kì điều gì thì cuối cùng, vẫn trở về với nhau. HopeV là như vậy mà ^^
// chúc mừng năm mới các rdr yêu quý. Mình yêu các bạn như Hốp yêu Vếu :)) <3 nhớ mặc ấm, đừng để ốm như mình nhé :v
Dont be like K =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip